Phiên Ngoại 1: Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Khi Nguồn.

Kinh thành Konoha phồn hoa, tương truyền từ lâu, phía đông nam hoàng cung Hỏa quốc, có một khu cấm địa chưa ai từng đặt chân đến. Nơi đó quanh năm sương khói bao phủ, luôn mập mờ trong lằn gianh giữa thực và hư. Một vùng đất kỳ bí huyền ảo như thế đã thu hút sự hiếu kỳ của không biết bao nhiêu người. Bá tánh kinh thành đồn rằng, nó đã có từ thời khai sơn lập quốc, cho đến nay đã hơn 1000 năm, nhưng sự kì lạ bên trong mảnh đất ấy vẫn chưa có ai khám phá được. Bởi nơi này không những thuộc địa phận hoàng cung, người thường vốn không thể đặt chân đến, mà số người ít ỏi có khả năng, dám can đảm vào trong tìm hiểu, đều cùng chung kết cục một đi không trở lại. Vô số lời đồn đãi cũng do đó mà ra, theo truyền miệng của người dân ngày càng trở nên sinh động đặc sắc. Có kẻ mơ màng ảo tưởng về một kho tàng bảo vật được chôn giấu bên trong. Có người lại phỏng đoán nơi đó là địa phận của những loài quỷ dữ,....Vô số các lời đồn cùng suy tưởng được các thế hệ bá tánh kì công thêu dệt, trở thành đề tài bàn tán hấp dẫn trong những cuộc trà dư tửu hậu ngày thường.

Đã nhiều năm trôi qua, bí mật trong đó vẫn được cẩn thận che giấu.

Ẩn trong màn sương dày đặc, biệt viện lộng lẫy sừng sững dựng nên, được nối bằng tòa thủy trạch nhỏ bắc ngang hồ nước. Sự thật này chỉ có người của hoàng gia Uchiha và tộc trưởng Ngũ đại gia tộc được biết, bởi đây vốn dĩ là nơi hậu duệ hoàng thất tập trung theo lệ kì mười năm một lần để bàn bạc các cơ mật trọng yếu.

Có điều, nếu chỉ đơn giản như vậy thì nơi đây đã không được bảo mật kĩ càng đến thế.

Tòa biệt cung này còn là nơi lưu trữ những pho tàng bí kíp nhẫn thuật nhiều đời truyền lại của tộc Uchiha. Đương nhiên, có cả những cấm thuật đã bị thất truyền từ lâu.

Và... cuốn cổ thư về con quái vật bị phong ấn từ 1000 năm trước.

Chuyện đó càng hiếm người được biết đến hơn nữa.

Lớp sương mù xung quanh không phải tự nhiên tạo thành mà do nhẫn thuật hòng che mắt thiên hạ. Khu biệt viện nằm ở trung tâm, trên đường đi bố trí trùng trùng cơ quan cùng cạm bẫy hiểm hóc, dễ dàng lấy mạng kẻ bất minh nào dám xâm phạm. Để bảo đảm bí mật được giữ kín và thử thách năng lực của người kế tục, thái tử mỗi triều khi được tấn phong phải thi triển được nhẫn thuật bảo phòng nơi đây mới có đủ tư cách kế thừa vương vị.

Người làm được điều đó tốt nhất cho đến nay ngoài vị quân vương khai quốc ra chỉ có thái tử Uchiha Itachi.

-Vậy việc này cứ quyết định như thế_ Thanh âm trầm khàn đầy quyền uy vang vọng trong gian phòng rộng lớn. Xung quanh chiếc bàn gỗ trân quý hiện diện đầy đủ các thành viên quan trọng của tộc Uchiha. Hoàng đế Fugaku ngồi ở vị trí chủ thượng, bên cạnh là hoàng hậu Mikoto kiều diễm cùng hai hoàng tử và công chúa của ngài.

Đôi mắt đen tinh anh vừa đảo sang bên trái, khuôn mặt cương nghị lập tức sa sầm, nhìn con gái gà gật nằm ngủ trên bàn, mi tâm cau lại. Tenten vốn nghe không lọt tai những lời cô bé cho là nhàm chán vớ vẩn, sớm đã say sưa chìm vào mộng đẹp, tranh thủ cùng Chu Công dạo chơi một chuyến.

Sasuke ngồi bên nhìn sắc mặt phụ hoàng, thoáng nhíu mày, thầm kêu "Không tốt", lén lút đưa tay đánh thức Tenten dậy.

-Ưm, đừng làm phiền..._ Tenten bị quấy nhiễu, bực bội gạt tay cái kẻ đáng ghét đang phá hỏng mộng đẹp của mình.

Trên trán Fugaku đã ẩn ẩn xuất hiện gân xanh, ánh mắt bốc lên lửa giận. Tiếng gầm phẫn nộ vừa định chui ra khỏi miệng, hoàng hậu Mikoto liền vội vàng dỗ dành, hoàn hảo cứu nguy cho con gái bảo bối. Nhìn ái thê mỉm cười ngọt ngào, nhỏ giọng năn nỉ, đem cơn giận của ông đang chực trào bùng nổ cấp tốc thu hồi.

-Tenten...Tenten...tỉnh dậy..._Sasuke lay người Tenten, bên tai thấp giọng kêu. Nhưng tiểu công chúa bướng bỉnh không biết họa sắp ập xuống đầu, vô thức vươn trảo hất tay cậu, rên rỉ vài câu mắng mỏ, xong lại tiếp tục ngủ ngon lành. Sasuke tâm tình khẩn trương, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lo lắng cơn thịnh nộ của phụ hoàng lần nữa bùng phát, đành bất đắc dĩ xuất thủ hạ sách, dưới gầm bàn đạp mạnh lên chân Tenten.

Đừng trách hoàng huynh, là muội ép ta.

-Ah....đau quá!!!_ Thình lình bị dẫm lên đầu ngón chân non nớt, Tenten liền choàng tỉnh dậy, đau đớn kêu to. Tiếng hô kinh thiên động địa thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, toàn bộ cặp mắt tò mò đổ dồn về một hướng, rơi thẳng vào người Tenten. Lúc này mới chợt tỉnh ngộ bản thân vừa thất thố, cô bé xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Ngay cả hoàng đế Fugaku cũng cảm thấy mất hết thể diện. Đứa con gái này của ông, đường đường là công chúa cao quý, vậy mà một chút phong thái của kim chi ngọc diệp cũng không có. Thật khiến ông đau đầu không thôi.

-Tenten, con quá tùy tiện_ Fugaku nghiêm nghị trách mắng, ánh mắt sắc bén cảnh cáo, mang theo nồng đượm tức giận.

-Nhi thần biết sai. Xin phụ hoàng thứ lỗi_ Tenten cúi mặt nhận lỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy vạn phần oan uổng. Rõ ràng cô bé chẳng làm gì nên tội cả, sao phụ hoàng lại vô cớ trách mắng. Uất ức từ dưới bụng truyền lên nghẹn ngào nơi cổ họng, cái mũi nhỏ xinh hấp hấp đỏ hồng.

Oa Oa Oa...phụ hoàng đáng ghét, từ nay không thèm để ý đến người nữa.

Itachi xoa đầu tiểu muội muội, ôn nhu vỗ về, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng ôm thân hình nhỏ bé vào lòng. Đáy mắt ẩn chứa vô hạn yêu thương. Trong khoảnh khắc đó chợt lóe lên tia sáng kì dị. Một chút do dự...một chút ăn năn...và một chút xót xa.

Tenten ngoan ngoãn nằm trong lòng Itachi, vươn hai cánh tay mũm mĩm túm chặt lấy áo chàng. Ủy khuất chồng chất dần dần tan biến, thoải mái thở dài một tiếng khoan khoái.

Aa, quả nhiên đại hoàng huynh là tốt nhất.

-Ai??_ Fugaku đột nhiên gắt giọng, ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn về phía cửa, tai ông khẽ động đậy, lắng nghe tiếng bước chân vang rõ mồn một. Dường như kẻ vừa đến không có ý định che giấu nó. Là kẻ nào dám xông vào đây, lại có thể vượt qua được lớp phòng ngự bên ngoài, bản lĩnh ắt không phải là nhỏ.

Phóng theo tầm mắt Fugaku, mọi người đều im lặng nhìn bóng áo đen đang dần hiện ra đằng sau cánh cửa.

-Đã lâu không gặp.

Giọng nói thâm trầm từ kẻ đó vang lên. Chiếc mặt nạ cổ quái che đi khuôn mặt thật, đôi mắt đỏ rực lóe lên những tia hung quang say máu. Đám hậu bối ngơ ngác không hiểu, còn những tiền nhân sắc mặt khẽ biến, biểu lộ sự kinh hoàng không thể giấu nổi.

Đó...kẻ đó là...

Tuy không thấy được gương mặt của hắn, nhưng ánh mắt kia đã trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong tâm trí bọn họ, là bóng ma đã dai dẳng đeo bám đến phút cuối cuộc đời. Họ vẫn còn nhớ, cái ngày cuối cùng truy quét kẻ tội đồ kia, hắn đã độc ác tàn sát cả một ngôi làng mấy trăm mạng người chỉ để lót đường cho cái chết của mình. Đứng giữa mảnh đất điêu tàn chỉ phủ duy nhất một màu máu đỏ tươi, khi thích thú đạp lên những tử thi lạnh cóng chất cao như núi, ánh mắt hắn cũng hoang dại và khốc liệt như thế.

Tại sao một kẻ vốn dĩ đã không còn tồn tại trên thế gian lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ngay trước mặt bọn họ???

Tại sao...hắn vẫn còn sống???

-Sao?? Không nhận ra ta??_ Nụ cười mỉa mai chợt nở ra, thanh âm thản nhiên nhưng ma mị đến đáng sợ, hắn hỏi trong tiếng cười vang vọng của mình_ Sau tất cả những gì đã gây ra cho ta, các ngươi lại có thể quên.

Không một ai đủ can đảm trả lời, tiếng cười điên cuồng và uất hận của hắn như tiếng gọi của thần chết đang rút dần sinh mạng của từng người. Không gian rộng lớn bị bóng tối từ con người này vây quanh bóp nghẹn những tia hi vọng cuối cùng của họ.

-Uchiha Obito, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ngươi muốn làm gì??_ Fugaku lên tiếng đánh tan thế cục bế tắc. Tuy trong lòng mang đầy những nghi vấn cùng hoang mang, nhưng là một vị quân vương, người đứng đầu gia tộc, ông có trách nhiệm phải bảo vệ tộc nhân của mình.

Uchiho Obito????

Toàn bộ bị cái tên quen thuộc đó làm cho sửng sốt. Bất kể là ai cũng đều biết rõ đến người này. Uchiha Obito – cơn ác mộng khủng khiếp của Hỏa quốc, là vết nhơ nghiêm trọng của tộc Uchiha. Với những việc làm tàn ác hơn cả quỷ dữ của mình, hắn đã từng một thời làm cho Hỏa Quốc thất điên bát đảo.

Nhưng, đó đã là chuyện của hai mươi năm trước. Uchiha đã đích thân thanh trừ kẻ phản tộc này.

Như vậy...làm sao hắn lại có thể...

Những nghi vấn không lời giải đáp ùa về như thác lũ, bầu không khí thoáng chốc chìm trong tịch mịch. Tenten sợ hãi nép vào ngực Itachi, cố kìm nén tiếng khóc chực chờ bật ra, đôi mắt to rưng rưng lệ tùy thời có thể rơi xuống. Bên cạnh, Sasuke có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ có bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy gấu áo chàng là tiết lộ sự lo sợ của cậu.

Lúc ấy, không có ai phát hiện ra, khuôn mặt Itachi thủy chung lãnh đạm, ánh mắt thản nhiên nhìn kẻ đột nhập xa lạ kia, không gợn lên dù chỉ một tia xao động nhỏ nhoi.

-Uchiha Obito!!!_ Hắn nhắc lại một cách thích thú, nhưng thanh âm lại đong đầy chế giễu_ Chà, đã lâu không được nghe đến cái tên này, thật khiến ta hoài niệm.

Đôi mắt khẽ nheo lại, ngọn lửa thù hận bùng cháy trong con ngươi màu đỏ. Giọng nói trầm đục bình thản vang lên, rất nhẹ, nhưng đong đầy oán niệm.

-Ta phải sao?? Đừng quên, Uchiha Obito đã bị các người giết chết. Còn nhớ những gì hắn đã nói trước lúc chết không?? Sẽ có một ngày hắn quay trở lại và hủy hoại tất cả của gia tộc đáng nguyền rủa này. Ta chỉ là người thực hiện di nguyện của hắn thôi. Không có liên can gì đến tộc Uchiha cả.

Nụ cười chết chóc treo trên khóe môi, không một ai thấy được nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Chợt, hắn lơ đãng nhìn về phía bên trái Fugaku, hứng thú hỏi:

-Đó là con của hai ngươi??

Khuôn mặt hoàng hậu Mikoto tái nhợt, hoảng sợ chắn trước mặt ba đứa con của mình, run run cất giọng hỏi:

-Ngươi...ngươi muốn làm gì?? Ta không cho phép ngươi đụng đến chúng.

-Ta muốn làm gì??_ Hắn bâng quơ tự hỏi rồi chợt bật cười sang sảng_ Ta thiếu điều đã quên, ta là muốn tới tiễn các ngươi một đoạn....xuống – gặp – diêm – vương.

Những chữ cuối cùng được nhấn mạnh rõ rệt. Hắn thong thả tựa mình vào cửa, thích thú quan sát phản ứng của đám người kía. Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, không phải không thể đoán trước, nhưng là không thể tin hắn lại dám ngông cuồng đến vậy, đơn thân độc mã tới khiêu chiến. Toàn bộ tinh anh của gia tộc Uchiha đều tập trung ở đây, hắn dù có mạnh đến đâu, hoặc có thêm đồng bọn đi chăng nữa, thì việc giết tất cả mọi người cũng là điều bất khả thi.

Nhưng, trong đáy lòng không hiểu sao vẫn cứ len lỏi dấy lên một dự cảm bất an.

So với những người khác, hoàng đế Fugaku cùng các trưởng lão sáng suốt hơn, bình tĩnh nhận định. Hắn ta tuyệt đối không phải một kẻ đơn giản, càng không là hạng người ngu ngốc tự tìm đường chết. Nếu đã dám tới đây nói ra những lời ngạo mạn đến vậy, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước. Việc hắn có thể dễ dàng vượt qua lưới phòng ngự mà không chịu chút ít thương tích nào là minh chứng rõ ràng nhất.

Đáy mắt vốn trầm tĩnh của Itachi bốc lửa, con ngươi đỏ sậm căm giận hướng về kẻ kia, không ngờ hắn dám ngang nhiên bội ước với chàng. Chàng tức thời muốn xông lên, nhưng cánh tay bỗng bị ai đó níu lại. Hoàng đế Fugaku nhìn Itachi lắc đầu, ngăn cản đứa con bồng bột của mình.

-Con hãy đưa Sasuke và Tenten trốn đi. Bảo vệ an toàn cho chúng. Tuyệt đối đừng quay lại.

Fugaku biết kiếp nạn này hẳn không thể tránh khỏi. Cho dù vậy ông vẫn mong muốn các con của mình có thể bình an sống sót. Vì sự ích kỷ của một người cha, cũng vì trách nhiệm của một tộc trưởng giữ lại hậu duệ cho gia tộc.

-Không_ Itachi kiên quyết từ chối, Chàng làm sao có thể bỏ đi khi mà chính chàng là thủ phạm gây ra tất cả. Itachi hiểu phụ hoàng là vì muốn tốt cho chàng, nhưng chàng không muốn làm một kẻ ham sống sợ chết. Nếu bản thân đã gây ra lỗi lầm không thể cứu vãn này, chính chàng phải tự gánh lấy trách nhiệm. Đã không thể cứu được thì chàng sẽ cùng chết với mọi người.

Itachi cười khổ, chàng sao lại ngu ngốc tin vào những lời cam đoan vô căn cứ của hắn. Rõ ràng có thể đoán biết được sự việc này, nhưng để cứu người đó, chàng vẫn muốn đánh cược một lần. Rốt cuộc, canh bạc này, chàng đã thua hoàn toàn.

Nếu mệnh đã tận, chàng không còn gì oán than. Chỉ là, trong lòng vẫn còn điều nuối tiếc.

Ánh mắt Itachi dừng lại nơi khoảng không vô định, tâm hồn lặng lẽ phiêu dạt về một nơi rất xa, rất xa. Ưu thương chầm chậm phủ mờ lên đáy mắt. Bao cảm xúc trào dâng trong những phút cuối cuộc đời bóp nghẹn lòng chàng. Là nỗi nhung nhớ bao phút giây khắc khoải, là sự mong chờ đến vỡ vụn con tim. Yêu thương để rồi đau đớn, nuối tiếc để rồi ân hận. Lời nhắn nhủ đơn phương tan thầm trong cơn gió lạnh buốt.

"Xin lỗi, Fuuko!!!"

Fugaku thờ dài phiền muộn, lo lắng nhìn Itachi. Con của ông lẽ nào ông không hiểu. Nhưng nó còn quá ngốc nghếch và cảm tính. Đây đâu chỉ đơn thuần là vấn đề sống hay chết. Hoàng thất có biến, thiên hạ tất loạn, ông không thể để chuyện này xảy ra. Sinh ra trong gia tộc đế vương, mạng sống của bọn họ từ lâu đâu còn thuộc về chính mình.

-Con muốn Hỏa Quốc lâm nguy, nhìn bách tính lầm than sao. Hơn nữa, chẳng lẽ con đành lòng để Sasuke và Tenten chết cùng chúng ta.

Itachi bàng hoàng, vỗi vã nhìn sang hai tiểu đệ muội bên cạnh, ánh mắt khẽ chùng xuống, lóe lên tia do dự. Đúng vậy, chàng đã gây ra sai lầm, phải dùng cái chết để đền bù phần nào tội lỗi. Nhưng, Sasuke và Tenten là vô tội, chàng không thể để chúng bị liên lụy. Cũng giống như nàng, chúng là những người trên đời này chàng thương yêu nhất, nguyện dùng tất cả những gì mình có để nâng niu và bảo vệ.

Nực cười lắm đúng không?? Những ai chàng càng muốn che chở thì ngược lại càng bị đẩy rơi vào nguy hiểm. Nàng cũng vậy mà Sasuke và Tenten cũng vậy. Rốt cuộc điều chàng đã làm có nghĩa lý gì?? Là đang cứu bọn họ hay đang dồn họ vào con đường chết.

Itachi đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng chàng nhất định không bỏ trốn. Sau khi Sasuke và Tenten được an toàn, chàng sẽ quay trở lại.

-Tốt lắm.

Fugaku thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Itachi. Lòng ông đau như cắt khi nhìn hoàng hậu Mikoto đang lần cuối ôm ấp hai đứa con bé bỏng của nàng. Giọt lệ thi nhau rơi xuống từ đôi mi phượng xinh đẹp thấm ướt làn áo đã lạnh buốt vì gió đông, gieo vào lòng hai đứa trẻ nỗi bất an to lớn. Tenten bật khóc, tiếng thút thít rấm rức như những mũi kim nhọn xuyên thấu qua tim.

Fugaku cúi xuống, xoa nhẹ lên đôi má phúng phính của Tenten, lặng người nhìn hai đứa con của mình. Ông bỗng ngỡ ngàng nhận ra, chưa bao giờ ông từng ngắm chúng kĩ càng như thế. Có chăng chỉ là những cái liếc qua hờ hững rồi bỏ đi trong vội vã. Kể từ lúc Sasuke và Tenten sinh ra, ông không một lần thật sự quan tâm đến chúng như những người cha bình thường trong thiên hạ. Ông lo cho bá tánh muôn dân, quan tâm những kẻ xa lạ đến nỗi lãng quên cả cốt nhục của chính mình. Được người đời xưng tụng minh quân, cuối cùng ông vẫn chỉ là một người cha tồi mà thôi.

Tiếc rằng vận mệnh trái ngang, đến thời khắc cận kề sinh tử mới khiến ông giác ngộ, muốn bù đắp lại khoảng thiếu thốn tình thương thì cũng là lúc phải âm dương xa cách.

-Mau đi đi.

Đẩy Sasuke và Tenten đến bên Itachi, Fugaku khàn giọng nhắc nhở. Trên khuôn mặt nghiêm nghị nhuốm bụi phong trần của thời gian, bị xót xa khảm lên những đường nét khô lạnh như đá.

Itachi gật đầu, vội vã dẫn Sasuke cùng Tenten rời khỏi. Vừa đi được một quãng, đằng sau bắt đầu vang lên tiếng động giao chiến, dữ dội và tàn khốc. Trái tim chàng đau đớn thắt lại, chỉ có thể nén bi thương tiếp tục bước đi. Những bước chạy loạn nhịp và gấp gáp, mỗi bước như đang dẫm lên vô vàn mãnh vỡ sắc bén, rạch vào lòng bàn chân các vết thương nhức nhối.

Itachi đẩy mạnh cửa một căn phòng, trong gian phòng cũ kỹ chất đầy những cuốn sách được xếp gọn gàng trên giá. Mùi ẩm mốc nặng nề lẫn trong hương lạnh nhàn nhạt của tuyết, hăng hăng xộc vào mũi. Itachi bước nhanh vào phòng, nắm lấy đế nến ốp trên tường, xoay một vòng. Tiếng "ầm ầm" vang lên, mặt đất dưới chân khe khẽ rung động, phiến đá nền phòng dày chuyển dời, để lộ lối tam cấp dẫn xuống mật thất dưới lòng đất.

-Hai đứa hãy xuống dưới, đi theo lối mật thất sẽ dẫn ra ngoài cung_ Itachi cẩn trọng dặn dò, sự khẩn trương bao trùm trong giọng nói vốn thường điềm tĩnh_ Sau đó nhanh đến chỗ tể tướng Senju, báo cho ngài ấy biết việc này. Đã rõ chưa??

-Hoàng huynh!!!_ Sasuke túm lấy vạt áo chàng, đôi mắt đen nhánh như hắc trân châu lóe sáng những tia ngờ vực_ Đã xảy ra chuyện gì?? Tại sao bọn đệ phải trốn?? Còn mọi người thì sao??

Một tràng câu hỏi tuôn ra trong tiếng thở gấp gáp. Từ khi kẻ lạ mặt kia xuất hiện, Sasuke đã rất sợ, nỗi sợ hãi vô nguyên căn bén rễ, lan rộng sang từng ngóc ngách tâm hồn. Không phải cậu không hiểu được sự việc thông qua phản ứng kỳ lạ của mọi người, cả câu khiêu khích ngạo mạn cuối cùng của kẻ kia. Tuy Sasuke rất muốn tin tưởng, nhưng trong lòng không sao ngừng được bất an nên muốn từ hoàng huynh xác định chắc chắn.

-Mọi người..._ Sasuke ấp úng, thanh âm mơ hồ và yếu ớt, giống như lòng cậu lúc này, niềm tin dần bị sụp đổ trong cơn sợ hãi mông lung_....mọi người...sẽ bình yên...phải không??

-Ừh!! Không sao đâu_ Itachi xoa đầu vỗ về Sasuke, nở nụ cười thật buồn. Nếu có thể được như ý nguyện, chàng cam nhận trả bất cứ giá nào.

Giữa tình yêu và tình thân, chàng chỉ có thể chọn một. Ngay từ lúc thực hiện cuộc giao dịch này, chàng đã hiểu rõ sự giả dối của nó. Nhưng chàng vẫn mê muội cố chấp, tự lừa gạt bản thân mọi chuyện sẽ ổn. Để đến thời khắc này mới đau đớn nhận ra, chàng đã vụt mất tất cả.

Người chàng yêu vì chàng mà bị hủy hoại.

Người thân của chàng vì chàng mà phải chết.

Càng muốn níu kéo lại càng cách xa. Tình cảm của chàng, cả sự ích kỷ đến khờ dại, cuối cùng, chỉ đem lại những mất mát không thể bù đắp.

Cánh cửa đá dịch chuyển, chậm chạp đóng lại. Có lẽ đây là lần cuối chàng được nhìn thấy chúng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt Itachi, rơi vào lòng bàn tay Sasuke trước khi cơ quan hoàn toàn đóng kín.

Hoàng huynh...khóc???

Sasuke không nhìn lầm. Giọt lệ kia hãy còn đọng lại trên tay cậu. Một giọt nước mắt nhỏ nhoi nhưng đủ khiến cho tâm hồn non nớt bị xao động mạnh mẽ.

Bởi vì...nó thật giống như...vĩnh viễn hai người sẽ không còn gặp lại.

-Không!!!_ Sasuke lắc đầu, cậu không thể suy nghĩ vẩn vơ. Bây giờ cần thiết nhất là làm theo những gì hoàng huynh đã căn dặn.

Sasuke vội nắm tay Tenten chạy theo lối nhỏ trong mật thất. Nhưng cô bé bỗng nhiên lại khụy xuống không đi tiếp.

-Sao thế??_ Sasuke lo lắng hỏi.

-Hoàng huynh..._ Tenten nức nở, run run nép vào lòng cậu_ Muội sợ...

-Đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ muội.

-Nhưng...tiếng động....

-Tiếng động???

Sasuke chợt im lặng, cậu loáng thoáng nghe được tiếng động từ xa xa theo lòng đất truyền lại mỗi lúc một rõ ràng. Thân mình liền mãnh liệt run rẩy. Uchiha Sasuke vĩnh viễn không thể quên cái cảm giác của ngày hôm đó, là sự dày vò đeo đuổi quãng đời phía sau trong những giấc mộng mơ màng nhớ về quá khứ. Tiếng binh đao sắc bén giao nhau, tiếng vũ khí ngọt lịm đâm xuyên qua da thịt xen lẫn thanh âm rên rỉ tang thương mà thảm thiết. Sasuke dường như còn nghe được hơi thở đứt quãng của những kẻ đương lúc hấp hối, cả tiếng thổn thức uất hận yếu ớt bật ra từ cổ họng, ngập ngụa trong vị máu tanh, xuyên thấu vào trí óc của hai đứa trẻ thơ dại chưa một lần biết đến khái niệm của sự sống và cái chết. Đôi mắt đen nhánh trong màn đêm vẫn như cũ sáng ngời, nhưng đã không còn là thứ ánh sáng huy hoàng như lúc trước, nó ảm đạm đến tang tóc, lẫn lộn sự bất lực, xót xa và nỗi đớn đau cùng quẫn không sao diễn tả thành lời.

Nghẹn ngào từ dưới đáy lòng dâng lên, không thể kìm nén, lại càng không dám bộc bạch, chỉ có thể kết thành dòng lệ thi nhau tuôn rơi. Nước mắt ấm áp hòa cùng mồ hôi lạnh lẽo đã thấm đẫm lòng bàn tay. Đau khổ và sợ hãi bức bách, dồn ép như muốn xé toạt hai tâm hồn non nớt khờ dại.

-Tenten, chúng ta đi_ Sasuke gạt nước mắt, đau lòng lên tiếng. Giờ có khóc cũng vô dụng. Là một đứa trẻ thông minh hơn người, Sasuke biết điều cần làm lúc này là đi tìm cứu binh đến viện trợ. Cậu dẫn Tenten chạy không ngừng nghỉ. Khi đến được lối ra, cả hai đã mệt đến không thở nỗi.

-Hoàng huynh...muội...muội không chạy nỗi nữa_ Tenten thút thít, cô bé bỏ cuộc ngồi bệt xuống đất.

-Tenten, đứng lên_ Sasuke hét to, kéo cô bé dậy_ Mọi người đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đến Senju phủ, đây không phải lúc có thể nghỉ ngơi.

Tenten mím cánh môi nhỏ, gắng sức đứng dậy, chạy theo Sasuke. Giữa mùa đông giá rét, tuyết trải dài trắng xóa như mây, hai thân ảnh nhỏ vội vàng chạy đi, mồ hôi thấm ướt trên khuôn mặt đỏ hồng vì mỏi mệt. Rốt cuộc, cả hai cũng đến được phủ Senju.

-Tham kiến hoàng tử. Tham kiến công chúa_ Thị vệ gác cổng vừa thấy hai người liền quỳ xuống thi lễ.

-Hashirama-sama đâu??_ Sasuke vội hỏi.

-Khải bẩm, tể tướng mới vừa hồi phủ.

Không chần chờ, Sasuke liền chạy vọt vào trong phủ. Tể tướng Hashirama lúc ấy đang thong thả thưởng trà cống phẩm thì bất ngờ bị một tiếng gọi thống thiết khiến ông sặc ngay ngụm trà đầu tiên.

-HASHIRAMA-SAMA!!!!_ Tiếng kêu từ ngoài cổng truyền vào, tức thì hai thân ảnh nhỏ cũng đồng thời xuất hiện.

-Hoàng tử, công chúa, đã có chuyện gì??_ Hashirama khẽ nheo mắt nhìn bộ dáng nhếch nhác bề bộn của cả hai. Dường như chúng đã trải qua một quãng đường rất vất vả mới đến được đây.

-Sama, huhuhu_ Tenten nhào ngay vào lòng ông khóc nức nở_ Mọi người...mọi người sắp chết rồi.

-Công chúa nói sao. Chuyện gì đã xảy ra??_ Hashirama hốt hoảng, vội túm lấy vai Tenten truy hỏi.

-Vừa rồi trong cấm địa bỗng dưng có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn nói muốn giết hết tất cả. Hoàng huynh vội đưa chúng ta trốn qua mật thất, đến báo cho sama biết_ Sasuke ngắn gọn kể lại mọi chuyện.

-Có biết hắn là ai không???

-Phụ hoàng nói...đó là Uchiha Obito.

Hashirama kinh ngạc. Làm sao có thể là hắn?? Năm đó chính ông đã nhận lệnh đem thủ cấp kẻ phản bội kia về trình lên cho tiên hoàng. Khi ấy ông đã đích thân nghiệm thi, kiểm tra kỹ càng, không thể nào xảy ra sai sót được. Nhưng nếu thực sự hắn vẫn còn sống thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi.

Hashirama bước nhanh ra sân, rút ống trúc từ trong tay áo, bắn pháo hiệu lên trời thông báo cho bốn gia tộc còn lại. Họ sẽ rất nhanh hành động. Bản thân ông cũng trở về phòng, gấp gáp mặc chiến giáp, mang theo vũ khí.

-Gọi Tobirama và Hizuren tập hợp đội quân tinh nhuệ nhất theo ta_ Ông hạ lệnh, rồi nắm lấy dây cương con hắc mã của mình chuẩn bị rời đi.

-Hashirama-sama, hãy dẫn con đi theo_ Sasuke và Tenten chạy đến giữ chặt ông lại.

-Không được. Rất nguy hiểm. Hai người nên ở đây sẽ an toàn hơn.

-Không, con nhất định phải đi_ Cả hai nhảy lên ôm chặt lấy Hashimara, kiên quyết có chết cũng không buông.

Sự tình không thể chậm trễ thêm được nữa. Vậy nên ông đành bế hai người đặt lên yên ngựa, sau đó tự bản thân cũng ngồi lên, thúc ngựa phi đi. Khi đến nơi, cả bốn gia tộc còn lại đều có mặt. Tất cả nhanh chóng tiến vào bên trong. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt khi phát hiện toàn bộ cạm bẫy và nhẫn thuật ở đây đều bị phá giải. Năm tộc trưởng dẫn đầu đoàn người càng thêm tăng nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc đã đứng trước biệt cung, Sasuke mừng rỡ vùng khỏi tay Hashirama chạy vụt vào. Đằng sau, Tenten và những người khác cũng hối hả đuổi theo.

-Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng....._ Tiếng kêu của Sasuke chợt ngưng bặt lại. Cậu lặng người nhìn khung cảnh điêu tàn hiện hữu.

Đáy mắt như vỡ vụn ra. Cả trái tim trong thoáng chốc cũng nát tan thành nghìn mảnh.

Máu chảy thành sông cuồn cuộn tuôn dài trên tuyết. Những thi thể không còn nguyên vẹn chất chồng lên nhau, huyết nhục mơ hồ không phân rõ là của kẻ nào. Biệt cung hoa lệ trước kia nay đã biến thành một bãi chiến trường đẫm tanh mùi máu.

-A...A...AAAAAAAH!!!!!!!_ Sasuke bi thống thét lên. Tiếng thét thê lương như muốn xé toang cả bầu trời đông dữ dội bên ngoài. Cậu xông đến điên cuồng đào bới những mảnh thi thể rời rạc.

Phụ hoàng...mẫu hậu...hoàng huynh...Các người không được chết...Không được chết....

Không có!!! Không có!!! Không có!!!

Cả người Sasuke dính đầy máu thịt lẫn lộn, nhưng cậu không màng đến tiếp tục đào bới tìm kiếm. Rồi, cậu dừng lại, sửng sốt nhìn thủ cấp đầy máu trước mặt mình.

-Phụ...phụ hoàng!!!_ Sasuke khẽ gọi, run run vươn hai bàn tay bé nhỏ ôm lấy thủ cấp đó vào lòng. Không một tiếng than khóc vang lên, chỉ có đôi mắt trống rỗng đến kiệt quệ kia là tiết lộ nỗi đau đớn cùng cực của cậu.

Tenten chạy vào, cô bé đã suýt ngất đi trước cảnh tượng khủng khiếp này. Chậm chạp bước từng bước vô hồn đến chỗ Sasuke, nhìn thủ cấp trong lòng cậu, Tenten sững sờ một hồi, rồi mới òa khóc lên.

Những người khác cũng đến nơi, tất cả đều quỳ sụp xuống. Bọn họ đã đến quá muộn rồi. Nước mắt thầm rơi trên khuôn mặt của năm vị tộc trưởng.

-Sasuke...Tenten..._ Tiếng gọi yếu ớt của hoàng hậu Mikoto truyền đến từ góc phòng.

-Mẫu hậu!!_ Sasuke và Tenten mừng rỡ gọi to, vội vàng đến gần nàng.

Đau đớn thở ra những hơi đứt quãng. Trên người Mikoto chằng chịt những vết chém sâu hoắm đến tận xương, máu xối xả tuôn trào, nhiễm đỏ bộ lam y nhạt màu của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp hòa trong máu và nước mắt, khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

-Thật tốt quá...các con...vẫn bình an...

-Mẫu hậu, người sao rồi. Đau lắm phải không??_ Hai đứa trẻ bật khóc, ôm chầm lấy Mikoto.

-Sasuke...Tenten...hoàng nhi của ta...đừng khóc...nữa..._ Cố vươn bàn tay bê bết máu vỗ về hai đứa con, hoàng hậu Mikoto khó nhọc lên tiếng_...các con là niềm hi vọng cuối cùng của ...dòng tộc Uchiha...phải thật...mạnh mẽ lên.

-Hức...mẫu hậu...con sẽ nghe lời người...hức...người đừng chết..._ Hai đứa nhóc quệt nhanh nước mắt nhưng tiếng nấc khẽ vẫn không giấu được.

Mỉm cười cay đắng, nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của nàng.

-Ta xin lỗi...ta không thể ở bên cạnh hoàng nhi của ta được nữa...Sasuke...con phải là một minh quân tài ba lỗi lạc...và...hãy chăm sóc Tenten thật tốt...đừng để nó chịu bất kì tổn thương nào...ta trên trời...sẽ phù hộ cho các con sống hạnh phúc..._ Cánh tay vô lực buông thõng xuống, nàng nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.

-Không...không...mẫu hậu, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi_ Cả hai gào khóc đến khàn cả giọng, không ngừng xoa lên thân thể đang lạnh dần của Mikoto.

<<Bộp...bộp...bộp... >>

Tiếng vỗ tay đột ngột từ bên trong phát ra, một bóng người theo đó dần xuất hiện. Y khoác chiếc áo choàng đen với mái tóc vàng óng được buộc cao, nhìn Sasuke và Tenten mở giọng chế giễu.

-Tình mẫu tử thật cảm động, khiến ta cũng muốn khóc theo. Không ngờ vẫn còn sót hai kẻ này. Để ta cho các ngươi nhanh chóng được gặp lại mẫu hậu của mình nhé.

Hashirama rút kiếm lao đến tấn công. Y mỉm cười không né tránh, để lưỡi kiếm chém ngang người mình. Thân thể y ngã xuống bốc lên làn khói trắng, hóa thành một khúc gỗ.

-Đừng lo lắng!!!_ Tiếng nói cợt nhả từ không trung vọng lại_ Địa lôi của ta sẽ nhanh tiễn các ngươi xuống suối vàng thôi. Không cần phải nôn nóng muốn chết.

-Chạy mau!!!_ Hashirama hét lên. Toàn bộ vội vã lao ra ngoài. Ông kéo Sasuke và Tenten ôm chặt trong lòng. Chúng là huyết mạch duy nhất còn sót lại của tộc Uchiha, ông dù phải mất mạng cũng phải bảo vệ đến cùng.

-Không...Buông ta ra...Ta muốn ở bên mẫu hậu_ Cả hai gào to, quyết liệt giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay của ông.

"Sẽ không kịp mất"_ Hashirama thầm nghĩ, ông sử dụng toàn bộ charka tạo một lớp màng bảo vệ xung quanh chúng rồi ném mạnh cả hai ra ngoài.

<<UỲNH...UỲNH...UỲNH.....>>

Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sasuke và Tenten ngã vào vòng tay của hai vị tộc trưởng khác. Tenten ngất đi vì sợ hãi. Sasuke sau một hồi choáng váng liền bật dậy muốn xông vào trong, nhưng bị Hyuga Hiashi giữ chặt lại, đôi nhãn cầu ngọc trai vô cảm giờ dấy lên nỗi bi thương khó nén.

-Mọi người còn ở bên trong....ta phải cứu họ...ta phải cứu họ...

Sasuke đau đớn gào khóc. Biển lửa hung tàn bùng lên rực rỡ, trong khoảnh khắc liền nuốt trọn cả biệt cung. Ánh lửa in dấu trên bầu trời ảm đạm một màu đỏ chói mắt. Khung cảnh tan hoang này trong ngày đông lại trông đẹp đến lạ kỳ.

Sasuke thôi không vùng vẫy, ánh lửa kia điểm lên trong mắt cậu ngọn lửa của hận thù. Hiashi nhìn sang, đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo và tàn khốc khiến ông bất chợt run rẩy.

Nỗi căm thù đã lấn át khổ đau trong tim. Dòng lệ bạc lấp lánh tuôn rơi trên gò má. Sasuke từ đó đã tự nhấn chìm cuộc đời trong đêm tối để thực hiện một lời thề mà cậu nguyện đánh đổi tất cả để đạt được.

"Ta sẽ giết sạch những kẻ đã phá nát gia đình của ta...không tha một ai...chính tay ta sẽ dùng máu của bọn chúng để tế vong linh mọi người...Ta nhất định sẽ cho chúng nếm trải cảm giác đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì chúng đã gây ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro