Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú nhỏ: Ở chương này mình sẽ để thầy là Satoru cho dễ phân biệt, vì chương này có nhắc đến tận 2 người họ Gojo.

----------------------------------------------------------------------------------

Gojo Tarou.

Một cái tên mà từ lâu Naruto đã không nhắc đến, và nó để lại một dư vị kỳ lạ nơi đầu lưỡi.

".....Gojo Tarou..?" - Gojo tuy vẫn ngây người trước vẻ đẹp kiều diễm trước mặt nhưng vẫn cảm thấy đôi chút phật lòng khi bản thân bị nhận thành một kẻ khác cũng mang trên mình họ Gojo.

"....Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi..." - Naruto khựng lại một chút để nhìn nhận Satoru rõ hơn. Khi phát hiện bản thân đã nhận lầm người, Naruto khẽ cúi đầu xin lỗi, những lọn tóc màu nắng từ đó cũng theo sau chuyển động mà rủ xuống. Tất cả hành động này vô tình khiến Naruto mang một vẻ thướt tha mềm mại, và nó lại đánh động đến con tim của hai con người kia.

"..............." - Itadori Yuuji ngây người trước dáng vẻ của Naruto. Cậu lúc này cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, và đây mới là lần thứ ba cậu đối mặt với Naruto, đương nhiên là không thể không ngẩn ngơ trước cái đẹp ấy.

Tim của Gojo lại chệch đi một nhịp, anh cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, và điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại có thể làm Gojo Satoru chật vật đôi chút. Sau khi thấy tâm đã ổn, anh mới tò mò hỏi:

"Xin mạn phép một chút, nhưng...Gojo Tarou là gì của người?"

Gojo Satoru sau khi nghe đến cái tên đó chỉ mất một lúc đã nhớ ra đó là ai. Bởi anh và người đó có chung một điểm lớn, đó là cả hai đều sở hữu [Lục nhãn][Vô hạn hạ]. Thêm một điều nữa, đó là Gojo Tarou là người đã tử trận tại Ngự tiền thí hội trong trận đấu với trưởng tộc Zenin.

"....Là cố nhân." - Naruto chỉ trả lời có vậy, nhưng đôi mắt lại nói khác, và Satoru biết rõ đó là gì.

Đó, là ánh mắt mang lời yêu. Vậy ra đối với Naruto, Gojo Tarou là như vậy.

Lòng Satoru bỗng dấy lên một tia ghen tỵ khi thấy một con người đã qua Hoàng tuyền từ lâu vẫn có thể khiến Naruto mang một ánh mắt như vậy. Satoru bỗng có mong muốn rằng đôi mắt ấy chỉ ánh lên lời yêu với riêng mình anh.

"Còn Yuuji, sao em lại muốn gặp ta?" - Naruto chuyển hướng nhìn sang Yuuji. Cậu thiếu niên đột nhiên bị nhắc tới liền giật nảy mình mà ấp úng:

"E-em.....ừm, em...... muốn cảm ơn người vì đã giúp em sống lại ạ!!!" - Yuuji càng về cuối câu càng lớn tiếng do căng thẳng. Cứ tưởng sẽ làm Naruto khó chịu với âm lượng lớn như vậy, nhưng rốt cuộc Yuuji lại nghe được tiếng bật cười của người kia.

"Haha, không cần phải khách sáo như vậy. Ta tự nguyện cho em sự bảo hộ của ta, cứu em âu cũng là chuyện hiển nhiên."

"Sự bảo hộ? Nhưng tại sao?" - Yuuji ngơ ngác nhìn, Satoru ở bên cạnh ồ lên một tiếng khi biết Naruto chính là lý do Yuuji sống lại.

"Vì em khiến ta nhớ về...ừm, ta của ngày trước." Naruto nhẹ nhàng trả lời. Yuuji nghe vậy càng thêm thắc mắc, riêng Gojo càng có thêm hứng thú.

"Tại sao vậy ạ?" - Yuuji tò mò, Naruto cũng không giấu gì mà thật lòng đáp:

"Em cũng giống như ta, đều là jinchuuri– à không, giờ người ta không sử dụng thuật ngữ đó nữa nhỉ...hmm..à, đúng rồi, vật chủ. Khi ta lần đầu gặp em, ta biết chắc em sẽ trở thành một vật chứa của một thứ khủng khiếp, nên ta đã cho em viên ngọc magatama đó để phòng bất trắc." - Naruto vừa nói vừa chỉ tay vào viên ngọc xanh lục mà Yuuji đeo ở cổ tay. Yuuji khi biết điều đó trong lòng cảm thấy ấm áp, Satoru ở bên cạnh nghe xong liền dò hỏi:

"Tại sao người lại biết chắc Yuuji sẽ trở thành một vật chủ?"

"Ở thời của ta, chỉ những ai có đủ điều kiện thích hợp mới có thể trở thành một vật chủ, họ là đặc biệt. Khi ta cảm nhận được sinh lực của Yuuji đã biết ngay em ấy là người phù hợp cho gánh nặng đó."

"Ra là vậy...."

"Mà, việc ta là vật chủ, mong hai người giữ kín cho. Và cũng đừng thắc mắc bên trong ta là gì, bởi nó cũng là một bí mật." - Naruto đưa ngón trỏ lên môi mình để tỏ ý, Yuuji và Gojo gật đầu đồng ý, và họ cũng thấy hành động đó thật là đáng yêu.

"Cảm ơn hai người." - Naruto dịu dàng mỉm cười. Qua bao nhiêu thế kỷ, Naruto từ một cậu thiếu niên năng nổ làm trước nghĩ sau đã trở nên phong nhã như bây giờ. Nhưng như thế không có nghĩa những kinh nghiệm và kỹ năng thực chiến của Naruto đã mai một, những thứ đó đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên, thậm chí có phần hơn.

"Mà hai người cũng nên về đi, giờ cũng muộn rồi đấy."

Yuuji và Satoru nghe vậy mà giật mình nhìn lên trời, lúc này bầu trời đã chuyển thành màu cam của hoàng hôn. Hai người đến đây lúc giữa chiều, mới đứng nói chuyện có một chút mà trời đã nhá nhem tối rồi sao?

"Naruto-sama, em có một thỉnh cầu!" - Yuuji vội nói khiến Naruto nhìn cậu thắc mắc. Hít một hơi thật sâu rồi Yuuji mới mở lời:

"Em có thể nhờ người chỉ giáo được không ạ? Đến cả Sukuna cũng phải kinh hãi người, nên em muốn học người để có thể trở nên mạnh mẽ hơn ạ!"

"Nhưng không phải em có ừm....xin lỗi, ta quên không hỏi danh tính của ngươi rồi..."

"Satoru, Gojo Satoru. Lần sau người đừng nhầm tôi thành ai khác nha~." - Satoru trêu chọc một chút khiến Naruto bật cười, tiếng cười lanh lảnh khắp khu rừng làm mọi thứ tươi vui hơn:

"Đừng lo, đây là lần duy nhất, ngươi cứ yên tâm, Satoru."

Satoru nghe tên mình vang lên bởi chất giọng của người kia bỗng nổi lên một ham muốn: Hắn muốn nghe nữa, trong đủ mọi xúc cảm từ hỷ đến ái.

"Quay lại chuyện của Yuuji, không phải em đã có Satoru đây làm thầy rồi sao?"

"Dạ, nhưng thầy ấy rất bận, em không thể để bản thân thảnh thơi khi đồng đội của em đang từng ngày luyện tập được ạ!" - Yuuji ánh mắt kiên định nói. Được một người như Gojo-sensei trực tiếp giảng dạy riêng là một lợi thế lớn với cậu, nhưng những lúc thầy đi công tác thì Yuuji cũng chỉ có thể ngồi luyện ổn định chú lực, chứ không thể rèn luyện thực chiến.

"Hừm..., được thôi, nhưng nói trước là ta sẽ không nương tay đâu đấy." - Mắt Naruto lóe lên tia nguy hiểm khiến Yuuji rùng mình, nhưng cậu vẫn quyết tâm nói:

"Dạ, dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ chịu được ạ!!"

Naruto bật cười trước nhiệt huyết của Yuuji, rồi quay sang nói với Satoru:

"Nếu Satoru muốn thì cứ đến cùng Yuuji nhé, dù gì có hai người cùng dạy Yuuji cũng sẽ tốt hơn mà."

"Được vậy thì tốt quá ~." - Satoru gãi đầu cười thỏa mãn, vì như vậy tức là anh có thêm thời gian ở cạnh Naruto hơn.

"Yuuji, muốn tìm ta cứ như vậy nhé, còn không gian tự ta sẽ sắp xếp."

"Dạ."

Sau đó Naruto ra đến gần cửa rừng để tiễn Yuuji và Satoru về. Hai thầy trò trở về với nhiều xúc cảm phức tạp. Nhưng ở trong đó, chắc chắn có yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro