Chap 5: Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Hình phạt.

Vừa đến doanh trại, Sasuke đã không chút tiếc thương vứt nàng xuống ngựa hệt như vứt một bao tải. Sakura thuận đà ngã lăn ra đất, hai mắt lấp lánh đầy sao, từng ngôi từng ngôi lượn lờ bay quanh đầu nàng. Dù trong lòng sớm đã hận đến thấu xương, nhưng oái ăm thay lại không đào ra được một chút khí lực để mắng chửi, đầu óc mơ màng của nàng tức đến sắp khóc.

Sakura chống tay gượng dậy, lập tức liền ngã bệt xuống. Không được rồi! Nàng muốn.... Nàng muốn.....

-Đứng dậy!

Sasuke nắm lấy khuỷu tay của nàng thô lỗ kéo lên. Sakura giương đôi mắt mịt mờ nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật lúc tròn lúc méo trông thật kỳ dị. Nàng không quan tâm, bây giờ trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ cấp thiết nhất....

Nàng muốn nôn.

-Ọe!

Dạ dày bắt đầu khởi công bài tiết, Sakura phun hết toàn bộ những gì có trong bụng lên người kẻ trước mặt. Góc độ chuẩn xác, thời cơ thích hợp, cũng chẳng biết là do vô tình hay vì nàng cố ý muốn trả thù chàng nữa.

Sasuke sửng sốt, ý thức nhất thời đình trệ, chỉ lăng lăng nhìn nữ nhân trước mặt giống như kẻ say không kiêng dè gì mà nôn thốc nôn tháo lên người chàng. Y phục bị dính từng mảng chất lỏng sền sệt không rõ hình dạng màu sắc, còn bốc lên mùa chua đặc thù. Chàng thoáng rùng mình, cảm thấy vô cùng kinh tởm.

-Láo xược!_ Sasuke giận tái mặt, vung tay hất mạnh nàng ra. Chàng run run nhìn mình toàn thân dơ bẩn, lại trừng mắt nhìn nữ nhân không biết sống chết dám to gan phạm thượng kia, nắm tay siết chặt, phẫn nộ xoay người đi vào trong lều, sai thuộc hạ lập tức chuẩn bị nước tắm và y phục sạch sẽ. Bỏ mặc kẻ không còn sức như nàng ở bên ngoài tự lo liệu.

Naruto đuổi theo phía sau từ xa đã chứng kiến hết thảy. Chàng vội vàng xuống ngựa chạy lại đỡ lấy Sakura, xem xét một lượt xác định nàng không bị gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn chàng định đưa nàng trở về lều của mình để chữa trị vết thương ở chân. Nhưng suy nghĩ lại, Naruto quyết định giao nàng cho một thị nữ trong doanh chăm sóc, bản thân chàng theo Sasuke đi vào lều chính, cố lựa lời khuyên ngài ấy tha tội cho nàng. Nhìn sắc mặt giận không thể át ban nãy của bệ hạ, chỉ e chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Naruto vén rèm đi vào thì thấy Sasuke đang thoát y phục chuẩn bị tắm rửa. Cởi ra sam y màu đen, bên trong chỉ còn tiết y trắng muốt loang lổ vết máu. Naruto hoảng hốt đến gần, một tay nắm lấy cánh tay đầy máu của Sasuke, tay kia vội vã lần mò muốn cởi sạch số y phục còn lại trên người chàng.

-Bệ hạ! Người làm sao thế này? Mau mau cởi hết ra.

-Ngươi làm cái gì vậy?!_ Sasuke thoáng chốc sầm mặt, giận dữ gạt phắt cánh tay Naruto đi, còn bồi thêm cho chàng một cước trời giáng, nghiến răng nghiến lợi quát to_ Cút! Ta không có sở thích biến thái ấy.

-A!_ Naruto bị ngã choáng váng mặt mày, thật vất vả mới bò dậy nổi, liền bất mãn ngước đôi mắt như oán như tố lên nhìn chằm chằm Sasuke_ Sở thích biến thái?! Bệ hạ, người đang nghĩ cái gì vậy?! Thần chỉ muốn xem vết thương của người như thế nào thôi. Sao người lại đá thần?!

Sasuke nhất thời lặng thinh. Không thể nói là chàng hiểu nhầm hắn ta có ý đồ bất chính muốn giở trò đen tối với mình nên mới làm thế. Tên Naruto da dày như vách sắt kia có thể không cần mặt mũi, nhưng chàng không thể nào vứt hết thể diện được. Sasuke hơi mất tự nhiên quay mặt đi, thấp giọng đáp:

-Không cần xem, ta không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

-Làm sao có thể không sao được, chảy máu nhiều thế kia cơ mà. Để thần xem! Hai tay đều bị thương hết rồi. Đây là vết cào. Ơ? Trên cổ còn có vết cắn. Bệ hạ, rốt cuộc là ai khiến ngài ra nông nỗi này vậy?

Nhắc đến việc này, Sasuke không nén được vài tia phẫn uất. Lần đầu tiên trong đời hồ đồ đến mức vì một nữ nhân mà nhảy theo xuống vực, lại còn bị nàng ta lấy oán báo ân đối xử chẳng ra gì. Nếu để người khác biết được thật sự rất mất mặt. Vậy nên chàng chỉ còn cách cắn răng nuốt cục tức này xuống bụng. Đầy một bụng lửa giận không có chỗ trút, thực khiến người ta khó chịu.

Naruto phát hiện sắc mặt hoàng đế đột nhiên âm u lạnh giá, rất khôn ngoan không tiếp tục hỏi nữa. Chàng đảo mắt suy nghĩ một hồi, bỗng dưng hiểu ra. Ngài ấy sau khi rơi xuống vực mới bị thương. Dùng sợi tóc cũng có thể đoán được thủ phạm là ai. Hỏng bét! Tội chồng thêm tội, chuyện này khó mà dàn xếp nổi.

-Bệ hạ, thần gọi quân y nhé.

-Không cần. Ta có thể tự bôi thuốc. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa.

Naruto còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc bén kia trừng một cái, lập tức liền ngậm miệng. Chàng ấm ức bĩu môi, đứng dậy xoay người rời khỏi.

-Khoan đã!_ Sasuke bỗng lên tiếng gọi.

Naruto dừng chân, chớp chớp mắt nghi hoặc thay cho câu hỏi "Có chuyện gì?" của mình.

-Nàng ta đâu?

Naruto mất một lát mới hiểu được người Sasuke muốn nhắc đến là ai. Chàng gãi gãi cằm, thành thật bẩm báo:

-Thần đã sai người đưa nàng ấy đi tắm rửa thay y phục và chữa trị vết thương rồi.

Sasuke khẽ hạ tầm mắt, nếu không phải bản tính chàng vốn lãnh đạm, có lẽ sớm đã không nhịn được chửi ầm lên một trận, tiện thể bổ đầu tên ngốc này ra xem trong đó rốt cuộc chứa thứ gì. Hắn không ý thức được nàng ta là phạm nhân muốn đào tẩu thì thôi đi, lại còn biệt đãi sai người hầu hạ. Sao chàng lại có một tên thuộc hạ không được bình thường như vậy chứ.

-Bệ hạ, người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá!

Sasuke oán thầm: "Ta là bị ngươi chọc cho tức chết". Nhưng có nói cũng như không, tên kia căn bản không biết hối cải là gì. Chàng lấy tay đỡ trán, uể oải lên tiếng:

-Một lát nữa hãy đưa nàng ta đến đây. Được rồi, ngươi lui ra đi.

....................

...........

......

-A, dễ chịu quá!

Sakura nhắm mắt cảm thán, dựa lưng vào mộc bồn thoải mái thở dài một hơi. Liên tục chạy trốn hơn hai canh giờ khiến toàn thân nàng đau nhức rã rời, giờ được tắm nước nóng thư giãn, thật không còn gì tuyệt bằng. Tuy rằng vết thương chạm vào nước không tránh khỏi đau đớn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu được.

Tẩy sạch sẽ vết bẩn trên người xong, nàng bỗng lười biếng chẳng muốn động đậy một ngón tay nào, mãi cho đến khi nước từ từ lạnh dần, Sakura mới có chút không cam tâm bước khỏi bồn tắm. Bộ quần áo vừa bẩn vừa rách của nàng chắc đã bị ném bỏ, một bộ y phục khác đã được chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh. Sakura cầm lên ngắm nghía giây lát, chất vải khá tốt, mặc vào hẳn là không khó chịu.

-Nàng tắm xong chưa?

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, Sakura hơi giật mình, vội dùng y phục che khuất thân thể, lúng túng đáp lại.

-Đã xong. Xin hãy đợi một lát.

Nói xong, nàng luống cuống vận y phục vào, nhưng kiểu thiết kế này khác xa so với đồ nàng vẫn thường mặc, Sakura gấp đến độ chảy mồ hôi lạnh, xỏ trái kéo phải loay hoay một lúc lâu mới có thể coi như đã hoàn thành.

-Vào đi!

Naruto đứng đợi bên ngoài, nghe thế liền vén rèm đi vào. Như trong dự liệu nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, môi chàng khẽ nhếch, đi đến đặt hòm thuốc lên trên chiếc giường nàng đang ngồi, cười cợt hỏi.

-Sao thế? Không hoan nghênh ta sao?

-Không phải. Chỉ là.....

Sakura cắn môi không biết nên trả lời ra sao. Nàng chỉ là không ngờ tới một đại tướng quân cao quý như chàng lại đem thuốc đến cho nàng. Hai người bọn họ vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể coi như có chút quen biết. Huống hồ nàng còn là trọng phạm sắp bị tội chết. Sakura không hiểu tại sao chàng lại đối xử tốt với mình như vậy.

-Đừng nghĩ nhiều quá._ Naruto gõ nhẹ lên trán nàng một cái, mỉm cười mở hòm lấy vài bình nhỏ và vải băng ra_ Ta giúp nàng bôi thuốc.

-Không cần đâu, ta có thể tự làm.

-Ta từ nhỏ đến giờ bị thương như cơm bữa, nên rất rành chuyện xử lý mấy vết thương này. Cứ để ta!

Sakura đắn đo trong chốc lát. Người ta đã nói đến nước này, nếu vẫn tiếp tục từ chối có vẻ không hay cho lắm. Vì vậy nàng đành gật đầu đồng ý.

Naruto ngồi xuống, cẩn thận nâng chân nàng đặt lên đùi mình, mở một nắp lọ lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng. Sakura thoáng ngửi thấy mùi bạc hà, cảm giác mát lạnh thấm vào da khiến đau đớn dịu đi rất nhiều. Nàng cúi đầu nhìn, có chút kinh ngạc, không ngờ một người tưởng chừng rất hời hợt cẩu thả như chàng lại có thể tỉ mỉ và chu đáo đến vậy, từng cử chỉ đều rất ôn nhu, tránh không làm đau nàng. Phần tâm ý này khiến Sakura vô cùng cảm kích, vậy nên dù thỉnh thoảng vết thương đau nhói, nàng vẫn khẽ cắn môi chịu đựng mà không hề kêu một tiếng nào.

Naruto dường như cũng biết việc này, chàng liếc nhìn nàng rồi rất nhanh đã thu tầm mắt, không khỏi thương tiếc cô gái vừa bướng bỉnh vừa kiên cường này, trầm mặc giây lát, chàng lên tiếng trò chuyện hòng dời đi lực chú ý của nàng.

-Ta đến giờ vẫn chưa biết quý danh của nàng. Không biết liệu ta có cái vinh dự này không?

Sakura rất muốn bật cười, đây rõ ràng là lời kịch của mấy tên công tử đào hoa ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đi trêu chọc con gái người ta thường dùng. Những lời này do chính miệng chàng nói ra, giống như không trâu bắt chó đi cày, muốn bao nhiêu kỳ cục liền có bấy nhiêu. Dung mạo đạt chuẩn, đáng tiếc kinh nghiệm còn quá non nớt, không đủ độ phong lưu phóng khoáng, càng không đủ trình lưu manh vô sỉ. Bất quá, nàng mới không ngu ngốc nói ra. Hắng giọng vài tiếng, Sakura cố nở nụ cười méo xệch vì nghẹn đáp lại:

-Ta họ Haruno, tên Sakura. Haruno nghĩa là mùa xuân, Sakura là hoa anh đào.

-Haruno Sakura?! Hoa anh đào mùa xuân? Thật là một cái tên rất đẹp, hơn nữa... cũng rất hợp với nàng.

Sakura che lại khuôn mặt đỏ bừng. Dù từ nhỏ đến giờ đã nghe qua không ít những lời thế này, nhưng khen thì khen đi, cớ sao phải dùng giọng nói mị hoặc cùng ánh mắt đắm đuối đó nhìn nàng. Đây quả thực là dụ dỗ trắng trợn mà. Chẳng lẽ đang muốn khảo nghiệm khả năng kiềm chế của nàng sao?! Cũng may nàng tuy yêu thích cái đẹp, nhưng không đến nỗi quá mức đói khát như một số người.

Sakura âm thầm thở phào. Nguy hiểm thật, ban nãy đã quá xem thường tên nhãi này rồi, trình độ quyến rũ quả nhiên có đẳng cấp. Ho khan một cái, nàng lúng túng vội dời đề tài.

-Huynh thật sự là tướng quân sao?

-Nàng không tin?!

-Không phải, chỉ là... trông huynh còn rất trẻ...

Nàng sờ sờ mũi không biết phải giải thích thế nào, có chút bối rối khẽ liếc mắt sang chàng. Naruto im lặng không đáp, đó là lần đầu tiên, Sakura trông thấy trên môi chàng nở nụ cười buồn bã mà bi thương đến thế. Chàng cúi đầu né tránh ánh mắt hiếu kỳ của nàng, giọng nói mang theo nhàn nhạt ưu sầu chầm chậm vang lên.

-Chức vị này là may mắn ta có được từ trong bất hạnh của người khác. Bệ hạ, ngài ấy cũng thế. Những kẻ luôn thèm khát quyền lực và danh vọng, có mấy ai hiểu được cái giá phải bỏ ra. Để có được hoàng vị, ngài ấy đã trải qua nỗi đau vượt xa hai chữ mất mát.

Chàng cười, nụ cười nồng đậm hương vị của nước mắt. Bọn họ đều phải đánh đổi rất nhiều, đó là sinh mạng của những người luôn yêu thương bọn họ, đó là tuổi thơ không phải được xây đắp bằng hạnh phúc mà dùng máu để vẽ nên, đó là trách nhiệm luôn nặng trĩu trên vai khiến bọn họ không thể sống thật với chính bản thân mình. Hoài bão và đam mê, tình yêu và lý tưởng, tất cả những gì mà thuở bé hằng mong ước đều bị át đi bởi bốn chữ nợ nước thù nhà.

Đó là những nỗi đau chỉ có tự mình trải qua mới có thể thấu hiểu sự dày vò đăng đẵng trong nó.

-Thứ người khác muốn, chúng ta đều không cần. Thứ bọn họ không màng, chúng ta lại cầu mà không được. Trớ trêu lắm phải không?

Sakura lựa chọn im lặng. Nàng không biết phải nói gì ngay lúc này. Dường như nàng đã vô ý chạm phải vết thương trong lòng chàng. Cầu nhưng không toại nguyện, yêu mà phải cách xa, nỗi thống khổ đó giờ đây nàng có thể hiểu rõ. Nàng và gia đình của mình, tuy không phải sinh ly tử biệt, nhưng nếu muốn gặp lại một lần nữa, e rằng cả đời cũng không thể đạt được.

Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng lại không biết nên bộc lộ ra như thế nào.

Cả hai đều trầm mặc không tiếp tục lên tiếng. Sakura vì vậy cũng quên đi cảm giác đau rát dưới chân. Đến khi bôi thuốc xong, Naruto dùng vải trắng băng lại chân nàng, động tác hết sức gọn gàng lưu loát, hiển nhiên đã quá quen với việc này.

-Xong rồi!_ Chàng ngẩng đầu cười nói, ánh mắt đã không còn vướng bận một tia phiền muộn nào.

-Cảm ơn!_ Nàng gật đầu nhẹ giọng đáp tạ.

-Không có gì! Bệ hạ lệnh cho ta đưa nàng đến gặp người. Chúng ta nên đi thôi. Nếu khiến ngài ấy nổi giận sẽ không hay cho lắm.

Nghe thế, sắc mặt Sakura liền tối sầm lại. Nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị tình thần đón nhận cái chết bất cứ lúc nào. Dù vậy, muốn thản nhiên đối mặt, nàng không làm được. Chỉ hi vọng sẽ không bị tra tấn quá tàn nhẫn. Nhớ lại những cách thức hành hình cổ xưa trong phim, nàng bất giác rùng mình.

Naruto xoa xoa đầu nàng, mỉm cười trấn an:

-Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.

Dáng vẻ không đứng đắn của chàng thật khiến người ta không thể nào tin tưởng nổi. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, lòng nàng bất chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không cầm biết ra sao, nàng thực sự rất biết ơn tấm lòng của chàng.

Sakura cười nhẹ, bình tĩnh đáp:

-Ừ!

............................

....................

............

Sasuke đang đắn đo suy ngẫm xem rốt cuộc là do vận khí của mình quá kém hay vì chàng có mắt không tròng nên mới hồ đồ kết làm huynh đệ với một tên ngốc nghếch thấy sắc quên bạn như Naruto, còn sai lầm nối tiếp sai lầm mà trọng dụng hắn làm thuộc hạ thân tín, gần như là giao cả cơ nghiệp và tính mạng vào trong tay tên ngốc kia.

Chàng lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, thấy hắn cõng nàng ta vào lều, sai người mang ghế đến cho nàng với lý do chân nàng bị thương không thể đứng lâu, vừa cười nói vui vẻ vừa tự tiện quyết định như ở chốn không người, hoàn toàn không đặt vị hoàng đế như chàng trong mắt lấy nửa phân, thậm chí xem chàng không hề tồn tại.

Khốn kiếp! Đúng là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Nhân nhượng ngươi vài lần ngươi liền tưởng mình là ông trời sao.

Khuôn mặt Sasuke đã đen đến khiếp người, chàng vờ ho một tiếng thanh cổ họng để lôi kéo sự chú ý của Naruto, rồi ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn đến gần.

Naruto đầy đầu dấu chấm hỏi, vội vã đi tới mà không mảy may hay biết họa sắp ập xuống mình. Chàng còn chưa kịp mở miệng hỏi "Có chuyện gì?' thì đã bị dộng ngay một đấm vào mặt.

Naruto hét một tiếng rung trời, bụm lại con mắt bầm dập của mình mà rên la thảm thiết, phối hợp với cú đấm lúc trước của Sakura, vừa vặn tạo cho chàng một cặp mắt gấu trúc vô cùng cân xứng đẹp đẽ.

-Bệ hạ, người....

-Ngươi còn dám nói?!

Sasuke lắc lắc cổ tay, trừng mắt uy hiếp. Một đấm vừa rồi chỉ là trừng phạt nho nhỏ, nếu hắn còn không biết sống chết tiếp tục chọc giận chàng. Chàng sẽ đánh cho đến khi cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra con mình mới thôi.

Naruto một bụng ấm ức, cắn răng không nói thêm gì nữa. Nhưng có người lại vì chàng mà bất bình phẫn nộ, tức giận quát:

-Sao ngươi lại đánh huynh ấy? Chỉ biết cậy quyền ức hiếp người khác thì vui lắm sao?!

Sasuke vốn không muốn đôi co với nàng, nhưng những lời vừa rồi thực sự quá mức chói tai. Từ trước đến giờ chưa ai từng dám dị nghị chuyện chàng làm dù chỉ một câu, nàng ta nghĩ mình là ai, lại dám dùng thái độ đó trách mắng chàng.

-To gan!_ Sasuke giận dữ vỗ mạnh xuống án thư, ánh mắt nhìn nàng lạnh lẽo buốt xương_ Ngươi dám chất vấn ta?!

-Thế nào!_ Sakura cũng không chịu thua kém đứng phắt dậy, mặc cho đôi chân đau rát dữ dội, âm thầm chịu đựng ưỡn ngực thẳng lưng trừng mắt nhìn lại, mỉa mai nói_ Ngươi tức sao? Tức đi! Tức hộc máu chết thì càng tốt.

-Ngươi....

-Ta làm sao? Muốn giết ta sao? Ngươi tưởng chiêu này còn dọa được ta sao? Đến đây, muốn băm muốn chém hay làm gì tùy ngươi.

-Này, hai người hãy..._ Naruto thấy tình thế giương cung bạt kiếm trước mắt, có nguy cơ song phương sẽ xông vào chém giết lẫn nhau, trong lòng thầm kêu "Không tốt!". Chàng vắt hết óc muốn móc ra vài câu giảng hòa để xua tan không khí u ám hiện nay. Nhưng xưa nay thói đời bạc bẽo, lòng tốt không được báo đáp, chưa để chàng nói hết một câu, hai người kia đã đồng loạt quay đầu, mắt to mắt nhỏ hung ác nhìn chằm chằm như muốn phanh thây xẻ thịt chàng, sau đó rất ăn ý cùng một lúc quát lớn bảo chàng câm miệng.

Naruto đứng lắc lư trong gió, bị bọn họ gạt sang một bên không thương tiếc. Thân là nạn nhân kiêm nhân chứng, chàng lại không được quyền lên tiếng. Đây là cái thói đời gì thế này, ông trời ơi!!!

Lần đầu tiên Sasuke bị một người chọc giận đến mức này mà lại không biết làm gì cho thỏa. Chàng vốn không có ý định muốn giết nàng, nhưng nếu không mạnh tay xử lý, chỉ e nàng sẽ càng ngày càng ngang ngược không coi ai ra gì.

Dẫu biết như vậy, nhưng một kẻ chết còn không sợ thì phải trừng phạt như thế nào mới được.

Sasuke nhíu mày, không ngờ chàng cũng có lúc phải khốn đốn tìm cách đối phó với một người thế này. Ánh mắt vô tình đảo qua kẻ đang tự kỷ ngồi xổm trong góc lều vẽ vòng tròn, linh quang chợt lóe, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm.

-Ta không làm gì ngươi._ Chàng chống cằm nhìn nàng, cười hết sức hiền lành hòa nhã, đồng thời ngón tay chỉ vào trong góc lều thản nhiên nói_ Ta chỉ làm gì hắn.

Cả Sakura lẫn Naruto đều ngớ người không hiểu làm sao.

-Từ giờ chỉ cần ngươi dám có hành động gì khiến ta không vui, ta sẽ trút giận hết lên người hắn. Ngươi nếu không sợ chết, vậy thì cứ để hắn chết thay cho ngươi đi.

Hai người kia vừa nghe thấy những lời này, bỗng chốc cảm thấy sấm sét đầy trời, lòng người quả nhiên khó đoán, không thể lường trước được chuyện gì. Mà kẻ nào đó da mặt rất dày vẫn nhàn nhã mỉm cười, nụ cười được Naruto và Sakura nhận xét bằng hai chữ vô cùng ngắn gọn và đơn giản - khốn nạn.

-Ngươi....ngươi...._ Sakura tức đến phát run, chỉ kém không phun ra một búng máu. Sao trên đời lại có kẻ vô sỉ như vậy. Cư nhiên lấy thuộc hạ của chính hắn để uy hiếp nàng.

-Bệ hạ, ngài....._ Naruto nước mắt lưng tròng, trong lòng thầm hô to, ngài rõ ràng là giận cá chém thớt. Đây là loại chủ gì cơ chứ, uổng cho chàng đã trung thành tận tụy bao lâu nay, lại bị đối xử một cách không có lương tâm như vậy.

Ánh mắt hai người nhìn Sasuke có thể dùng bốn chữ "thù sâu như biển" để hình dung.

Sasuke ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng lười, nâng tách trà bên cạnh lên uống một ngụm, còn thong thả bình phẩm một câu "Trà thơm thật!", khiến ai đó giận mà không thể phát, tức đến nổ phổi.

-Ngươi có biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không?!

Sakura không có hứng trả lời mấy câu hỏi nhàm chán này, nhưng khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt sầu thảm của Naruto, nếu nàng cứng rắn chống đối chỉ sợ sẽ liên lụy đến chàng, vì vậy nàng đành phải cắn răng nuốt xuống những bất mãn trong lòng, ngoan ngoãn đáp lại:

-Để...trừng phạt.

-Ừm, không tệ. Cũng không quá ngốc._ Sasuke nhếch môi cười, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn, rất thích thú với việc ức hiếp cô gái bé nhỏ trước mắt, lại hỏi_ Ngươi nói xem ta nên trừng phạt ngươi thế nào?!

Sakura bĩu môi, hỏi thừa, cho dù nàng nói ra, liệu hắn có làm theo không.

-Muốn giết cứ giết.

-Không giết!_ Chàng hơi nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói_ Hay là...để ngươi làm tì nữ của ta. Vừa hay ta đang thiếu người hầu hạ.

-Tì nữ?!_ Sakura kinh ngạc thốt lên, chỉ chỉ vào mình_ Ta?

-Sao? Không muốn? _ Sasuke hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại đảo sang nhìn Naruto khiến chàng sởn hết gai ốc. Mặc dù ngài ấy đang cười, nhưng nụ cười này nhìn sao cũng không được lương thiện cho lắm.

Nàng im lặng, khẽ cụp mắt xuống che giấu sự phẫn nộ và bất mãn của mình, trong lòng đã rủa xả chàng thậm tệ. Cho dù không hề phản đối gì hình phạt này. So với chết, làm tỳ nữ vẫn tốt hơn nhiều. Cũng giống như một cuộc giao dịch công bằng, ngươi trả tiền, ta bỏ sức. Chí ít nàng sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Đây cũng không phải việc xấu xa hay thấp hèn gì. Nhưng, nàng phi thường không thích có kẻ lợi dụng nhược điểm để uy hiếp mình.

Lại nhìn Naruto, Sakura cắn mạnh cánh môi, nàng ngẩng đầu, kiên quyết đáp một tiếng:

-Được!

-Tốt lắm!_ Sasuke nhìn bộ dáng uất ức mà không làm gì được của nàng, trong lòng có loại cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Dường như đã lâu không được nở nụ cười từ tận tâm can như vậy.

Bắt gặp được nụ cười đó của chàng, sắc mặt Sakura liền trầm xuống, nàng nghĩ....

Có lẽ cuộc sống sau này của nàng sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro