XXXVIII. The necklace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Atticus —

Naruto bước xuống xe ngựa, một luồn gió lạnh thổi qua khiến Ngài bất chợt rùng mình, quả là nơi lạnh lẽo bậc nhất Konohagakure. Thậm chí Sasuke còn cố tình tổ chức ngay mùa đông nữa chứ, muốn khách mời bị đông cứng à?

Hinata vừa đặt chân xuống đất thì liên tục nhảy mũi mấy cái, Naruto liền lấy khăn choàng từ tay người hầu choàng lên cho nàng ấy.

"Đây là lễ cưới của em đấy, đừng có chiếm hết sự chú ý của em." Sakura

"Em có nói họ cũng không nghe đâu." Sarah nói

"Nó ngấm vô máu rồi." Kankuro bổ sung thêm

[...]

Sasuke dắt Sakura lên toà tháp thiên văn - nơi cao nhất của lâu đài Atticus. Vừa bước lên thì Sakura đã rùng mình một cái vì sự lạnh lẽo ở đây, có vẻ nàng phải tập thích nghi dần rồi.

Cả hai người nói chuyện với nhau, cùng kể hết những gì mà bản thân đã trải qua, từ nhỏ cho đến lớn.

"Hn, đó là nơi mà anh và anh Itachi thường luyện kiếm với nhau."

"Anh ấy chắc chơi hay lắm nhỉ?"

"Một lúc chấp hơn 10 tên cao to cường tráng."

Sakura bất chợt thấy lạ, nếu anh ấy đã mạnh như thế, vậy tại sao lại có thể bị bắt đi một cách dễ dàng?

À phải, nàng quên mất. Kẻ chủ mưu là Cánh Tay của nhà Vua, tất nhiên là được tin tưởng tuyệt đối.

Đúng là chỉ có thể tin được bản thân mình.

"Là một Hoàng đế, đứng trên đỉnh cao nhưng lại không ai bên cạnh. Thật sự chẳng vui vẻ gì. Nên anh chẳng muốn ngôi vị đó chút nào."

"Anh chỉ muốn được làm Tổng Tư lệnh giúp đỡ anh Itachi. Đáng tiếc."

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Sakura mới thấy được Sasuke mở lòng mà chia sẻ với nàng nhiều như thế, thậm chí là còn thể hiện mặt yếu đuối của bản thân cho nàng. Nàng sẽ ghi nhớ ngày hôm nay tới tận cuối cuộc đời của nàng.

Sakura đưa tay nắm lấy bàn tay của Sasuke, nhẹ giọng "Từ giờ em sẽ là người đứng bên cạnh anh."

"Hn."

Sasuke khẽ cong môi tạo thành nụ cười đẹp tuyệt vời. Sakura đưa tay lên ngực trái, tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi. Người gì mà đẹp thế không biết.

"Anh có món quà tặng em."

Sasuke lấy từ trong túi áo một chiếc hộp, mở nó ra cho Sakura xem. Bên trong là một sợi dây chuyền được làm từ thạch anh hồng - khác với đá saphire hồng trên nhẫn của nàng. Nhưng điều làm nàng chú ý hơn tất cả, mặt dây chuyền có hình bông hoa anh đào.

"Đ-đẹp quá."

"Anh đã lựa chọn rất kĩ." Sasuke "Đây, để anh đeo nó lên cho em."

"Cảm ơn anh."

[...]

"Ắt xì!" Shikadai nhảy mũi một cái

"Shikadai không quen thời tiết ở đây nhỉ?" Thái hậu Mikoto

"Vâng, ở Kieran mùa đông không lạnh đến thế." Temari lấy áo choàng lên cho Shikadai "Thằng bé sẽ quen ngay thôi ạ."

"Nhanh thật nhỉ, mới đây mà Shikadai được một tuổi rồi." Mikoto

"Chúng ta già thật rồi Mikoto à." Yoshino "Mới ngày nào còn chưa quen với việc đeo vương miện trên đầu."

"Ôi sao lại nhắc chuyện xưa như Trái đất thế không biết."

Yoshino cười, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, kéo Mikoto về một góc vắng vẻ rồi thì thầm "Nghe nói Evalet sắp trở về rồi."

"Cái gì cơ? Chẳng phải đã quyết định để yên ngoài đảo Appeal rồi à?"

"Làm sao tớ biết được."

"Nếu vậy thì chẳng lẽ chúng ta để ả ngồi lên ngôi Thái hậu một cách dễ dàng như thế sao?"

"Chắc chắn là không. Cái chết của Saiyo còn chưa được sáng tỏ, làm sao chúng ta chấp nhận được."

[...]

Không biết hôm nay trời đột nhiên có bão lớn: Malica mời Sakura đi dạo quanh bờ hồ một chuyến.

"Thời tiết ở đây lạnh thật nhỉ?" Malica

"Ừm, đúng thế." Sakura

Cả hai người đi dọc bờ hồ, bước lên cây cầu, Sakura đã suýt trượt té vì lớp tuyết trơn trên mặt cầu. May mắn thay Malica đã kịp thời chụp lấy tay của nàng. Nàng ấy nhìn nàng một cái, dường như nhận ra sự khác lạ.

"Dây chuyền trên cổ của Người..."

"À, chỉ là món quà nhỏ thôi, không đáng để tiểu thư quan tâm." Sakura tránh nói đó là quà của Sasuke, đứng trước mặt nàng bây giờ là người Perfivil, nàng không thể lơ là "Cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi."

"Không có gì. Nhưng trông sợi dây đẹp lắm."

"Cảm ơn vì lời khen. Không biết tiểu thư gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"

"Thần thật ra chỉ muốn nói lời chúc mừng đến Công chúa. À không phải, bây giờ là Hoàng hậu nương nương."

"Vẫn chưa kết hôn, đừng gọi ta như thế."

"Đúng, Người cũng chẳng bao giờ được gọi như thế đâu."

Sakura vẫn chưa kịp hiểu Malica muốn nói gì, bất chợt nàng cảm thấy một lực mạnh tác động vào nàng, khiến nàng ngã người ra phía sau, lớp tuyết trơn trợt lại càng khiến nàng mất đà hơn nữa.

   - Ào!

Sakura không thể chịu được nổi cơn lạnh buốt đến đột ngột này, nàng cố gắng bơi lên nhưng cũng vô ích, tay chân nàng gần như đã đóng băng.

Nàng vũng vẫy. Nàng chuẩn bị kết hôn cơ mà? Váy cưới nàng còn chưa được mặc, chẳng lẽ nàng lại chết sao?

"Lạnh quá"

Sakura từ từ bị nhấn chìm xuống bởi dòng nước, trong mơ hồ nàng lại thấy được Minato và Kushina đang mỉm cười gần nàng.

Chà, sắp gặp cha mẹ rồi.

  - Ào!

Tiếng nước văng lên do có người nhảy xuống. Chẳng lẽ sợ nàng chết một mình buồn quá nên cha mẹ cho người đi cùng nàng à?

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Tiếng một đám thị vệ vang lên, Sakura cảm nhận được là phát ra từ trên bờ, rất gần nàng.

Rồi bất chợt, nàng cảm thấy bản thân như được bao phủ bởi một cái gì đó, nó như xua tan hết thảy sự lạnh lẽo trong người nàng.

  - Ào!

"Truyền Ngự y! Mau truyền Ngự y!" Tiếng chị Temari vang lên cách đó không xa

[...]

Sakura đắp một lúc 2,3 chiếc mền, nàng không ngừng run lên vì lạnh.

"Em ấy sao rồi?"

"May mắn là phát hiện kịp thời nên Sakura không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Karin nói, lúc nãy nàng mới đến nơi, vừa đặt chân vào Đại Sảnh thì ngay lập tức đã bị khiêng đến đây. Nàng cũng lo sốt vó, cứ sợ rằng cô em gái của nàng gặp chuyện không may.

Sakura mệt mỏi mở mắt, trước mặt nàng là những khuôn mặt đầy sự lo lắng.

"Ôi Sakura, em tỉnh rồi." Tenten thở nhẹ "Làm chị sợ chết được."

"Có...có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu đã té xuống hồ nước." Hinata "May mắn mọi người phát hiện kịp thời, Sasuke đã liều mình nhảy xuống cứu cậu."

"Té xuống hồ nước hả?" Đầu Sakura đau như búa bổ, nàng chỉ nhớ bản thân mình bị một cái gì đó đẩy ngã "Vậy Sasuke đâu rồi? Anh ấy ổn chứ?"

"Anh Sasuke không sao. Người cần lo là chị đấy." Ino "Rốt cuộc tại sao chị lại ngã xuống đó vậy?"

"C-Chị không nhớ được. Đầu chị đau lắm."

"Được rồi, không nhớ được thì đừng cố." Temari kéo mền lên đắp cho Sakura "Ngủ đi, khuya rồi."

"Có cần chị kể chuyện cổ tích cho nghe không?" Tenten

"Không cần đâu chị."

"Ngày xửa ngày xưa, ở một Vương quốc xa xôi nọ..." Tenten vẫn cố kể

"Chị à!"

"...có một cô Công chúa chả biết mắt mũi để đâu mà té nhào xuống hồ nước lạnh." Ino tiếp lời

"Tưởng là không còn cơ hội nữa, nhưng không, bạch mã hoàng tử đã xuất hiện kịp thời." Hinata

"Ba người có thôi đi chưa?" Sakura hỏi, nàng đang mệt mà, đừng bắt nàng cười nữa

"Được rồi đừng chọc con bé nữa." Temari "Mà bạch mã hoàng tử đó đúng là mạnh mẽ nhỉ?"

"Chị Temari!"

(Ở một nơi nào đó,

"Thấy chưa, là do Uchiha cả đấy." Tobirama)

ooOOoo

Tôi không có định đăng giờ này đâu, nhưng tôi đã bị tổn thương và cần được chia sẻ 🥲

Hồi nãy tôi đang học thêm, và tôi ngồi tôi hát bài Money của Lisa mọi người ạ, hát sung lắm. Nhưng có một điều tôi không ngờ được:

CÁI MIC CỦA TÔI NÓ MỞ TỪ LÚC NÀO MÀ TÔI KHÔNG BIẾT!!!

Ulatr, cái ông thầy kiểu "Đứa nào hát vậy bây?"

Tôi còn chưa chừa nữa, tôi tưởng thầy hỏi đứa nào dại dột.

NHƯNG ĐỨA ĐÓ LÀ TÔI!

Tôi nhìn lại màn hình, khoảnh khắc đó trái tim tôi đã rớt một nhịp. Tôi còn la lên: TRỜI ĐẤT!

Và mấy đứa bạn tôi ciễu: lêu lêu lêu cái đồ quê xệ, quê quê quê.

Tối nay tôi mất ngủ rồi, tôi nghỉ ngủ. Ai rảnh thì đào giúp tôi cái hố.

Đây có được tính là tại Uchiha không 🥲🥲🥲?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro