Chương 7: Cuộc hẹn lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoko và Satou đã thành công chui vào phòng ăn. Cô và Satou nhanh nhẹn nhặt nhạnh đồ ăn bỏ vào quyển trục phong ấn, đây đều là đồ ăn thừa được cất đi để hâm nóng vào sáng hôm sau. Dù biết rằng đồ ăn thừa thừa để qua đêm ăn là sẽ bị đau bụng, nhưng không còn cách nào khác, đồ ăn ở thời điểm hiện tại là quá quý. Ngoài những một số ít những đứa trẻ đến từ những gia tọc ninja có tiếng ở làng Cát ra, thì hầu hết những đứa trẻ sống ở đây đều là những đứa trẻ lưu lạc, được ăn đủ ba bữa với bọn chúng đều là một thứ gì đó quá xa xỉ, vậy cho nên đồ ăn có là dư thừa hay không với bọn trẻ đều không quan trọng. Điều quan trọng là chỉ cần không chết đói là được rồi.

Sau khi xác định một lần nữa rằng Satou đã cất kĩ quyển trục phong ấn, Naoko cùng Satou lại rón rét như kẻ gian chui về phòng sinh hoạt chung.

Thầy Takana nghiêm nghị đi trên hành lang dài, kiểm tra đến các phòng ở tầng hai theo thói quen sờ tay vào túi quần thầy Takana mới phát hiện ra bản thân mình để quên quyển sổ nhỏ dùng để ghi chép những đứa trẻ vi phạm hay không ở trong phòng. Khác với vẻ ngoài thô ráp và đáng sợ của mình, Takana là một thầy giáo vô cùng cẩn thận. Vì vậy dù chỉ là trung nhẫn, nhưng Takana được giao cho quản lí toàn bộ trường học này. Đi đến cuối hành lang, thầy Takana ngừng cước bộ, tính cẩn thận mách bảo cho Takana rằng có điều gì đó không ổn.

Hình như vừa nãy có tiếng gì đó thì phải ? Tuy rất nhẹ, nhưng nghe thật giống tiếng bước chân.
Nương nhờ ánh trăng và thị lực tốt đẹp của mình, thầy Takana đi chậm chậm về phía ngách tường. Nếu thực sự có người, thì chỗ để trốn duy chỉ có ở đây thôi, vì thầy Takana vừa mới đi từ hướng dưới đi lên.

Vách tường trống không, không có một ai cả.

Thầy Takana đánh một cái hắt xì, thầm thấy lạnh lẽo, hẳn là do mình quá đa nghi rồi. Takana nghĩ thầm rồi rời đi.

Khi bước chân của thầy Takana đã đi xa, ở khe tường hẹp vừa nãy mà thầy Takana nhìn tận mắt không có gì có hai đứa nhỏ mình đầy mồ hôi đang ép lẫn nhau.

Khe hở này quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi, nhưng vì tình huống quá nguy cấp, cả Naoko và Satou đều đồng ý chen chúc nhau chui vào chỗ này để trốn.

Hai đứa nhỏ, một đứa tóc đỏ mắt hai mí xinh đẹp đối diện với đôi mắt xanh tựa như bầu trời xanh, đang đứng đối diện nhau. Vật liệu may mặc mỏng may cọ xát lẫn nhau giây dưa độ ấm, tay Satou vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của Naoko truyền cho nhau hơi ấm vô cùng quý giá trong một buổi đêm ở sa mạc.

Vừa nãy khi trên đường chuẩn bị trở về phòng, Satou đang đi đột nhiên ngừng lại, nâng đôi mắt hai mí nhìn về phía hành lang xa xa. Naoko thấy hành động bất thường của Satou thì quay sang nhìn, trực giác của cô cũng mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn.

Không nói một lời, Satou cầm lấy tay Naoko vụt chạy về phía góc tường, sau khi đẩy Naoko đứng vào sát vách tường, Satou cũng không một lời chen đi vào. Không gian quá nhỏ và chật chội làm Naoko bị ép đến không thở được. Khi cô đang định lên tiếng thì đột nhiên bị một bàn tay ấm áp đè chặt lấy. Cậu bé bên cạnh ra hiệu cho cô im lặng, ngay lúc này Naoko bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân. Mồ hôi cô bắt đầu đổ ra, trái tim đập bình bịch kinh hoảng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Naoko bắt đầu sờ soạng ở gấu quần trước con mắt khó hiểu của Satou. Cô lấy ra túi bột được cô đặc chế giấu ở trong nhấn cụ rồi quăng ra. Những hạt bột li ti phiêu dật trong không khí không có bất kì thứ mùi đặc biệt nào. Naoko nín thở, đồng thời bịt chặt mũi của Satou, ra hiệu cho cậu không được ngửi. Satou cũng nín thở theo Naoko, ở chung phòng với nhau một thời gian, Satou cũng biết Naoko có hứng thú đặc biệt với những loại dược liệu. Cậu ấy thường hay chế ra những loại thuốc bột kì quái, mà nhược điểm duy nhất là mùi hương của các loại dược liệu này.

Kết cục mới có một màn như vừa nãy, cả Satou và Naoko đều không bị bắt tại trận.

Sau khi thầy Takana đã đi xa, Satou và Naoko bối rối bỏ tay ra khỏi mũi và miệng của đối phương, tâm linh tương thông nhanh chân chạy về phòng.

Satou và Naoko chạy vọt lên giường trong ánh mắt ngỡ ngàng của Itou. Satou không một lời giơ tay ấn dúi đầu của Itou xuống giường. Ngay lúc này cửa phòng khe khẽ mở ra một chút. Thầy Takana đứng bên ngoài khe cửa nhỏ nhìn ba đứa trẻ đang ngủ trong chăn, nở một nụ cười. Phòng 306 là một phòng có ba đứa trẻ sống với nhau khá hài hòa, bằng chứng là khác với những phòng khác, ổ chăn của Itou, Satou và Naoko đều xếp liền kề bên nhau. Chuyện người này lăn vào ổ chăn người kia là chuyện bình thường xảy ra hằng ngày. Thầy Takana hài lòng đóng cửa phòng rời đi.

Trong chăn trái tim ba đứa trẻ đập nhanh kinh hoàng, giống như tất cả những đứa trẻ làm việc xấu và suýt bị bắt lỗi trên đời này. Cảm giác kích thích trào lên trong lòng Naoko, cô không kìm chế được mà cười khúc khích. Nụ cười của cô quá tan không khí im lặng trong phòng. Người kề bên Naoko là Satou cũng phá lên cười vui vẻ, còn Itou vì bị Satou áp xuống gối thiếu oxi nên thở phì phì, quay sang oán trách Satou. Trong bóng đêm, gương mặt của cậu cũng không thể che giấu nét đỏ ửng vì suýt bị ngộp thở : '' Cậu đè mạnh đến nỗi minh không thở được, Satou ''
Cậu ta tự oán trách, rồi cũng lại bật cười theo hai người bạn cùng phòng một cách vô cùng vui vẻ.

Không khí ngập tràn hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro