Chap 47: Nơi để trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, Sakura muốn đuổi theo họ nhưng thầy Kakashi không cho phép.

Thầy nói bây giờ là chuyện giữa hai người họ. Hơn nữa, thầy lo cho an nguy của cô hơn, khi Sasuke đã trở nên quá nguy hiểm.

"Chúng ta vẫn luôn là một đội phải không?" Sakura buồn bã nghĩ.

Nhưng họ không như vậy, không dễ dàng như Shikamaru, Ino và Chouji.

Đã có một thời, cách đây nhiều năm, trong khi thực hiện nhiệm vụ ở đội 7, Sakura cảm nhận được tình bạn, cảm giác thân thuộc và tin cậy giữa các thành viên trong đội với nhau. Nó cho cô cảm thấy như có một gia đình.

Naruto bây giờ đã trở thành người bạn quan trọng của cô và thầy Kakashi đã trở thành một giáo viên theo đúng nghĩa. Ngay cả khi hồi đó thầy vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào đội Genin của riêng mình.

Lúc ấy, chưa ai trong số họ thực sự sẵn sàng để trở thành một đội. Chưa ai cả.

Giờ cô biết Naruto chính là thứ gắn kết họ lại với nhau: giữ toàn bộ đội 7 và thậm chí toàn bộ mọi người trong làng Lá và tất cả các làng khác.

Họ là đội 7.

Naruto là hạt nhân của đội, như trái tim của một cơ thể, giữ cho máu luôn bơm.

Kakashi đóng vai trò là cái đầu, là mắt, là tai và là tâm trí của cơ thể đó, luôn chờ đợi, quan sát và đưa ra hành động lí trí.

Sakura nhận ra mình là đôi tay, chỉ có vai trò luôn nắm giữ.

Còn Sasuke chắc chắn là đôi chân, luôn chạy trốn, bỏ chạy hay lao vào trận chiến.

Một con người có thể sống mà không cần đôi chân.

Một shinobi cũng có thể, nhưng người đó sẽ đánh mất phương hướng để tới nơi mình muốn.

Không có Sasuke, Naruto sẽ mất đi mục đích của mình.

Không có Naruto... máu Sasuke sẽ nguội.

Sakura vẫn còn kiệt sức và Kakashi cũng vậy.

Itachi ngồi tựa vào tảng đá gần đó, co chân còn lại lên, đặt khuỷa tay vào đầu gối và ánh mắt rơi vào trầm mặc.

Không ai trong số ba người có tâm trạng nói câu gì.

Họ chờ đợi trong đêm, nghỉ ngơi trong khi Sasuke và Naruto đang xé xác nhau ở một nơi nào đó không phải ở đây.

Sakura lặng lẽ nhìn người Uchiha trước mặt, đường nét trên khuôn mặt anh làm cô liên tưởng tới Sasuke, đây thật sự là bằng chứng anh em họ được liên kết qua dòng máu.

Đôi mắt đen như than của Itachi không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt đất. Toàn bộ con người anh tỏa ra thứ không khí xa cách khiến người khác e dè khi tiến lại gần.

Quả thực rất khó đoán được người đàn ông này đang nghĩ cái gì.

Sakura tự nhủ và chợt nhận ra cái cách anh trai Sasuke cư xử lịch sự với người khác chính là thứ anh dùng để ngăn cản đối phương tiếp cận với con người thật của mình.

Sự xa cách mà Itachi tạo ra với mọi người chẳng khác Sasuke là bao.

Có lẽ tộc nhân Uchiha đều như thế. Họ thực sự chỉ mở trái tim ra với người họ yêu.

Sakura nhìn lên bầu trời đã bước sang màn đêm. Các vì sao lấp lánh tỏa sáng như những viên đá quý.

Cảm giác thật sai trái, giống như cô có khả năng làm điều gì đó, bất cứ điều gì, mặc dù chẳng có gì xuất hiện trong đầu.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối trong Sasuke, thậm chí bây giờ cũng không hiểu được nó.

Trước khi biết sự thật, lần nào cô cũng ngạc nhiên khi Sasuke phạm phải một số hành động tàn bạo mới. Như thể cô đã nghĩ khoảng thời gian trước đó chắc chắn là điều kinh khủng nhất mà người kia từng làm.

Sasuke chưa bao giờ để ý đến lời cầu xin của cô, luôn đẩy cô sang một bên, giống như nắm đấm và cảm xúc của cô không gây ra mối đe dọa nào cho cậu.

Bây giờ Sakura đã nhận ra vì sao. Sự thật ​​này đọng lại rất nhiều trong dạ dày cô.

Nhưng Sakura muốn ở đó không chỉ vì Sasuke.

Naruto cần sự hỗ trợ của cô ấy.

Cho dù Sakura ở đó để động viên hay chữa lành vết thương cho cậu hay chỉ đơn giản là nhắc nhở Naruto về sự thật lời hứa năm xưa cậu đã hứa với cô.

Đôi khi, trong những lúc cô đơn, Sakura lại nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình. Đúng vậy, cô không thể ngăn Sasuke rời đi, nhưng cô cũng không cần phải bắt Naruto đuổi theo cậu ta.

Cô không cần phải khiến Naruto cảm thấy tội lỗi khi năm xưa không mang được Sasuke trở lại.

Tuy nhiên, Sakura đã nhận ra... dù sao thì cô cũng là đồng đội của hai người họ trong mấy năm trời...

Rằng đối với Naruto, cậu ấy có thể nêu đủ lí do vì Sasuke, Sakura chỉ là một cái cớ.

Ngay trước khi mặt trời mọc, Kakashi cuối cùng cũng cho rằng đã đến lúc họ phải đuổi theo hai người kia.

Itachi không phản đối. Rinnegan ở mắt trái bật lên. Thời gian nghỉ ngơi một ngày đã cho anh hồi phục lại một ít chakra.

Chikushōdō – Súc sinh đạo!! (畜生道)

Một con quạ cao 3 mét được tạo ra dưới chân, nâng người Itachi lên cao khi để anh ngồi trên đầu nó.

Trước mũi quạ có cắm ba cái hắc trượng nhỏ, còn đôi mắt nó mang hoa văn Rinnegan – đặc điểm của động vật được triệu hồi thông qua con đường này.

Itachi không có con quạ lớn đủ để trở người, nên anh buộc phải dùng đến khả năng Rinnegan.

"Hai người lên đi. Chúng ta sẽ bay thẳng tới Thung lũng Tận Cùng."

Nghe lời Itachi, Sakura lập tức đỡ Kakashi nhảy lên thân con quạ lớn.

Cô không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa, không muốn nghĩ về việc kết quả có thể tàn khốc đến mức nào.

Ở bên cạnh, Sakura phát hiện sự căng thẳng trên vai Kakashi, nỗi sợ hãi trong mắt thầy. Khi Itachi nhắc tới địa điểm, Kakashi không nói gì.

Có phải cả hai người họ đều đã đoán được Naruto và Sasuke sẽ chiến đấu ở đâu?

Sakura không biết, cũng không có tâm trạng để hỏi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu hai thiên tài trước mặt.

Điều duy nhất trong đầu cô bây giờ là cầu mong Naruto và Sasuke chưa chết.

Cả hai người họ sẽ không chết đâu.

Cô phải tự nhủ như vậy. Phải cố gắng mang suy nghĩ lạc quan nhất có thể.

Thung lũng Tận Cùng được đặt tên một cách khéo léo. Nhưng kết thúc như thế nào thì Sakura vẫn chưa biết.

Có phải sự kết thúc của một cuộc chiến? Hay là kết thúc của một cuộc đời hoặc một tình bạn?

Những bức tượng khổng lồ của Uchiha Madara và Hokage Đệ Nhất đứng đối diện nhau, từng được khắc vào đá thô, giờ đây đã trở thành đá vụn báo hiệu điềm xấu.

Mới đây thôi, Sakura đã tiếp xúc với cả hai người họ: chiến đấu với Madara và chung chiến tuyến với Hashirama. Với cô, họ không chỉ là hai bức tượng trên đá hay là huyền thoại chiến thần shinobi sánh ngang các vị thần nữa, không phải sau khi cô thấy được những mặt tính cách của cả hai.

Sau cùng thì, Sakura nhận ra: họ cũng chỉ là con người.

Có thành công, có thất bại. Có đau khổ, có hạnh phúc và...có ước mơ.

Phải rồi, shinobi cũng chỉ là con người thôi mà, không phải vũ khí.

Chúng ta vấp ngã, bị tổn thương... rồi lại đứng dậy, tiếp tục bước đi, học hỏi từ những lần thất bại.

Sakura là người tiếp đất đầu tiên. Quang cảnh xung quanh là một đống đổ nát, địa hình bị biến dạng.

Con quạ đen khổng lồ biến mất. Itachi thở dốc khi đáp xuống mặt đất, nước da tái nhợt. Dựa vào vết thương, đây là giới hạn của anh ấy rồi.

Kakashi cử động khá chậm do tác dụng phụ của việc sử dụng Sharingan.

Sakura là người duy nhất có khả năng tìm kiếm hai người kia. Cô chạy xung quanh tàn dư của hai bức tượng người sáng lập làng, hy vọng rằng mình không đến quá muộn.

Cuối cùng cô tìm thấy Naruto và Sasuke.

Họ không chết, nhưng gần như vậy.

Hai người đã mất rất nhiều máu, thực sự là quá nhiều, nhưng các vết thương hầu hết đều bị đốt cháy bởi vụ nổ charka, thứ chắc hẳn đã xé toạc cánh tay của họ. Ngoài ra, cả hai đều có sự suy giảm chakra đáng lo ngại.

"Đành nhờ cậu vậy, Sakura – chan." Naruto cười gượng, giọng vẫn rất lạc quan.

Ngài Tsunade dạy cô chỉ tập trung vào một bệnh nhân. Nếu không, cô có thể vô tình làm cạn kiệt chakra của chính mình.

Nhưng làm sao cô có thể chữa cho Naruto trước, chỉ để nói với cậu rằng Sasuke đã chết ở bên cạnh? Hoặc làm sao cô có thể cứu Sasuke đầu tiên được khi biết rằng hành động của cậu chính là nguyên nhân khiến Naruto bị thương đến mức này?

Vì vậy, Sakura đặt tay lên ngực họ và khởi động charka chữa trị, huy động lượng charka của mình nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, cô phải cẩn thận vì sợ rằng luân chuyển chakra quá nhanh có thể khiến họ bị sốc.

"Cảm ơn cậu, Sakura – chan." Naruto tươi tỉnh nói, như thể vết thương nghiêm trọng và gương mặt đầy thương tích của cậu không tồn tại.

"Sakura..." Sasuke lên tiếng, hướng con mắt đen về phía cô.

"Đừng. Tôi cần tập trung." Sakura đáp cộc lốc, tránh ánh mắt người Uchiha.

"Tôi xin lỗi."

Đây là lời cô không nghĩ Sasuke sẽ thốt ra.

"Xin lỗi? Vì chuyện gì?" Sakura hỏi lại, quay đầu đi, đôi vai thoáng run rẩy.

"Vì tất cả những chuyện tôi đã làm." Sasuke trả lời, giọng không lạnh lùng chút nào.

Niềm hy vọng nảy mầm trong tim Sakura. Đâu đó còn có sự vui mừng nữa.

Họ sẽ trở lại chứ? Trở lại là đội 7 như trước kia.

"Hai cậu sẽ khỏe lại thôi." Cô bật ra lời an ủi, trong khi tầm nhìn nhòe đi khi khóc trong niềm xúc động.

Sasuke đã trở lại với đội 7 rồi sao?

Họ lại là đồng đội thân thiết, có sợi dây liên kết với nhau như một gia đình rồi phải không?

Niềm hạnh phúc khiến nước mắt Sakura không ngừng rơi.

Nhưng chỉ khi cảm thấy hơi thở và nhịp tim của hai người bạn ổn định hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Máu của Naruto và Sasuke đã đông lại thành một dòng chảy màu đen giữa họ, hòa quyện vào nhau, như thể họ đang cố gắng níu kéo nhau dù không còn một bàn tay nào.

Cô có thể khâu lại một chi bị đứt rời, thậm chí còn khiến nó hoạt động bình thường, nhưng điều đó là không thể ở đây.

Cánh tay của họ chắc hẳn đã bị xé nát hoàn toàn trong cuộc chiến, không còn mô để sửa chữa vết thương.

Vì vậy, thay vào đó, cô cố gắng cầm máu và khép miệng chỗ bị thương lại.

Thật là! Đánh nhau đến tận mức này.

"Hai cậu... thật sự là đồ ngốc!" Trong dòng nước mắt, Sakura trách mắng, mím chặt môi lại.

Quan sát cảnh tượng từ trên ngọn đồi, thấy ba người quây quần bên nhau, Kakashi nhớ lại ba đứa trẻ mà anh đã dẫn dắt ngày nào.

Học trò của anh.

Kéo chiếc băng trán che đi con mắt có vết chém cũ, Kakashi mỉm cười hạnh phúc.

"Bọn nhỏ, cuối cùng cũng trở lại như trước kia."

"Thật đáng mừng." Itachi trùng vai xuống, như giải tỏa được sự căng thẳng bấy lâu.

Anh lặng lẽ nhìn cánh tay đã mất của Sasuke và Naruto.

Ít nhất thì cả hai vẫn còn sống. Không phải Itachi không tin tưởng Naruto, nhưng anh vẫn lo lắng cho em trai và cả cậu bé có ước mơ trở thành Hokage năm nào đã ôm chầm lấy anh.

Nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Itachi, Kakashi lên tiếng:

"Đừng tự trách mình vì không ngăn được họ. Cậu đã làm quá đủ rồi."

Kakashi nói, mặc dù rõ ràng trong giọng nói anh đang tự trách chính mình.

Ấn giải thuật Tsukuyomi Vô Hạn đến ngay sau đó, được thực hiện bởi một cánh tay còn lại của Naruto và Sasuke.

Quả cầu đất đá khống chế các Vĩ Thú cũng được Sasuke gỡ bỏ.

Kakashi quàng một cánh tay Itachi qua cổ mình, đỡ người kia đáp xuống chỗ ba đứa nhỏ.

"Nii-san..." Sasuke thì thầm, hướng ánh mắt hối lỗi về phía anh trai.

Itachi thở dài, không phán xét gì mà chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nghỉ ngơi đi, Sasuke."

Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Naruto xen ngang với giọng hào hứng.

"A! Mong chờ được trở lại làng ghê! Em nhớ quán Ichiraku. Anh từng ăn ramen ở đó chưa?"

Itachi chớp mắt, khá ngỡ ngàng khi được hỏi. Mấy giây sau, anh đáp lại:

"Vài lần... nhưng thành thật mà nói, đã lâu lắm rồi, anh không nghĩ có thể nhớ được mùi vị nó như thế nào."

"Ể??!" Naruto thốt lên lớn tiếng, kinh ngạc.

"Chà, vậy khi về đến nhà, anh nên đến đó đầu tiên! Ramen ở quán Ichiraku là ngon nhất thế giới." Naruto nở nụ cười thật tươi.

Sakura kiềm chế mong muốn đấm vào người đang bị thương bởi cậu đã nói điều quá ngu ngốc. Rõ ràng nơi đầu tiên mà tất cả cần đến là bệnh viện.

Cái nhìn hoài nghi hiện lên trong mắt Itachi khi anh thì thầm:

"Nhà..."

Naruto và những người còn lại không bỏ lỡ lời nói ấy.

Đôi mắt xanh sáng của chàng trai tóc vàng nhìn Sasuke, rồi quay sang anh trai cậu ta. Naruto nói trong giọng chào mừng, cùng nụ cười tươi roi rói:

"Sasuke, anh Itachi... chúng ta về nhà thôi, trở về làng Lá nào."

***

Sự trở lại của họ vô cùng khó xử và căng thẳng đến mức nào.

Khi cánh cổng ngôi làng hiện ra, những con chó Ninja của Kakashi khiêng hai cái cáng chứa Naruto và Sasuke, bởi cả hai quá yếu để di chuyển. Bốn con chó nâng một người, đặt mỗi tay cầm cáng lên lưng chúng.

Dân làng đang bị choáng khi thuật Tsukuyomi vừa được giải. Họ sẽ tỉnh táo sớm thôi, đây là thời cơ tốt để trở về làng mà không gây ra huyên náo. Bởi bốn người đã kiệt sức và chỉ muốn nghỉ ngơi.

Trước khi Kakashi có thể bước qua ngưỡng cửa để vào làng, sức nặng bên cạnh đột ngột dừng lại. Kakashi liếc sang người mình đang dìu. Itachi đang nhìn chằm chằm xuống chân nguyên vẹn với vẻ trầm ngâm.

"Cậu ổn chứ?"

Không có lời đáp lại, nhưng Kakashi ở đủ gần để thấy người kia căng thẳng đến mức nào. Rõ ràng có thể hiểu được, Itachi đang đấu tranh với cảm xúc của mình khi trở về làng, tất nhiên người Uchiha lớn hơn đang kìm nén chúng lại.

Ninja tóc trắng gãi đầu, động viên người khác không phải là thứ anh giỏi.

"Chỉ cần đi thôi." Kakashi không đợi người kia trả lời mà kéo Itachi về phía trước. Tuy nhiên, anh không kéo quá mạnh để người Uchiha có thể chống cự nếu muốn. Itachi đã không làm vậy.

Cả bốn người chính thức tiến vào làng.

"Quay trở lại rồi! Thật tốt khi được về nhà!!" Naruto phấn khích reo lên, lỡ cử động quá mạnh làm cáng suýt bị nghiêng.

"Này, chúng tôi hất cậu xuống bây giờ đấy!" Một con chó Ninja đang khiêng cáng bằng lưng của nó liền phàn nàn.

"Naruto, muốn tớ đấm cậu bất tỉnh ngay và luôn không hả??!" Sakura giơ nắm đấm lên đe dọa, trên trán nổi gân xanh.

"Không! Không! Tớ xin lỗi mà, Sakura – chan..." Naruto lắc đầu nguầy nguậy, liến thoắng hối lỗi.

Ngồi ở cáng còn lại, Sasuke ném cho cả hai một cái nhìn bó tay.

Trong khu bệnh xá, khi đang ngồi bên giường bệnh của người duy nhất ở đây, cô tự độc thoại về rất nhiều điều, không chắc anh có nghe được hay không.

"Gia tộc của em không còn ai sống sót nữa. Em cũng không coi quốc gia đã diệt trừ tộc của mình là quê hương."

Cô mỉm cười buồn bã.

"Từ lâu, em đã không có khái niệm "nhà" rồi."

Cô vuốt ve mu bàn tay nhợt nhạt của người hôn mê trên giường.

"Khi gặp Kakashi-san và những người khác, em thật sự rất ngạc nhiên khi biết anh có những người đồng đội quan tâm đến mình như thế. Vậy nên..."

Cô nâng bàn tay người đang hôn mê lên, đặt một nụ hôn nhẹ và kính cẩn lên mu bàn tay đối phương, giống như một dũng sĩ muốn dùng nụ hôn để đánh thức nàng công chúa mang vẻ đẹp chim sa cá lặn.

"Em sẽ khiến anh quay lại. Bởi khác với em, anh có một nơi để trở về."

Đây là lời của Akemi vào đêm cuối cùng của cuộc đời cô ấy.

Kí ức mơ hồ tràn vào đầu anh. Có thể khi đó, dù đang hôn mê, não Itachi vẫn vô thức ghi lại lời cô nói.

Bỏ qua cảm giác đau như cắt đang chảy qua lồng ngực khi nhớ về cô, ánh mắt anh nhìn về phía ngôi làng quen thuộc.

Ở bên cạnh, Kakashi nghe được lời Itachi thì thầm với thứ cảm xúc chưa từng thấy trước đây.

"Trở về nhà sao?... Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro