Một mùa anh đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HAC
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về  Kishimoto
Genre: fanfic, romance

ωωωωωωωω

Rất lâu rất lâu về trước, hoa anh đào lặng lẽ kể lại câu chuyện về hai người bạn thân…
Mùa xuân ấy Konoha bao phủ trong biển hoa anh đào rực rỡ, nhưng vì sao vẫn còn một cây anh đào chưa chịu nở bông. Ngày qua ngày, nó nằm cô đơn dưới chân đồi, không ai nhớ đến, không ai quan tâm.
Cho đến ngày cô bé tên Sakura xuất hiện.
Lúc phát hiện ra sự tồn tại của nó, trông cô có vẻ rất ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng chạm lên thân cây thô ráp, thầm thì “Nhanh lên nhé, vì mùa xuân sắp đi mất rồi.”.
Ngày hôm sau, cô bé vẫn tiếp tục quay lại. Nhưng lần này, cô đi cùng với hai người bạn khác là Naruto và Sasuke. Họ cùng nhau ăn trưa dưới gốc cây anh đào.
Cô kể với họ một câu chuyện, giọng mơ màng: “Lúc trước, tớ từng thấy một cậu bạn. Tớ không nhớ mặt cậu ấy, nhưng vẫn nhớ bóng dáng cậu ấy khi đứng dưới cây anh đào. Lúc đó, nhìn cậu ấy rất đẹp…”
Thi thoảng, ánh mắt cô lại liếc về phía Sasuke, hai gò má ửng đỏ. Nhưng cậu có vẻ chẳng mảy may để ý đến chuyện đó tẹo nào, chỉ lẳng lặng ngồi ăn phần cơm trưa của mình.
Trái lại, Naruto cứ liến thoắng không thôi:”Ê, tớ cũng hay đứng chơi cạnh cây anh đào nhiều lắm lắm ấy. Này, cậu thử nhớ lại xem tóc cậu ta có cam vàng chóe giống tớ không? Ê ê Sakura, Sakura-chan…”
“Naruto, cậu trật tự một chút không được à?” Cô bé nạt.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả, tớ không nghe tớ không nghe tớ không nghe…”
“Hứ, cái thẳng chảnh chọe kia thì có gì hay ho chứ???”
“Cậu vừa nói gì cơ, nhắc lại thử coi!?”
“Ai da ai da, không có gì…”
Cứ như thế, cây anh đào cũng đến ngày ra hoa. Từng bông hoa anh đào trắng phớt hồng nở rộ, điểm xuyết cả một mảng trời xanh trong.
Dĩ nhiên, Sakura vẫn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện đó. Cô thích thú reo lên, nở nụ cười rạng rỡ. Anh đào rất thích nụ cười của cô.
Nhưng bẵng đi một thời gian sau đó, cô, hay hai cậu bạn kia, đều không đến chơi nữa.
Anh đào đợi mãi, rốt cuộc ngày nọ cô cũng quay lại. Lúc này tới lượt mùa hạ gõ cửa, hoa anh đào đã rụng hết, thay vào đó là vô vàn những chiếc lá xanh mọc xum xuê. Nó nhận ra cô cũng đã khác đi. Cô không còn nuôi mái tóc dài chấm lưng nữa, mà để kiểu tóc ngắn cắt tỉa rất gọn gàng.
Cô đứng trước cây hồi lâu, đôi mắt xanh gợn lên những tia buồn bã. Rồi đột nhiên, cô bật khóc nức nở. Nỗi buồn theo những giọt nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm cả vạt áo cô.
Đứng từ đằng xa, cậu bé Naruto đã chứng kiến tất cả. Cậu không xuất hiện mà chỉ lặng lẽ dõi theo cô. Cho đến khi cô lảo đảo rời đi, cậu mới tiến tới chỗ cây hoa đào, không biết là muốn nói với cô, hay đang tự nhủ với chính bản thân mình nữa:
- Tớ nhất định sẽ đưa Sasuke về.
Năm năm tháng tháng dần trôi, cô bé Sakura lớn lên, trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ và xinh đẹp. Còn cậu bé Naruto hiếu động năm nào bị mọi người xa lánh giờ đã là người hùng của cả Konoha.
Thi thoảng, họ vẫn giữ thói quen cùng nhau ngồi ăn trưa dưới gốc anh đào. Vẫn vị trí ấy, nhưng đã không còn cậu bé lạnh lùng khi xưa vẫn thường lẳng lặng ngồi cạnh Sakura nữa.
Cậu đi, nụ cười tươi tắn từng nở trên môi cô cũng vắng bóng theo.
Anh đào đã bao mùa nở hoa, vẫn chẳng thể làm cô bé ngày nào trở lại.
Một thời gian sau đó nữa, mình Sakura lại đột ngột tìm đến cây anh đào, và khóc.
Lúc ấy trời đang mưa tầm tã. Tiếng khóc của cô lẫn trong tiếng mưa xối xả. Cả người cô ướt nhẹp, làn da trắng trẻo toàn vết trầy xước, bộ dạng vô cùng thảm thương.
Bất chợt, một chiếc ô chìa ra, che chắn cho cô.
“Naruto-kun…?”
“Lần sau… cậu đừng tự đến tìm Sasuke nữa nhé.Tớ xin lỗi, tớ biết mình vô dụng, nhưng dù có chết, tớ cũng đưa bằng được cậu ấy về.”
“Không, là tại tớ..! Tớ mới là kẻ vô dụng..! Tớ cứ nghĩ rằng mình đã hạ đủ quyết tâm…”
“Sakura-chan…”
“Hôm nay, tớ đã nghĩ thông suốt rồi.” Sakura quệt nước mắt, không đợi Naruto nói hết câu. Cô lảo đảo đứng dậy, mỉm cười “Xin lỗi, bấy lâu nay tớ đã để cậu gánh vác trách nhiệm một mình. Tớ… nhất định sẽ sát cánh bên cậu, chúng ta cùng đưa Sasuke về.”
Naruto nhìn cô. Và rồi, cậu cũng mỉm cười.
Cơn mưa dần dần ngớt. Mây đen tan đi, để lộ những tia nắng chói lọi phía chân trời đằng xa.
Sau đó, đã có rất nhiều chuyện xảy đến.
Đại chiến bùng nổ, thế giới ninja đứng trước nguy cơ bị diệt vong.
Bất chấp lằn ranh sinh tử mỏng manh, Naruto xông vào giữa tiền tuyến. Nhưng cậu không còn đơn độc nữa, vì bên cạnh cậu, là Sakura, là thầy Kakashi, là những người đồng đội khắp Ngũ quốc.
Giữa chiến trận mưa máu gió tanh, định mệnh lại run rủi mang trả Sasuke về với đội bảy.
Họ hợp sức cùng nhau phong ấn Kaguya, giải trừ ảo thuật Tsukuyomi vĩnh hằng. Rốt cuộc, hòa bình cũng được lập lại.
May mắn thay, cây anh đào năm xưa vẫn sống sót dưới chân đồi Konoha, âm thầm đợi chờ họ. Mà lần này, người đến thăm nó đầu tiên lại là Naruto.
Cậu buồn bã ngước nhìn những bông hoa đào nở rộ.
“Rốt cuộc...tớ đã giữ được lời hứa. Sakura, chúc cậu hạnh phúc.”
Bóng dáng cậu phảng phất sự cô đơn.
Cùng lúc ấy ở một nơi khác, Sasuke đang đứng chờ một ai đó.
“Sasuke…? Cậu hẹn tớ tới đây có chuyện gì vậy?”
Sakura vạch bụi cây, từ trong đám lá đi ra.
Bất chợt, Sasuke nắm lấy tay cô, khiến cô không khỏi bối rối. Hai má cô đỏ ửng, bộ dạng dữ dằn thường ngày đã biến đi đâu mất, cứ ấp úng không thể nói lên lời.
Khoảnh khắc này cô thực sự đã chờ đợi rất lâu.
“Sakura, về chuyện cậu bé mà cậu từng kể…”
Ồ, đúng rồi, cậu bé cô từng nhìn thấy dưới tán cây anh đào. Giờ đây, cô có thể thấy cậu ấy đang quay lại, cười với cô.
Ngạc nhiên thay, cậu bé cô đợi chờ bao lâu không hề giống người đang đứng trước mặt như cô hằng tưởng. Mà là thiếu niên tóc cam vàng chói lọi, với đôi mắt xanh lục vừa tinh nghịch, vừa ấm áp.
“Sakura?”
Cô nghe thấy tiếng gọi của Sasuke, nhưng vô cùng luống cuống chẳng biết phải làm sao.
Vì đâu bỗng dưng hình bóng Naruto lại xuất hiện trong trái tim cô.
Cô cảm thấy, hình như cô bé năm xưa trong mình đã hiểu ra được điều gì rồi, và cô cũng vậy.
Thật nhẹ nhàng, cô rút tay mình ra khỏi Sasuke.
“Sakura…?”
“Xin lỗi cậu, Sasuke… Nhưng cậu bé năm ấy, tớ đã tìm thấy rồi.”
“…”
“Tớ có chút việc cần phải làm. Gặp cậu sau nhé, Sasuke.”
Cô quay lưng rời đi, bỏ lại Sasuke đứng ngây người.
Những bước chân cô vô thức tìm đến chốn quen thuộc.
Cô phải đi tìm cậu ấy.
Người đã luôn dõi theo, an ủi, động viên cô. Người đã che ô cho cô vào cái ngày mưa tầm tã.
Người đã luôn là ánh sáng mặt trời chiếu sáng cho cô những lúc tuyệt vọng.
Kia rồi.
Thì ra cậu ấy vẫn luôn ở đây, chờ cô.
“Naruto…!”
Gió thổi, vô vàn cánh hoa đào bung ra, tạo thành một vũ điệu mĩ lệ đầy mê hoặc.
Rốt cuộc, anh đào cũng được nhìn thấy nụ cười của cô rồi.
Phải, lúc này đây, cô đang cười vô cùng rạng rỡ.
A… thật ra cô mới chính là bông hoa nở muộn nhất.
“Hạnh phúc không nằm ở quá khứ, mà là ở hiện tại. Điều quan trọng là bạn có biết nắm giữ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro