Oneshot: Lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura từng nhìn thấy rất nhiều, nhìn thấy mình của những thời thơ ấu. Sasuke lúc đó chưa vướng phải hận thù, Naruto mang trong mình tâm hồn của kẻ cô đơn.

Vẫn đáng yêu đẹp đẽ.

Lũ trẻ học cùng lớp, tuy không thân với nhau. Vài cái liếc mắt như thể là kẻ thù, Sakura không thích Naruto. Cậu nhóc ấy với Sakura mà nói thật ồn ào, nhiệt huyết đến ngu ngốc. Nhưng Sakura ngưỡng mộ năng lực của cậu ấy, năng lực khiến người khác bật cười. Tâm hồn thuần thiết tựa nắng mai ươm mầm cho những nụ cười trong sáng.

Trôi theo cánh hoa đào mong manh.

Mảnh tình chất chứa trong Sakura được nuôi cấy, lớn lên theo cách nhẹ nhàng, hồn nhiên nhất. Bởi lẽ Sakura thích Sasuke đơn giản là thích thôi, vì thích cậu ấy nên mới muốn cạnh tranh công bằng. Vì thích cậu ấy nên mới tự tin hơn.

Ino trao cho Sakura lòng tin. Một lòng tin về tương lai vững chắc đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn vậy, Sakura biết ơn thôi. Chôn nó trong đáy lòng, Ino vẫn là một sự tồn tại đặc biệt ấm áp.

"Tớ thích cậu Sasuke kun."

"Nói năng lung tung gì đấy."

Ồ trái tim con bé vỡ theo từng mảnh, ánh mắt ngọc lục bảo thoáng vỡ vụn ra, Sasuke không hề biết nó là ai. Không sao đâu sự tồn tại mờ nhạt nay đã không còn nữa. Sakura thích cậu ấy sẽ tiếp tục thích cậu ấy.

Trôi trên dòng sông bạc sắc.

"Sakura chan, Sakura chan. Mồ cậu chậm chạp quá."

Tiếng Naruto vang vọng về, nước mắt suýt nữa sắp rơi rồi. Sự chân thật này làm Sakura rất đau, vì đau nên mới thấy nuối tiếc chăng. Lửng lơ vút bay trong hơi ấm trong trẻo, ánh mắt Sasuke đục ngầu thuở ấy vẫn còn tí trẻ con.

"Mấy cậu bớt ồn ào đi."

Ha lạnh lùng quá, ai biết rằng rất sâu trong cậu là hình bóng đội 7 tiếp tục chôn vùi mảnh hồi ức ngọt ngào này thôi. Bầu trời lác đác mây bay bọn trẻ nối đuôi nhau chạy đến ước mơ, thật ra ước muốn của Sakura rất nhỏ nhoi.

Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, cùng nhau lớn lên.

Ngệch ra cười lớn hàng ngàn tiếng khóc bi thương tra tấn Sakura, cứu người mau cứu bọn họ. Dù mệt mỏi đi chăng nữa cũng phải cứu được họ, vì đó là trách nhiệm của một y nhẫn, vì đó là trách nhiệm của Ninja khi gánh trên vai hàng ngàn sinh mệnh.

"Cô là y nhẫn mà"

"Sao lại không cứu được chứ."

"Sao con tôi lại phải chết."

Sakura bỏ quên quá nhiều cơn mơ bỏ quên thực tại lẫn quá khứ, quá lâu rồi khi con người ta vẫn hay mộng tưởng. Về những đêm trăng sáng hay pháo hoa bung nở bên đêm tối, Sasuke vẫn ở đó Naruto cười ngây thơ. Thầy xoa đầu tất cả với đôi mắt chan chứa dịu dàng.

Sakura vẫn còn nhớ vẫn khát khao vẽ nên bao giọt mưa lắng đọng. Cũng như cái đêm trăng tỏa ấm áp hay ánh mắt lạnh lùng, bao lần luyện tập đến tay chân nhức nhối. Mãi đuổi theo bóng lưng đồng đội.

Sakura chỉ biết chạy và tiếp tục chạy mong sao có thể đến gần, những con người Sakura trân trọng. Những áng mây xa vời Sakura hằng ngưỡng mộ.

"Sasuke kun đừng đi mà tớ xin cậu đấy."

"Sasuke kun."

"Làm ơn."

Tất cả hận thù ấy hãy mang Sakura theo, để khỏi phải mơ mộng mấy thứ viễn vong in hằn trên máu đỏ. Sakura muốn chết đi một lần muốn rời khỏi một lần muốn tồn tại một lần.

"Chết tiệt"

Lần nữa thức giấc rồi bên ánh trăng sáng vằng vặc. Nhẹ nhàng vuốt ve khung hình một thứ đáng trân quý Sakura mỉm cười. Một ngày nào đó mà thôi. Đội 7 sẽ trở lại, lần nữa nở rộ dưới ánh nắng mai.

Cũng như Sakura bây giờ, giọt nước trong suốt lăn dài bên má. Chầm chậm rơi xuống nền nhà vươn vãi máu tươi.

Lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro