Chap 6: Tuyệt Thực Và Bội Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Tuyệt Thực Và Bội Thực.

Tỳ nữ là phải làm những việc gì?!

Sau một hồi đúc kết kinh nghiệm và nội dung từ những bộ phim mình đã từng xem, Sakura có thể gói gọn công việc của nàng trong bốn tiêu chí, chính là "Chủ gọi thì đến, chủ đuổi thì đi, chủ sai thì làm, chủ mắng thì chịu". Đây là một việc đòi hỏi những người tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt kiêm thuật đọc tâm cao cấp để đoán ý chủ nhân mà hành sự.

Nghe qua rất đơn giản phải không, nhưng nếu chủ nhân của bạn là một tên đầu óc kỳ quái cộng thêm tâm lý biến thái, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy, mà là một trang sử thi đầm đìa lệ huyết.

Sau khi uy hiếp thành công, nàng đã chính thức trở thành tỳ nữ chuyên dụng của tên hoàng đế đó. Vốn tưởng hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để ngược đãi nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Nào ngờ mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra lại là bắt nàng dọn đến sống chung lều với hắn để tiện cho việc hầu hạ.

Sakura khịt mũi khinh thường. Tiện lợi cái đinh, muốn giám thị kiêm bóc lột sức lao động thì có.

Ý kiến này dĩ nhiên bị nàng và Naruto kịch liệt phản đối. Naruto lấy lý do nam nữ khác biệt, nếu hai người sống chung sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của nàng. Sakura thật ra không quan tâm đến chuyện đó. Mười mấy năm sống ở thế kỷ 21 hiện đại, tư tưởng của nàng tất nhiên phóng khoáng hơn đám cổ nhân bọn họ rất nhiều. Chỉ cần không ngủ chung giường, những cái khác đều không thành vấn đề. Nhưng nàng vốn không muốn từng thời từng khắc đều phải ở gần tên kia, nếu vậy e cả trong lúc ngủ nàng cũng sẽ gặp ác mộng mất thôi.

Mỗi khi nhớ lại tình cảnh lúc đó, Sakura lại có xúc động muốn chặt tên Uchiha kia ra làm vạn mảnh. Chỉ tội cho Naruto, chưa nói hai lời đã bị hắn ta đá một cước thủng cả nóc lều, giờ không biết đã bay đến phương trời nào rồi. Rất muốn đi tìm, nhưng nàng ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể để mặc tên khốn này thỏa sức uy hiếp lợi dụng.

Cái thế giới này thật là quá bất công mà.

-Rót trà!

Thanh âm lạnh như băng đột ngột truyền vào trong tai khiến Sakura giật thót. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm Sasuke, miễn cưỡng đứng dậy lết đôi chân thương tật của mình đi đến gần chàng, cầm lấy ấm trà trên bàn rót ra ly, không nhịn được bĩu môi lẩm bẩm:

-Ấm trà ở ngay bên cạnh còn sai người khác, bộ không có tay sao, hừ!

Nàng nói rất nhỏ, gần như là không phát ra tiếng, nhưng Sasuke lại có thể nghe được rành mạch không sót một chữ.

-Vậy ta cần tỳ nữ như ngươi để làm gì?!

Chàng không ngẩng đầu nhàn nhạt thốt lên. Sakura sửng sốt "Ặc" một tiếng, bàn tay cầm ấm trà hơi run rẩy, nước trà nóng hổi sánh ra ngoài bắn lên mu bàn của chàng, lập tức trên da nổi lên vài vết đỏ rộp vì bỏng. Sasuke lạnh lùng nhìn bàn tay của mình, trầm mặc giây lát rồi mới ngẩng lên chất vấn:

-Ngươi cố ý?!

Nếu không thì tại sao lần nào cũng chính xác nhắm vào tay chàng, muốn hại chàng tàn phế mới cam tâm sao.

-Không phải.

Sakura lắc đầu như trống bỏi. Oan quá trời ạ! Nếu thật sự cố ý nàng đã không ngần ngại hắt thẳng cả ấm trà lên người chàng, làm sao chỉ có một chút xíu này được. Muốn gán tội thì cũng phải hợp lý chứ.

Ánh mắt hoài nghi của Sasuke vẫn nhìn chằm chằm nàng không tha.

-Ta thực sự không cố ý mà....Xin lỗi!

Sakura cúi đầu, lí nhí nói. Nhìn bàn tay của chàng, tuy vết bỏng không quá nghiêm trọng, nhưng nước trà rất nóng, da chàng đã đỏ tấy cả lên. Nàng cầm tay chàng đưa lên bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, mong rằng làm như vậy sẽ giúp chàng giảm bớt đau đớn. Hơi thở ấm áp phả ra mu bàn tay Sasuke, chàng khẽ giật giật, ngón tay vô tình chạm vào bờ môi mềm mại của nàng khiến lòng chàng thoáng rung lên. Sasuke đột ngột rút tay về như chạm phải lửa, mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác.

Sakura nghĩ chàng đang giận nên cũng không nói gì.Thực sự là lỗi của nàng. Nàng đã chấp nhận trở thành tỳ nữ cho chàng, ăn cơm của người ta mà lại không muốn làm việc giúp người ta, hình như rất không biết lý lẽ.

Nhắc đến ăn cơm, cái bụng của nàng lại rất hợp thời phát ra vài tiếng "Ọt ọt ọt!" kháng nghị.

Cả Sakura lẫn Sasuke đều bị tiếng động này thu hút. Thấy chàng nhìn chăm chú vào bụng mình, mặt Sakura liền đỏ bừng lên. Xấu hổ quá đi!

Sakura sờ sờ cái bụng rỗng tuếch của mình. Nàng cũng đã nửa ngày không ăn gì, lại phải lao tâm lao lực bỏ trốn, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại cảm thấy thực sự rất đói.

Sasuke nhìn dáng vẻ như sắp chết đói đến nơi của nàng, chống cằm không biết đang suy nghĩa cái gì, khóe môi hơi nhếch, cười đến... Sakura vắt óc suy nghĩ, thực không biết nên hình dung thế nào.

Vô cùng có âm mưu, có lẽ vậy.

-Người đâu!_ Chàng lớn tiếng gọi, lập tức có một binh sĩ tiến vào, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn nàng không chớp, hạ lệnh_ Truyền ngọ thiện.

Ngọ thiện? Chẳng phải là cơm trưa sao? Tốt quá, sắp được ăn rồi.

Ý nghĩ này khiến mắt nàng lóe sáng, giống như nhìn thấy thần phật hiển linh, kích động đến sắp rơi lệ.

Thì ra hắn cũng không phải quá xấu xa. Được rồi, nàng quyết định, đợi khi có cơ hội trả thù, nàng sẽ vì chuyện này mà bớt cho hắn vài đấm.

Sakura không biết, chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ vì nhận định này mà hối hận đến mức muốn tự đập vỡ đầu mình.

Nhưng còn bây giờ, lý trí của nàng sớm đã bị thức ăn mua chuộc, nhìn một bàn mỹ vị ê hề trước mắt, ấn tượng về chàng trực tiếp tăng vọt, từ không quá xấu xa thăng liền mấy cấp trở thành người tốt. Sakura nuốt mấy ngụm nước miếng, trong bụng càng kêu gào dữ dội hơn, thôi thúc nàng lao đến cắn xé.

Sasuke liếc sang nhìn ánh mắt hau háu của nàng, bỗng có xúc động muốn ôm bụng bật cười. Quả nhiên trêu chọc người con gái này sẽ khiến chàng cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng trò vui này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, kịch hay còn ở phía sau.

Thực tế ánh mắt Sakura đã có thể hình dung bằng hai chữ "đói khát". Nhưng may mắn nàng vẫn còn giữ được chút ít tỉnh táo, nhìn thấy trên bàn chỉ có một cái chén và một đôi đũa, tự biết bữa cơm này không có phần của mình. Cũng phải, chàng thân là đế vương, sao có thể hạ mình dùng cơm với một tỳ nữ như nàng.

Mặc dù tiếc đứt ruột, nhưng Sakura vẫn bụng bảo dạ không được nhìn nữa, tuyệt đối không được nhìn, đó không phải là của nàng. Cắn răng quay mặt đi, khó khăn lắm mới dứt được tầm mắt khỏi bàn thức ăn kia, nàng đứng dậy toan đến phòng bếp kiếm một chút gì đó để lấp đầy bụng. Đến nước này thì không thể đòi hỏi được nữa, bụng đói, cho dù ăn cơm với muối cũng thấy ngon.

Nhưng còn chưa đi được ba bước, đã bị người phía sau lên tiếng gọi lại.

-Đi đâu?

Sakura lập tức đáp:

-Đến phòng bếp!

-Làm gì?

-Ta đói bụng, nên...

Nàng còn chưa kịp nói hết đã bị chàng mở miệng cắt ngang.

-Không cho ăn.

Sakura nghe vậy liền "hả?" một tiếng rồi lập tức ngớ người. Không cho ăn là thế nào? Chẳng lẽ làm tỳ nữ rồi, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của nàng đều cần phải xin phép hắn, đừng nói ngay đến việc đi vệ sinh cũng phải hỏi ý kiến hắn đấy nhé.

-Thật vô lý. Tại sao chứ?_ Sakura giận dữ kháng nghị. Đây rõ ràng là hiếp người quá đáng mà.

-Ngươi phạm tội không nên chịu phạt sao?

-Ngươi chẳng bắt ta làm tỳ nữ của ngươi rồi còn gì?

-Đó là hình phạt cho tội bỏ trốn. Còn bây giờ, là vì ngươi dám làm ta bị thương.

-Đã nói là ta không cố ý. Hơn nữa, ta cũng đã xin lỗi ngươi rồi đấy thôi.

Chuyện nên làm nàng cũng đã làm. Hắn còn so đo cái gì nữa chứ. Nếu hắn dám tính toán mấy việc nhỏ nhặt này, nàng sẽ tạt nguyên ấm trà kia vào mặt hắn, như vậy cho dù bị phạt cũng không phải chịu oan ức.

-Cái đó có thể không nhắc đến. Còn cái này..._ Sasuke vươn bàn tay bị nàng cào rách lúc trước ra, rồi kéo vạt áo để lộ vết răng còn in dấu rõ nét trên cổ, sau đó mới nhìn nàng, thản nhiên đặt câu hỏi_ Ngươi tính sao đây?

Sakura hết đường chối cãi, đành phải uất ức nuốt những lời muốn nói xuống bụng, giậm mạnh chân một cái, cắn răng quay trở về. Nàng đi đến gần giường, định trùm mền ngủ một giấc cho quên cơn đói.

Nhưng Sakura ngay cả góc giường cũng không có cơ hội chạm tới.

-Lại đây!_ Sasuke ngoắc nhẹ ngón tay, thanh âm mềm nhẹ giống như đang dụ dỗ thú cưng của mình.

Sakura không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại răm rắp làm theo, đi đến ngồi xuống đối diện chàng. Đến khi hồi thần lại, nàng mới giật cả mình, hối hận vò đầu bứt tóc tự mắng một câu.

Sax, chết tiệt, lại bị sắc dụ thành công nữa rồi.

Nhìn bộ dạng dằn vặt đau khổ của nàng, trong mắt Sasuke tràn ngập ý cười, nhưng dường như thấy vẫn chưa đủ kích thích, chàng lại mở miệng bồi thêm cho nàng một câu:

-Ta khai ân, cho ngươi ngồi nhìn. Không phải ai cũng có được vinh dự này đâu.

Nghe thế, Sakura suýt chút nữa đã buột miệng mắng chửi. Bố khỉ, ai mà thèm cái vinh dự này của hắn. Rốt cuộc là con heo nào vừa rồi đã nghĩ rằng hắn là người tốt vậy?! Nếu sau này nàng còn nghe được kẻ nào nhắc tới nửa chữ tốt về hắn, nàng nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.

Sakura thèm thuồng nuốt nước bọt không ngừng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tuyệt vọng nhìn kẻ lòng lang dạ thú này thư thả nhấm nháp từng miếng mỹ vị ngay trước mặt nàng. Càng quá đáng hơn nữa là, hắn ăn một miếng lại nhìn nàng một cái, trắng trợn khiêu khích, dường như muốn thử xem khả năng kiềm chế của nàng đã đạt tới mức nào.

Bà nó chứ, nàng không muốn ăn cơm nữa, nàng muốn ăn thịt của hắn, phải nhai sạch xương cốt hắn mới hả giận được.

Sakura nghiến răng, như ngồi đống lửa mà chờ màn tra tấn này kết thúc. Một bữa cơm đáng lý chỉ có mấy chục phút, Sasuke lại dây dưa ra tới hơn nửa canh giờ. Trời mới biết nàng đã phải khổ sở thế nào mới kiềm chế được cơn đói khát của mình. Đợi đến khi bàn ăn được dọn xuống, Sasuke đã no nê nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, còn nàng phải vác cái bụng ọc ạch đầy nước trà của mình chạy vọt đi tìm nhà xí.

Thật là khốn kiếp mà!

Màn đêm yên tĩnh buông xuống, cảnh tượng ban trưa lại tiếp diễn một lần nữa. Khi Naruto toàn thân tàn tạ chống gậy lết được về đến doanh trại, việc đầu tiên chàng làm là đi tìm Sakura để xem tình hình của nàng như thế nào, nhưng lại được binh sĩ cho hay, nàng vẫn đang đóng đô trong nhà xí vì đã uống quá nhiều nước trà.

Cho đến sáng hôm sau...

Cả đêm dạ dày lớn tiếng kêu gào khiến cho nàng không thể nào chợp mắt nổi. Đã vậy, còn phải thức dậy sớm chuẩn bị nước rửa mặt cho tên đầu sỏ đã hại nàng ra nông nổi này. Ông trời đúng là mù mắt. Nhìn hắn vì được ăn no ngủ kỹ mà sắc mặt hồng hào tinh thần phấn chấn, trái ngược hẳn hoi với con ma đói sắp chết như nàng. Sakura rất muốn cạp thêm cho hắn vài phát lên mặt, để xem hắn còn cười nổi không.

Sasuke thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Không ngờ chỉ mới có một ngày ngắn ngủi mà nàng đã bị dày vò thành ra như vậy. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, khí sắc càng không cần bàn tới.

Trong lòng hơi hối hận, chàng có phải đã quá đáng lắm hay không?!

Sasuke trầm tư nhìn theo bóng dáng lảo đảo dần đi xa của nàng, rồi hạ lệnh cho binh lính canh gác bên ngoài chạy tới bếp lều phân phó chuẩn bị một bát cháo trắng. Nàng nhịn đói đã lâu, tốt nhất nên ăn chút gì đó dễ tiêu hóa.

Chàng cũng không biết tại sao mình phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này. Chàng chỉ biết người con gái ấy đã để lại trong lòng chàng một ấn tượng khó phai. Nàng khiến chàng ngay từ lần đầu nhìn thấy đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ mà trước nay chưa từng có, thứ cảm giác vừa quyến luyến lại không nỡ buông tay.

Chàng chợt nghĩ, có lẽ cứ giữ nàng cả đời ở lại bên mình thế này cũng không phải ý tồi. Chí ít, khi buồn chán cũng có trò để tiêu khiển.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của chàng bỗng trở nên rất tốt, tranh thủ thời gian phê duyệt nốt số tấu chương còn lại, chờ nàng quay về cùng dùng bữa sáng.

Mà Sakura lúc đó vẫn đang cố chống đỡ đôi chân run rẩy của mình như du hồn lang thang trong doanh trại. Vừa đói vừa mệt, nàng bưng chậu nước vòng qua vòng lại mà không biết mình đang đi đâu.

Một tiếng "Cạch" đột ngột vang lên, chậu nước trên tay rơi xuống đất, Sakura bị ai đó bất ngờ bịt miệng kéo đi. Sự việc xảy ra rất nhanh, không một ai kịp trông thấy. Đôi mắt lờ đờ của nàng sửng sốt trợn to, trong ngực tim đập điên cuồng, lại bị cánh tay cứng như thép vòng qua ôm chặt không thể cử động. Sakura nghĩ lần này nàng tiêu thật rồi.

Vô duyên vô cớ bị giết, thế gian này còn ai đen đủi hơn nàng không.

-Đừng sợ! Là ta đây!_ Naruto trông thấy Sakura bị dọa đến trắng mặt, vội cúi xuống thỏ thẻ vào tai nàng giải thích. Chàng cũng không phải cố ý, chỉ không muốn để ai biết bọn họ gặp nhau, không ngờ lại thành ra như vậy.

Sakura mở to mắt, cơ thể căng thẳng chợt thả lỏng. Nàng ngừng giãy dụa, ra hiệu cho Naruto buông tay, rồi quay người lại đấm vào mặt chàng một phát, tức giận mắng:

-Huynh làm cái trò gì thế? Muốn hù chết người ta à!

Bị bỏ đói suốt cả ngày, một đấm này của nàng giống như đuổi ruồi, cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực. Naruto không né, để nàng đánh thỏa thích, cười hì hì nói:

-Đừng giận. Ta là đem đồ ăn tới cho nàng nên mới không muốn để ai biết.

Lực chú ý của Sakura lập tức bị hai chữ "đồ ăn" cuốn hút. Ánh mắt nhanh chóng bắn phá một vòng khắp người chàng rồi dừng lại ở một thứ gì đó được bọc giấy dầu trong tay, chóp mũi ngửi được mùi vị rất thơm khiến ruột gan đều sôi sục, nàng liếm môi thèm thuồng, có chút kinh ngạc hỏi:

-Đây...đây là....

-Nàng nhìn xem._ Naruto mỉm cười mở gói bọc giấy dầu ra, bên trong là một chồng bánh nướng thơm phưng phức, chàng đưa đến trước mặt nàng, thanh âm khó nén vài tia đau lòng, nhẹ giọng nói_ Chắc nàng đói lắm rồi. Ăn đi!

Sakura nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng cắn lấy cắn để. Nàng ăn hùng hục, không kịp nhai kỹ đã vội vã nuốt xuống, tay kia lấy thêm một cái nữa, giữ chặt trong lòng như thể sợ nó bị đoạt mất.

-Đừng gấp! Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Còn nhiều lắm, không ai giành với nàng đâu._ Naruto kéo nàng ngồi xuống một tảng đá lớn bằng phẳng gần đó, vỗ vỗ lưng giúp nàng. Trong mắt tràn ngập đau xót. Sao bệ hạ lại có thể quá đáng như vậy.

Sakura cầm miếng bánh trên tay vừa ăn vừa không nhịn được rơi lệ. Nàng khóc vô cùng thương tâm, nước mắt uất nghẹn trào ra mang theo bao nhiêu đắng cay và tủi hổ. Lúc trước nàng chưa bao giờ bị đối xử như thế, bị người ta xem như món trò chơi mà đùa bỡn. Nàng nhớ nhà, nhớ người thân. Nàng muốn được ăn các món ăn mẹ nấu, muốn được ba ôm vào lòng yêu thương. Nàng rất muốn quay về.

-Này, sao lại khóc?! Đừng khóc nữa, ngoan!_ Naruto thấy nàng đột nhiên bật khóc liền hoảng cả lên, tay chân luống cuống ôm nàng vào lòng lắp bắp an ủi_ Nếu nàng buồn, cứ trút hết lên ta, đánh cũng được, mắng cũng được. Nhưng nàng đừng khóc, đời này ta sợ nhất nữ nhân khóc trước mặt mình, thật đấy.

Chàng càng nói Sakura càng khóc dữ dội hơn. Naruto xoắn hết cả não mà vẫn không nghĩ ra được lời nào hay ho để dỗ dành nàng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bèn nói:

-Hay là...ta cho nàng đánh. Nàng cứ đánh thoải mái. Tận tình mà chà đạp ta. Đừng lo, là ta cam tâm tình nguyện.

Sakura rốt cuộc không còn khóc nổi nữa. Nàng lau khô nước mắt, véo nhẹ lên tay chàng một cái, Naruto rất biết phối hợp thất thanh kêu đau, giả vờ rõ giống khiến Sakura phải che miệng bật cười.

-Tốt quá! Nàng không khóc nữa. Này, ăn đi. Để nguội sẽ không ngon đâu.

Naruto thở phào nhẹ nhõm, cầm bánh đưa cho nàng. Sakura cũng vui vẻ nhận lấy. Lần này nàng ăn rất chậm rãi từ tốn. Khóc một trận rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn. Ngước mắt nhìn Naruto, nàng xé một miếng bánh đưa đến bên miệng chàng.

-Huynh cũng ăn đi.

Naruto kinh ngạc trong chốc lát, ánh mắt không giấu được vui sướng, cười đến không khép mồm nổi, ngoan ngoãn há miệng ra cho nàng đút.

Cảnh tượng này nhìn qua thực sự rất thân thiết, giống như một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp.

Chí ít trong mắt Sasuke chính là như vậy.

Vì chờ đã lâu mà vẫn không thấy nàng quay về, chàng có chút lo lắng. Vốn định sai binh sĩ đi tìm nàng, nhưng nghĩ lại, chàng muốn ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, tiện thể đi tìm xem rốt cuộc nàng đang trốn ở góc xó xỉnh nào làm gì. Cuối cùng lại vô tình chứng kiến một màn này.

Trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Đôi mắt đỏ như máu trầm xuống, phát ra những tia sáng rét buốt. Nắm tay vô thức siết chặt, tựa như đang kiềm nén xúc động muốn xông ra, lại giống như đang nhịn xuống cảm giác kỳ lạ đang sục sôi trong ngực.

Chàng nhìn bọn họ, sắc mặt vẫn lạnh như băng không có gì biến đổi. Sau đó xoay người âm thầm bỏ đi.

Vừa về đến lều của mình, Sasuke lập tức ngồi xuống thư án tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cùng lúc đó, một binh sĩ trên tay bưng khay đựng cháo cúi thấp đầu đi vào.

-Bẩm bệ hạ, đây là cháo mà ngài căn dặn nhà bếp chuẩn bị.

-Đổ đi!_ Sasuke lạnh nhạt lên tiếng.

-Dạ?!_ Binh sĩ kia hơi ngẩn người, không hiểu ra làm sao.

-Ta nói đổ đi._ Chàng vung tấu chương đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát to._ Ngươi truyền lệnh lập tức chuẩn bị mười dĩa điểm tâm mang lên đây.

-Dạ dạ!_ Binh sĩ sợ tái mặt, mồ hôi thi nhau rơi xuống, không dám chậm trễ một giây vội vã chạy ra ngoài.

Khi điểm tâm được dọn lên thì đồng thời Sakura cũng vừa ôm cái bụng no căng trở lại lều. Được cho ăn no, tâm trạng của nàng đặc biệt tốt, vậy nên dù nhìn thấy sắc mặt Sasuke đột nhiên tối sầm lại cũng không quá bận tâm.

Mấy kẻ làm vua ai mà chẳng âm dương quái khí, sáng nắng chiều mưa. Chuyện này nàng không quản được, cũng chẳng dư hơi để quản. Mặc kệ hắn đi.

Sasuke thấy nàng không để ý đến mình, lửa giận lại càng bốc cao. Đôi mắt híp lại thành một đường nguy hiểm, thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Giỏi lắm, vẫn còn biết đường quay về cơ đấy.

_Ngươi tới đây!_ Chàng gằn giọng gọi.

Sakura đưa mắt nhìn, cho rằng chàng muốn lặp lại những trò hôm qua. Nàng khinh thường "hừ" một tiếng. Nhàm chán, chẳng có sáng tạo gì cả. Tới thì tới, ai sợ ai. Tình thế đã khác rồi, hôm nay cho dù hắn có nuốt luôn cả bàn thức ăn trước mắt nàng thì nàng đảm bảo cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái.

Nhưng Sakura đã sai, hơn nữa còn là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

-Ăn đi!_ Chàng nói.

-Hở?_ Sakura trố mắt kinh ngạc. Nàng không có nghe lầm đi. Hắn không phải bắt nàng tiếp tục ngồi nhìn hắn ăn, mà là....

-Sao vậy?!_ Sasuke nhướng mày, giọng nói cực kỳ lãnh đạm hỏi_ Không phải ngươi đói lắm sao?

Sakura câm như hến. Nàng không biết hắn đột nhiên mắc phải cái chứng gì. Nhưng vấn đề là lòng tốt không được đặt đúng chỗ, nàng đã ăn rất no rồi, quả thật không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa.

Hắn sớm không cho, muộn không cho, sao lại cho nàng ăn ngay đúng lúc này.

Sakura đảo mắt, định tìm cớ để thoái thác.

Sasuke không cho nàng cơ hội mở miệng, chống cằm, giống như bâng quơ mà lên tiếng:

-Hay là...ngươi vừa ăn vụng sau lưng ta?!

-Tuyệt đối không có._ Sakura lắc đầu nguầy nguậy. Đừng đùa, nếu để hắn phát hiện Naruto làm trái ý hắn lén đem đồ ăn đến cho nàng, bọn họ chắc chắn sẽ bị tử hình ngay tại chỗ.

-Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Mau ăn đi! Đây là ta đặc biệt sai người chuẩn bị vì ngươi đấy._ Sasuke mỉm cười, nắm lấy cằm nàng nâng lên, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở_ Nhớ! Phải ăn cho hết, bằng không....

-Bằng không thế nào?_ Sakura chớp mắt, thật cẩn thận hỏi.

-Dư một miếng, ta bắt ngươi và Naruto nhịn đói một ngày.

-Ngươi...._ Sao lại lôi Naruto vào đây chứ?

-Ta thích!_ Biết nàng định nói gì, Sasuke rất thản nhiên đáp trước_ Ta từng nói, chỉ cần ngươi dám làm chuyện gì khiến ta không vui, ta sẽ trút hết lên người hắn. Ngươi tưởng ta chỉ nói chơi thôi sao?

Nàng đã tưởng vậy thật. Mới đầu đúng là bị dọa sợ. Nhưng sau đó ngẫm lại, hắn không giống một kẻ công tư bất phân trắng đen lẫn lộn như thế.

Bây giờ mới hay, nàng đã đánh giá quá thấp độ dày da mặt của người này rồi.

Sakura im phăng phắc, chẳng hơi đâu mà tiếp tục đôi co. Nàng nhìn xuống bàn âm thầm đánh giá, có tổng cộng mười dĩa, tuy mỗi dĩa chỉ khoảng hai ba miếng. Nhưng chưa kể tới việc nàng đã ăn no, cho dù chưa ăn gì đi nữa, cố lắm cũng chỉ giải quyết được năm dĩa, muốn xử hết toàn bộ cơ hồ là chuyện nằm ngoài khả năng.

-Còn đợi gì nữa. Mau ăn đi!_ Sasuke lạnh giọng nói.

Sakura lau cái trán toát đầy mồ hôi hột, cả người rét run, thầm đắn đo hậu quả giữa việc ăn và không ăn.

Khác biệt duy nhất là về số người chết.

Ăn, một mình nàng chết. Không ăn, cả nàng và Naruto đều phải chết.

Đây đúng là trò ngược đãi chỉ những kẻ biến thái mới có thể nghĩ ra. Không ép nàng đói chết được nên lập mưu bắt nàng no chết. Thực quá thâm độc mà!

-Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta._ Thanh âm của Sasuke đã lạnh tới cực điểm.

Sakura bĩu môi, ném cho chàng một ánh mắt bực bội.

Khốn kiếp, liều mạng thì liều mạng.

Nàng cầm một miếng điểm tâm cho vào miệng nhai ngấu nghiến, sắc mặt khó coi giống như vừa nuốt phải một trái khổ qua. Liên tiếp đánh nhanh diệt gọn, càn quét hết một nửa số thức ăn trên bàn, Sakura đã ôm cái bụng tròn vo mà hồng hộc thở dốc. Không xong rồi, bụng...bụng sắp nứt...

Sasuke trông dáng vẻ khổ sở cùng cực của nàng, trong lòng bỗng có chút không nỡ. Nhưng nhớ tới hành vi cả gan lén lút sau lưng mình của nàng, lửa giận lại bùng lên âm ỉ.

Bên này, Sasuke đang dằn vặt giữa những cảm xúc trái chiều của mình thì bên kia, Sakura lại bị dày vò bởi một đống của ngon vật lạ. Nàng nhìn năm dĩa điểm tâm còn lại, muốn khóc mà không ra nước mắt, run run cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Khi miếng bánh kia vừa trôi qua cổ họng, nàng chợt thấy trước mắt tối sầm, không kịp rên một tiếng đã lăn đùng ra ngất xỉu.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, trong nội tâm Sakura thầm kêu khóc thảm thiết.

Nàng vẫn còn chưa ăn hết trời ạ!!!


P/S: Ai đọc thấy thích thì comt cho ta vài dòng ủng hộ đi chớ. Viết mà không ai ngó ngàng tới ta cũng nản lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro