Chap 28: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: Quyết Định

Sasuke từ hai hôm trước tâm tình đã trở nên cực kì tồi tệ.

Mặc dù đang vào cuối đông, khí trời lạnh lẽo, nhưng vị công công đứng hầu bên cạnh lại đổ mồ hôi không ngừng, mặt mũi trắng bệch khó coi. Cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, không dám hó hé ngẩng lên. Hôm trước bệ hạ một mình đi dạo hoa viên, sau khi trở về liền mang bộ mặt đáng sợ như vậy. Ngài ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú tập trung phê tấu chương như bình thường.

Đúng vậy, rất bình thường...

Có quỷ mới tin!!! Nhìn ánh mắt u lãnh như kết băng vạn năm đó, ai dám nói không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua không kẻ nào đủ can đảm mở miệng hỏi. Ngay cả công chúa tìm đến, chỉ vừa đặt chân qua cửa thì y như gặp quỷ, vội quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Công chúa có thể chạy, còn hắn và những người khác thân phận thấp kém, cho dù ngàn mong vạn muốn cũng không đủ lá gan để thực hiện. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mới hai ngày đã gầy trơ như que củi.

Nhưng kể ra bản thân mình vẫn chưa phải là thê thảm nhất. Sáng hôm qua thượng triều, toàn bộ các quan viên đều bị ánh mắt băng sơn lãnh khốc của bệ hạ dọa cho chết đứng tại chỗ. Các lão thần tuổi cao sức yếu bởi vì không chịu nổi áp lực nên đồng loạt ngất xỉu. Sáng hôm nay, hơn một nửa đều cáo bệnh ở nhà, chỉ còn một số ít kẻ thần kinh tương đối vững là lết được tấm thân tàn tạ mất ngủ của mình vào cung.

Nguyên nhân ư??? Không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người đều tự khắc biết rõ, chắc chắn là bị bệ hạ dọa đến phát ốm.

<< Rắc!!!>>

Lại thêm một vật hi sinh đáng thương.

Vị công công thở dài. Bút lông hoàng thượng dùng đều được tinh tế gia công, thân bút tạc từ gỗ lim trăm năm bền chắc, mỗi cây giá trị liên thành. Vậy mà hai ngày nay, đã bị ngài ấy bẻ gãy nhiều không đếm xuể, khiến hắn hoảng hốt chạy đến quốc khố, yêu cầu xuất ngân lượng mua thêm một lượng lớn về.

Sasuke nhíu mày nhìn hai đoạn bút gãy trong tay, bực bội ném nó ra xa. Hai ngày chàng lao vào công việc, muốn mình thật bận rộn cốt để quên đi, nhưng có làm sao thì những hình ảnh hôm đó vẫn cứ níu lại trong đầu, dai dẳng không dứt, khiến quốc sự cũng vì thế mà bị trễ nãi.

Thật khó chịu!!!

Sasuke đứng dậy rời khỏi thư phòng. Chàng sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục như vậy.

-Bệ hạ, ngài định đi đâu??_ Vị công công vội vã đuổi theo. Bất chợt bị ánh mắt hung ác của Sasuke trừng tới, hắn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.

-Không ai được đi theo ta._ Chàng vất lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Công công hai mắt đẫm lệ, đấm ngực khóc rống. Ông trời ơi, hắn đã gây nên tội tình gì để bây giờ phải chịu cảnh bị hoàng thường giận cá chém thớt thế này. Oa oa oa....

Đáng thương thay tiếng khóc thảm thiết đó không thể lọt vào tai vị quân chủ kia. Càng tội nghiệp hơn khi hắn vĩnh viễn không biết được kẻ đầu sỏ khiến mình ra nông nỗi này lại chính là đại tướng quân mà hắn hằng ngưỡng mộ và Thần Nữ hắn tôn quý nhất. Aiss....

Sasuke cước bộ nhanh nhẹn, muốn chóng tìm một nơi yên tĩnh khiến chàng có thể bình tâm trở lại.

Nhưng, sao lại là nơi này???

Nhìn ba chữ "Thanh Lam Cung" sơn son thiếp vàng đặt trước cửa, Sasuke đứng ngây người ra. Chàng không tưởng tượng nổi cuối cùng mình vẫn là tìm đến đây.

Vì còn quan tâm đến nàng sao??

Chàng chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, rồi men theo bờ tường đến một chỗ vắng vẻ không người qua lại, sử dụng khinh công nhảy lên nóc cung, nhẹ nhàng lẻn vào trong. Với thân thủ của Sasuke, muốn không để kẻ khác phát hiện là chuyện quá dễ dàng. Chàng nhanh chóng tìm được phòng Sakura.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, chàng vội vàng nấp vào, hé mắt nhìn thân ảnh nhỏ đơn bạc bước ra. Sakura ngồi xuống dãy hành lang, buồn bã dựa đầu vào cột.

Trông nàng gầy đi nhiều quá. Sasuke cảm thấy lòng quặn đau. Tenten sao lại không chăm sóc nàng cẩn thận cơ chứ?? Chỉ mới vài ngày đã ốm như vậy, yếu ớt như sắp sửa bị gió thổi bay.

Sasuke hối hận tại sao lúc trước lại không kiên quyết để nàng trở về thế giới của mình. Nếu vậy thì đã không có nhiều chuyện xảy ra thế này. Ở thế giới đó nàng sẽ có được hạnh phúc, chứ không phải luôn u quạnh và buồn thương như bây giờ.

Có nói gì cũng đã quá muộn. Chàng khi xưa có thể nhẫn tâm cho nàng rời xa, còn chàng lúc này đã không cách nào buông nàng xuống.

Sasuke từ khi nào đã luôn nghĩ người con gái ấy vốn thuộc về chàng như một lẽ hiển nhiên. Chàng không muốn nàng quay về, càng không chấp nhận được bất kỳ nam nhân nào khác động vào nàng. Cho dù đó là Naruto – người bạn ấu thơ chàng xem như ruột thịt.

Càng quan trọng lại càng dễ dàng bị tổn thương. Chàng hôm đó thực sự đã bị cơn giận khiến cho mụ mẫm.

Với nàng, chàng không biết phải cư xử thế nào. Vậy nên, chàng không dám đối mặt.

------------------------------------

Tenten hai ngày nay đang rất đau đầu.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nàng không tìm, rắc rối lại tự đến gõ cửa. Hơn nữa còn ngày một lớn.

Rốt cuộc nàng kiếp trước mắc nợ gì hai người này đây.

Rõ ràng mọi chuyện đã êm xuôi. Sakura cũng dần vui vẻ trở lại. Nào ngờ hôm trước vừa ra ngoài, chỉ lát sau đã ôm mặt khóc chạy về, tự nhốt mình trong phòng cho tới giờ, ai nói cũng không nghe. Vì nàng không hiểu rõ sự tình, nên cũng không dám lỗ mãng ép uổng nàng ấy.

Hơn nữa, không cần hỏi cũng đoán ra, làm Sakura phải khóc chỉ có thể liên quan đến hai người kia thôi. Nàng tò mò đến tìm hoàng huynh, nhưng chỉ vừa bước qua cửa, nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm tức giận đến biến sắc kia, liền không kịp suy nghĩ đã vội cắm đầu bỏ chạy.

Chuyện đùa!!! Nàng không ngốc. Không chạy nhanh chẳng lẽ ở lại làm vật thế thân cho huynh ấy trút giận sao.

Còn vị nhân chứng kiêm người trong cuộc cuối cùng kia nghe nói đã bị trọng thương nằm liệt ở nhà. Chắc chắn là do hoàng huynh ra tay. Nàng tự hỏi Naruto đã làm gì khiến cho huynh ấy đánh chàng ra nông nỗi như vậy.

Nói chung, manh mối đến giờ vẫn bị đứt đoạn, khiến nàng lo lắng không yên. Tóc trên đầu đã muốn bạc gần hết.

Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn nhất.

Sáng hôm nay, nàng vô tình thấy hoàng huynh lừng chừng ngoài cửa, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì mà mãi không phát hiện ra nàng. Cửa chính đường hoàng không đi, lại phi thân qua tường lén lút như đạo tặc. Mò đến phòng Sakura, nấp một chỗ nhìn nàng ấy. Vẻ mặt vừa là tức giận, vừa là ăn năn tự trách.

Đến bao giờ bọn họ mới thôi gây phiền toái cho nàng. Nàng không muốn quản, nhưng lại không thể không quản. Ai bảo trời sinh hai người tính tình đều cố chấp như nhau. Nếu không có nàng đứng giữa, chỉ e bọn họ đã sớm trở mặt từ đời kiếp nào.

Đập bàn, đứng dậy, xem tuồng đủ rồi. Nàng đã cho Sakura thời gian hai ngày để khóc cho thỏa. Chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa. Tenten hùng hổ lao tới, không khách khí kéo Sakura vào phòng, rót một ly trà, đặt trước mặt nàng ấy.

-Uống trà.

Sakura tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn răm rắp làm theo.

-Rồi, giờ nói đi.

-Nói cái gì???

-Chuyện hai hôm trước_ Tenten nghiêm túc hỏi. Nàng khoanh tay lên bàn tỏ vẻ không biết được đáp án quyết không buông tha.

Sakura thoáng giật mình. Nàng im lặng cúi thấp đầu. Cứ ngỡ mọi chuyện đã nguôi ngoa, nào ngờ khi nhắc đến, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Nước mắt lần nữa lã chã tuôn rơi.

-Đừng khóc. Cho dù có chuyện gì, tớ cũng sẽ giúp cậu mà._ Tenten lại gần, ôm nàng ấy vào lòng an ủi. Thấy Sakura đau lòng như vậy, nàng quả thực không nỡ bắt ép.

Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tenten, Sakura gạt đi nước mắt, từ từ thuật lại mọi chuyện. Tenten nghe xong không nói gì, chỉ nhíu mày trầm tư.

Sự việc xem chừng phức tạp hơn nàng tưởng. Qua ánh mắt Naruto, nàng có thể nhận thấy tình cảm sâu đậm của chàng. Hơn nữa cùng lớn lên bên nhau, tính cách Naruto nàng hiểu rất rõ. Những gì càng yêu mến chàng càng trân trọng bảo vệ. Vì lẽ đó, nàng chưa từng nghĩ Naruto sẽ làm ra hành động cưỡng ép Sakura. Nhưng nàng có thể cảm thông cho chàng.

Nàng đã yêu, nên nàng biết rõ nó dễ dàng khiến cho con người ta điên dại đến mức nào. Có đôi khi là bất chấp cả tình bạn, tình thân.

Điều không ngờ tới nhất là chuyện lại để hoàng huynh bắt gặp. Thật không biết nên nói là trùng hợp hay duyên nợ đây??

Vậy ra đó là nguyên do khiến cho huynh ấy nổi bão nhiều ngày nay, còn hành động như một kẻ thất thường. Ca ca ngốc của nàng ơi, tại sao phải tự làm khổ mình cơ chứ. Thừa nhận yêu một người có thực khó khăn đến vậy sao.

Tenten nghiêng đầu, ngón tay nhịp nhịp đều đặn trên bàn, suy ngẫm chốc lát, rồi hỏi:

-Cậu có dự tính gì không??

Sakura lắc đầu.

-Không định nói rõ ràng cho hai người đó hiểu sao??

Gật đầu, rồi lập tức lắc đầu.

-Vậy là có hay không??

Sakura mím chặt môi, khẽ nói ra:

-Đã từng có_ Nhớ lại ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của Naruto ngày hôm đó. Chính nó đã rút cạn mọi dũng khí của nàng.

-Tức là giờ không còn??_ Tenten nhíu mi, nhoài tới gần Sakura hỏi_ Cậu sợ Naruto đau lòng??

Gật đầu.

Ngốc nghếch!!! Tenten than thở. Nàng ấy quá thiện lương rồi. Cuộc sống đâu thể hoàn mỹ như một giấc mơ. Hiện thực vốn rất tàn khốc. Đôi lúc nên nhẫn tâm một chút sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

-Nghe này Sakura. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Sự thật sẽ không thay đổi dù cậu trốn tránh. Làm vậy chỉ khiến chính cậu và cả những người cậu quan tâm càng lún sâu và bế tắc. Cậu hiểu không??

Sakura im lặng.

Nàng hiểu.

Càng lún sâu càng bế tắc...

Đạo lý đó nàng đương nhiên hiểu. Chỉ là...nàng sợ!!!

Nàng không chỉ sợ làm tổn thương Naruto mà còn sợ tình cảm của mình sẽ không được hồi đáp. Nếu thế, ngay cả cơ hội để nàng được ở bên Sasuke như một người bạn bình thường cũng không có.

-Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì??_ Sakura bỗng hỏi.

-Tớ không biết._ Tenten thành thật trả lời. Tình cảm của nàng xưa nay đều rất ổn định, chưa từng trải qua vấn đề rắc rối thế này. Hóa ra được nhiều người yêu thích cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhìn Sakura chau mi khổ sở, Tenten cười nhẹ, nói thêm:

-Nhưng tớ biết người đó rất mạnh mẽ, huynh ấy nhất định có thể vượt qua. Con người là vậy, dù bị tổn thương lớn đến đâu, rồi thời gian cũng sẽ làm phai nhòa tất cả.

Cho dù có phai nhòa thì vẫn còn lưu lại vết sẹo trong tim.

Vì điều đó mà nàng vẫn luôn trốn tránh.

Sakura nhắm mắt, nàng đang rất mâu thuẫn. Có phải im lặng giữ kín là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Naruto không??

Có lẽ...là không. Bởi Naruto bây giờ đã không còn giống Naruto lúc đầu nàng gặp gỡ.

Nàng từ hôm đó mới phát hiện ra, mình đã sống vô tâm đến dường nào. Rõ ràng trước kia mỗi khi gặp chàng, nàng luôn cảm giác có một điều gì đó khác lạ. Tuy nụ cười luôn nở rộng trên môi, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng phủ thêm một tầng tăm tối.

Ánh mắt chàng không oán, không hận, chỉ có ưu thương mãi đong đầy trong sắc xanh thăm thẳm.

-Đừng nghĩ nhiều quá. Thuận theo tự nhiên đi_ Tenten vuốt vuốt tóc Sakura, nàng đứng dậy vươn vai thư giãn. Những gì cần nói nàng đã nói xong, giờ chỉ còn biết trông chờ vào diễn biến tiếp theo. Nàng tin Sakura tuy mềm yếu, nhưng nàng ấy đủ sáng suốt để biết mình nên làm gì.

Hi vọng mọi việc sẽ ổn thỏa.

Tenten lặng lẽ rời khỏi, nàng lo lắng quay đầu lại nhìn thêm một lần rồi mới khép cửa, trở về phòng mình, ngủ một giấc dài để giải tỏa căng thẳng bấy lâu.

Căn phòng rộng rãi chỉ còn Sakura ngây ngốc ngồi một mình, ánh mắt mông lung và mù mịt không rõ phương hướng. Nàng gục mặt xuống bàn, thở dài. Từng dòng kí ức chập chờn đứt quãng liên tục kéo về trong đầu.

Thật ra điều khiến nàng phiền não một nửa là vì Naruto, còn một nửa là vì người đó.

Nét mặt Sasuke hôm ấy không chỉ đơn thuần là giận dữ mà còn giống như rất buồn.

Tại sao vậy???

Nàng không muốn.

Nàng thà rằng chàng cứ như trước đây, là một con người ngang tàng, ngạo nghễ đứng trên tất cả. Còn hơn là phải mang dáng vẻ bất lực và đau buồn sâu sắc như vậy.

Tenten nói đúng, nàng đã sai, đã quá hèn nhát khi lựa chọn trốn tránh. Nàng nên giải thích rõ mọi chuyện cho Sasuke hiểu. Khi nhận được sự đồng tình của chàng, có lẽ nàng sẽ đủ cam đảm và quyết tâm tháo gỡ mọi vướng mắc với Naruto.

Sakura đã không để lãng phí thêm một giây phút nào, nàng vội vã đi đến thư phòng.

Nhưng, khi gần đến nơi, nàng lại vô tình gặp một người khác.

Người làm nàng băn khoăn và khó xử nhất, khiến cho mọi suy nghĩ trong khoảnh khắc liền sụp đổ.

Naruto!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro