Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U..Uzumaki Naruto!"

"Đã lâu không gặp, Sukuna."

"N-ngươi, làm thế nào mà...Tại sao ngươi có thể.. Đây là [Lãnh địa] của ta!! Vả lại, vì cớ gì ngươi lại xen vào chuyện của ta và tên nhãi đó?!" - Sukuna giữ nguyên dáng vẻ bàng hoàng, như thể hắn không tài nào lý giải được tại sao người kia có thể xâm nhập vào [Lãnh địa] của hắn.

"Đặt ra nhiều câu hỏi trong một lượt không làm ngươi có được câu trả lời nhanh hơn đâu Sukuna." - Người kia, không, là Naruto lúc này không còn bịt miệng Yuuji nữa mà bước lên ngang hàng với cậu. Yuuji quay phắt đầu sang và ngay lập tức đã nhận ra người ấy là ai.

"V-v-vị thần của nắng!!" - Đó là những gì Yuuji có thể thốt lên. Đứng trước mặt là người mang vẻ đẹp mà cậu không thể nào quên, mặt của Yuuji chỉ mất giây lát để mang một sắc đỏ gay gắt. Naruto nghe Yuuji gọi mình như vậy liền bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như rót mật vào tai khiến mặt Yuuji đã đỏ nay càng thêm đỏ, tay cậu tự động ôm lấy mặt, và chân cậu tự động lùi lại vài ba bước. Hành động này của cậu khiến Naruto đâm lo lắng mà tiến lại gần, cốt là để hỏi rằng cậu có ổn không. Thấy vậy, Yuuji đã luống cuống nói:

"Ư-ưm, xin người đừng lại gần con, nếu không con sẽ ngất vì vẻ đẹp của người mất...!"

Naruto một lần nữa bật cười khi nghe lời của Yuuji, lúc này Yuuji mới để ý, có vẻ Sukuna cũng phải ngây người trước tiếng cười ngọt ngào của người kia.

"Em đáng yêu thật đấy Yuuji~."

Thôi rồi, Yuuji đạt đến giới hạn rồi. Cậu không chịu được nữa mà ngồi thụp xuống khi gương mặt vẫn đỏ bừng bừng, mặc kệ tình hình hiện tại của bản thân.

Naruto thấy Yuuji như vậy không nói gì nữa mà chỉ tủm tỉm cười rồi quay sang mặt đối mặt với Sukuna rồi bình thản nói:

"Đứa trẻ này nằm dưới sự bảo hộ của ta, ta làm sao có thể ngó lơ việc ngươi gây tổn hại thằng bé." - Sukuna vô thức căng người khi nghe từng lời của Naruto. "Vậy, giết lẫn nhau phải không? Ngươi không đề cập đến việc ai là người phải đấu với ngươi, đúng không?"

Không ổn, chắc chắn không ổn, Sukuna tồn tại lâu đến ngần này cũng chưa hoàn toàn nắm rõ khả năng của Naruto, nếu giao đấu thì người gặp bất lợi đương nhiên sẽ là hắn.

"Khoan! Ta có một đề nghị khá-"

"Quá muộn rồi, Sukuna."

Sukuna vội nói, nhưng không kịp nữa. Tầng tầng lớp lớp xương và sọ cùng lồng xương khổng lồ, thậm chí cả bóng tối vô tận luôn hiện hữu trong lãnh địa của hắn nhanh chóng biến mất. Lúc này, hắn đang đứng tại một nơi cống ngầm, tiếng nước nhỏ giọt như đâm vào tai hắn, và Sukuna chết lặng tại chỗ khi nghe một tiếng gầm gừ hung tàn sau lưng.

Sau lưng hắn sừng sững một Cửu vĩ hồ, thứ người đời kinh sợ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết, giờ đây đang nhìn hắn với đôi mắt khát máu đỏ rực.

Còn đằng trước hắn, là một kẻ mạnh ngang thánh thần. Trận đấu này, là một trận đấu đã biết trước kết quả.

Sukuna sau đó đã buộc phải hồi sinh Yuuji vô điều kiện.

—---------------------------

Yuuji thức dậy dưới ánh đèn sáng chói và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nồng nặc trong mũi. Vì vừa tỉnh dậy sau một cơn hôn mê ngắn, đầu Yuuji có hơi chút choáng váng, và ngực của cậu, chính xác là nơi trái tim cậu đang đập, có hơi chút khó chịu, nhưng về tổng thể thì cậu ổn, bây giờ là vậy.

Yuuji mường tượng nhớ lại những gì đã xảy ra trước cuộc trao đổi của cậu với Sukuna, về những lời nói cuối cùng giữa cậu và Fushiguro.

"Tôi không hề hối hận khi cứu cậu, dù chỉ một lần..."

"Sống tốt nhé, Fushiguro.."

Và..

"Itadori Yuuji, không ai dặn em là không được nghe theo giao kèo của quỷ sao?"

Yuuji gần như bật dậy khi nhớ lại khoảnh khắc đó rồi sau đó xuýt xoa một tiếng vì mọi thớ cơ của cậu gào thét do đột ngột cử động mạnh. Mặt cậu dần đỏ lên khi nhớ về việc bản thân đã đứng gần người ấy đến mức nào. Mất một lúc, cậu mới ngẩng đầu lên mà quan sát xung quanh. Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp đang vô cảm nhìn cậu, đằng sau đó là Gojo-sensei đang cười một nụ cười như lúc thầy ấy ăn quá nhiều đường. Và trong góc phòng là một Ijichi với gương mặt tái mét hơn mọi khi.

Còn Yuuji, Yuuji đang không có nổi một mảnh vải che thân.

Yuuji bỗng nghĩ, tình huống này thật giống cốt truyện của cuốn tiểu thuyết người lớn....

—---------------------------------------

Itadori Yuuji là một đứa trẻ kỳ lạ. Gojo cho là vậy.

Gojo nhìn cậu học trò tóc hồng ngồi ở hàng ghế sau, nhẩm nghĩ. Ngay sau khi tỉnh dậy, Yuuji đã nói rằng cậu cần đến một nơi quan trọng, và việc này theo lời cậu là rất rất cấp bách, cần phải làm ngay. Và Gojo đường đường là một thầy giáo tận tâm, đương nhiên là đồng ý.

Ấy thế mà ai mà đoán được nơi quan trọng của Yuuji là một gốc cổ thụ nào đó ở trong rừng cơ chứ?

Ngay khi thấy một gốc cổ thụ, Yuuji đã nhanh chân chạy đến đó và vội vã chắp tay cầu nguyện. Nhìn Yuuji làm vậy, Gojo chợt nhớ về lời truyền miệng ấy. Anh đã thấy nhiều người nói về việc đó, nhưng lại chưa một lần chứng kiến, nên anh cho rằng tất chỉ là một câu chuyện vô thực.

Quay lại với Yuuji, lần này thay vì thành khẩn cầu nguyện với ước muốn được trở về, cậu đã nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, vì nhờ người ấy mà cậu mới có thể sống tiếp.

Và sâu trong thân tâm, Yuuji thực sự mong được gặp lại người ấy, không biết vì lý do gì, cậu đơn giản chỉ là muốn một lần tái ngộ.

Việc đã xong, khu rừng xung quanh vẫn im lìm như lúc ban đầu. Yuuji thở dài, có lẽ việc gặp lại chỉ là một điều hư ảo, bởi lẽ đó chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng cậu.

"Mình về thôi sensei." - Yuuji quay gót về phía Gojo rồi cùng rảo bước đi về. Dù trong lòng vẫn có một nỗi tiếc nuối, nhưng Yuuji nhanh chóng gạt nó sang một bên, bởi tương lai của cậu còn rất nhiều thử thách, cậu không thể để bản thân phân tâm vì mong muốn hư ảo kia được.

Gojo thấy Yuuji như vậy liền vỗ vai an ủi, còn hứa là chốc nữa hai thầy trò sẽ ghé mua mochi và vài món đồ ăn vặt cho tối nay. Yuuji được an ủi cũng vui lên vài phần, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để làm phai đi cảm giác tiếc nuối trong lòng cậu.

Đi được một đoạn, bỗng vang lên âm thanh trong trẻo của lục lạc làm Yuuji quay phắt lại, rồi cậu mở to mắt vì ngạc nhiên khi thấy người cậu mong muốn gặp lại đang đứng tại gốc cổ thụ ban nãy.

Đằng đó dường như đã để ý đến Yuuji và Gojo, rồi sau đó nở một nụ cười nhẹ mà vẫy tay chào.

Yuuji lập tức quay người mà chạy đến chỗ gốc cổ thụ, theo sau là Gojo. Và vì quá vội vã, cậu đã vấp phải một rễ cây, may thay sao lại không ngã, bởi chính người đó đã lao ra đỡ cậu.

Nằm trong vòng tay của người có vẻ đẹp nao lòng như vậy, Yuuji cảm giác bản thân thực sự rất rất may mắn. Thân thể cậu cũng giãn ra thư thản khi mùi hương của nắng phảng phất nơi đầu mũi.

"........Chà.." - giọng Gojo cất lên làm cả hai người hướng mắt lên nhìn. Gojo lúc này đã phải vén bịt mắt của mình lên, để lộ con mắt lục nhãn mang màu xanh hư ảo của vũ trụ.

Màu xanh hư ảo đấy, bỗng va phải màu xanh thẳm của biển khơi.

Người trước mặt mang một vẻ đẹp đẽ nhất mà Gojo từng thấy, và anh cảm giác như bao nhiêu câu từ anh biết đã biến đi đâu mất khi nhìn vào đôi mắt của người lạ mặt kia. Anh biết đôi mắt của anh khiến người ta ấn tượng vô cùng mạnh, và giờ anh đã hiểu cảm giác ấy.

Cái cảm giác ngây người khi nhìn vào sắc xanh của Lục nhãn. Nhưng ở đây, Gojo ngây người trước sắc xanh thăm thẳm của biển khơi, và anh thấy mình như bị cuốn đi bởi đại dương nằm trong đôi mắt ấy.

Chưa kịp hoàn hồn, người ấy cất một tiếng ngọt ngào như mật khiến tim của Gojo đập lệch vài nhịp:

"..Gojo...Tarou?"

--------------------------------------------

Góc tác giả: Bộ truyện này mình sẽ tập trung nhiều vào chuyện tình cảm, vì thế nên những cảnh hành động mình sẽ không tả nhiều, hoặc có thể là chỉ nhắc đến thôi chứ không đi vào tả, nên mọi người hãy thoải mái tưởng tượng những cảnh đó theo ý của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro