Vị thần của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi lạc lối trong rừng, bất kể là ngày hay đêm, hãy cố gắng tìm một gốc cổ thụ mà thành tâm cầu nguyện, như vậy, ngươi sẽ được vị thần của nắng dẫn đường." - Một câu truyền miệng tưởng chừng như chỉ là hư cấu, nhưng kỳ lạ thay, những người tin vào câu nói đó luôn tìm được đường về mỗi khi họ bị lạc trong rừng. Như vậy, những người đó sau khi trở về đã căn dặn con cháu của mình, và như thế, niềm tin ấy luôn được tiếp nối cho đến tận bây giờ.

Kể từ khi Itadori Yuuji là một cậu nhóc, ông cậu đã luôn dặn cậu như vậy. Vì vậy tuy mới chỉ 6 tuổi - cái tuổi trẻ con hiếu động hay quên lời căn dặn của cha mẹ, ông bà, Yuuji đã nhớ như in lời của ông. Và cũng nhờ thế mà Yuuji mới tìm được đường về nhà khi cậu do ham chơi mà đi lạc vào rừng.

Lúc đó Yuuji làm y hệt như lời nói của ông mình, khi tìm được một gốc cây đầy rêu phong nhuốm màu thời gian, cậu đã vội vã thành khẩn chắp tay cầu nguyện. Dứt lời, chợt cậu nghe được tiếng lục lạc ở phía xa. Tuy tiếng leng keng chỉ phảng phất, nhưng cũng đủ làm tan đi cái không khí u ám của khu rừng lúc nhập nhoạng tối.

Và như một bản năng, Yuuji đã đi theo hướng phát ra tiếng lục lạc. Lúc đó không hiểu sao cậu có thể lần theo đúng hướng, nhưng Yuuji càng đi thì càng nghe rõ tiếng leng keng linh thiêng của lục lạc. Rồi cuối cùng, Yuuji đã ra được cửa rừng, nơi ở cạnh con đường về nhà cậu.

Yuuji lúc đó là một đứa trẻ ngoan, lúc chạy về còn không quên quay lại cúi đầu cảm ơn. Khi ấy, Yuuji đã nhìn thấy vị thần ấy, dù chỉ là một chốc thoáng qua.

Vị thần đó, trong mắt Yuuji, là đẹp đến nao lòng. Với ngôn từ ít ỏi của một đứa trẻ 6 tuổi, Yuuji đã không tài nào mô tả được hết vẻ đẹp kia. Thậm chí, Yuuji khi về đến vẫn còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy mà không để ý rằng trong túi áo có một viên ngọc magatama*. Wasuke sau khi phát hiện viên ngọc đó đã biết cháu mình được vị thần kia phù hộ, nên đã lấy viên ngọc đó xỏ vào một chiếc vòng trang trọng nhất ông có rồi đeo cho Yuuji, dặn rằng tuyệt đối không được bỏ đi.

Thế nên, Yuuji vẫn giữ nguyên chiếc vòng đó trên tay mình cho đến khi chạm tuổi thiếu niên. Và đến tận lúc này, cậu vẫn không thể quên và không thể diễn tả được mái tóc vương màu nắng cùng đôi mắt đại dương xanh thẳm ấy, và gương mặt hiền từ cùng ngũ quan hài hòa đẹp đến mức nào.

.......

....

..

"Itadori? Này, Itadori!"

Yuuji sực tỉnh khi Megumi huých nhẹ vào người cậu. Quay đầu sang thì thấy cả Megumi và Kugisaki đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Lúc này cả ba đang trên xe di chuyển đến địa điểm có nguyền hồn, đây là nhiệm vụ chung đầu tiên của cả nhóm. Yuuji gãi đầu cười ngại ngùng, rồi hối lỗi nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, mình chỉ nhớ lại một chút chuyện cũ thôi.."

"Mặt cậu lúc nãy như mấy thằng si tình ấy. Sao, nhớ người thương thầm ngày xưa hay gì?" - Kugisaki giở giọng trêu chọc, Megumi ngồi cạnh nghe thấy chuyện tình cảm của cậu bạn tóc hồng cũng dỏng tai lên nghe dù cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô.

"Kh-không có mà!" - Yuuji giật nảy lên, rồi trong đầu bỗng dưng hiện ra hình ảnh của vị thần kia, khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Lúc này Yuuji chỉ lí nhí trong miệng: "Không có thật mà......"

"Ố ồ ~, vậy là có thật. Nói mau, người ấy là người như nào??!!" - Kugisaki phấn khích lay người Yuuji, Megumi nghe cậu nói vậy liền quay phắt sang nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Trước lực lắc mạnh đến ngạc nhiên của cô bạn tóc nâu, Yuuji chỉ có thể yếu ớt chống cự:

"Không có ai thật mà!! Đừng lắc tớ nữa Kugisaki, không là tớ ói vì say xe đấy!!!"

Và để chứng minh là mình nói thật, mặt mày của Yuuji xanh lét, báo hiệu cho một cơn say xe. Kugisaki thấy thế mới hoảng hồn dừng lại mà luống cuống lấy túi bóng dúi vào tay Yuuji. May thay lúc đó cũng vừa đến nơi, nên Yuuji đã thành công thoát nạn.

Giờ thì, là nhiệm vụ đầu tiên của cả bọn, địa điểm: Trại giáo dưỡng Eishu!

Yuuji lúc này có phấn khích, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an.

..............

.........

'Chà, linh cảm mình cũng đúng đấy chứ...' - Yuuji thầm cảm thán khi bản thân bị kẹt trong lãnh địa của Sukuna.

Sukuna vừa nói gì đó về [Giao ước ràng buộc], nhưng nghe hai cái điều kiện của hắn ta, Yuuji biết thừa là tên kia có kế hoạch mờ ám rồi. Nhưng nếu muốn sống lại, thì chỉ Sukuna mới có khả năng hồi sinh cậu.

"Làm tôi sống lại, không điều kiện!" - Yuuji ra giá, Sukuna nghe thế liền nở một nụ cười nham hiểm:

"Vậy, ta sẽ làm như thế này. Giết lẫn nhau đi. Nếu mày thắng, tao sẽ hồi sinh mày không kèm theo điều kiện nào cả, còn nếu tao thắng, tao sẽ hồi sinh mày dưới [Giao ước] của tao."

"Đượ-" - Yuuji tự tin cất tiếng trả lời, ngay lúc đó vang lên một tiếng lục lạc tuy lạ mà quen, bởi Yuuji không thể nhớ được bản thân đã từng nghe qua tiếng lục lạc này hay chưa. Và giờ, cậu đã không thể nói hết câu đáp của mình, bởi giờ đã có ai đó bịt miệng cậu từ phía sau. Tóc gáy của cậu dựng lên khi sau gáy cảm nhận được hơi thở của người đó.

"Itadori Yuuji, không ai dặn em là không được nghe theo giao kèo của quỷ sao?"

Yuuji không biết giọng nói êm tai đó thuộc về ai, nhưng trước mắt cậu Sukuna lộ rõ vẻ bàng hoàng trên mặt khi nhìn thấy người đang bịt miệng cậu.

Là ai? Rốt cuộc là ai mà có thể khiến Nguyền vương mang vẻ mặt đó?

"U..Uzumaki Naruto!" - Đó là tất cả những gì Sukuna có thể thốt lên.

"Đã lâu không gặp, Sukuna."

-----------------------------------------------------

*Ngọc magatama: Một trong tam chủng thần khí của Nhật bản, nếu muốn tìm hiểu thêm thì mọi người có thể tra mạng nhé, wikipedia có đầy đủ thông tin về báu vật này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro