XXXIII. Everything is fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Kieran —

Shikamaru nặng nề bước từng bước vào trong phòng. Đi đến bên cạnh giường của Temari, Ngài từ từ khuỵu gối xuống để có thể nhìn nàng ấy rõ hơn.

"Nàng đang đùa ta đúng không?" Shikamaru nắm lấy bàn tay của Temari, chầm chậm nói "Mau tỉnh dậy đi, con trai của chúng ta, thằng bé đáng yêu lắm. Nó có đôi mắt của nàng, thật sự rất đẹp. Nàng cũng nên nhìn thằng bé một cái đi chứ."

"Nàng từng nói với ta nàng muốn dạy thằng bé chơi vĩ cầm mà, nên đừng ngủ nữa."

"Ta đã hứa với nàng là ta sẽ cho nàng đến Poulous đúng chứ? Chỉ cần nàng mở mắt, ta nhất định sẽ đưa nàng đến đó, ở bao lâu đều tuỳ nàng."

"Dậy đi Temari, nàng đừng làm ta sợ."

"Temari à..."

Shikamaru cứ gọi Temari mãi, như không muốn tin rằng nàng ấy đã thật sự ra đi.

Có phải là vì trước giờ Ngài nhịn nàng nhiều quá nên bây giờ nàng đâm ra ngang ngược không chịu tỉnh không?

Yoshino đau lòng nhìn về phía chiếc giường, bà chợt cảm thấy hơi cay cay sóng mũi. Mới hôm qua thôi, bà còn thấy Shikamaru ngồi chơi cờ cùng Temari rất vui vẻ. Họ hạnh phúc chưa được bao lâu mà, sao viễn cảnh lại trở nên thế này.

"Oee."

Đứa trẻ trên tay Yoshino đột nhiên cựa quậy, bật khóc dữ dội. Cứ như thằng bé cảm thấy được rằng mẫu thân của nó sắp bỏ nó mà đi vậy.

Một khắc trôi qua, mọi thứ dần trở nên vô vọng.

"Bệ hạ, xin Ngài hãy nén đau thương." Hầu cận nói "Thần sẽ chuẩn bị thông báo đến các Vương quốc khác."

"Nàng ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại." Shikamaru vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Temari, như đang muốn truyền hết sự sống của bản thân cho nàng ấy vậy

"Bệ hạ..."

"Oeeeee."

Đứa trẻ đó lại khóc lớn hơn nữa.

Bàn tay của Temari nhẹ cử động, có lẽ vì tiếng khóc của đứa trẻ đã làm nổi lên bản năng làm mẹ của nàng.

"Temari! Nàng nghe ta nói đúng không Temari?"

"Ta...thấy phụ hoàng...thấy mẫu hậu." Temari nói, giọng nàng khàn khàn như sắp tắt tiếng

"Họ đang muốn nàng trở về đây, họ muốn nàng có thể sống hạnh phúc."

"Trở về sao?"

Temari bừng tỉnh, nàng cứ tưởng rằng mình đã gặp thần Chết, sắp đoàn tụ cùng Minato và Kushina rồi chứ. Nhưng không, có một thứ gì đó sôi sục trong nàng kêu nàng nhất định phải tỉnh dậy.

Đập vào mắt nàng là khuôn mặt sắp khóc đến nơi của Shikamaru, chỉ cần nàng tỉnh dậy trễ hơn một chút thôi thì chắc Ngài ấy rơi nước mắt mất. Temari chỉ bật cười một cái.

"Ngài đúng là mít ướt mà."

Mọi người trong phòng mừng như mở hội, Hoàng hậu của họ vẫn chưa qua đời, thậm chí còn khoẻ mạnh đến nỗi có thể nói móc Bệ hạ.

"Còn nàng thì phiền phức chết đi được." Shikamaru cũng hùa theo câu nói của Temari

[...]

  - Xoảng!

"Khốn khiếp! Khốn khiếp!" Chasty không ngừng rủa thầm "Tại sao cô ta lại sống được cơ chứ. Rõ ràng là tắt thở rồi mà còn sống lại."

"Tiểu thư bớt giận. Hoàng hậu đó phúc lớn, nhưng chỉ là lần này thôi."

"Ngươi nghĩ ta có thể có lần sau à? Cô ta sinh ra một Hoàng tử! Là Hoàng tử đấy!" Chasty lo lắng xoa hai tay vào nhau

"Tiểu thư, người cũng đừng lo lắng. Lần sinh này Hoàng hậu mất máu nhiều, sau này khó có thể sinh được nữa."

"Nếu không phải ta lén thay đổi liều lượng trong thuốc của cô ta thì làm gì có chuyện đó. Hầu nữ kia ra sao rồi?"

"Đang dụng hình tra khảo, nhưng chắc không sống nổi."

"Có chắc là cô ta không khai chúng ta chứ?"

"Chắc chắn là không."

"Thả cha mẹ cô ta ra rồi đưa tiền để họ biến khỏi xứ này đi." Chasty bực dọc ngồi xuống "Đứa trẻ đó tới chẳng đúng lúc gì cả."

— Abraham —

Đoàn quân dừng lại trước cổng lâu đài, Ino từ từ bước xuống xe ngựa, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng nhẹ nhõm.

"Ino!" Sakura như một vị thần chạy vọt tới chỗ em gái của mình rồi ôm chầm lấy, uất ức mà bật khóc "Chị lo cho em lắm có biết không."

"Em bình an trở về rồi." Naruto xoa đầu Ino

"Mọi người xấu tính lắm, đi lừa chị." Sakura lau khoé mắt

"Em cũng tới khi lên xe ngựa mới được biết." Ino

"Cậu không sao là được rồi." Hinata "Nhưng mà..."

"Anh Kankuro đâu?" Gaara

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Ino, nàng cúi gầm mặt xuống, giọng nói run run như sắp khóc:

"Em xin lỗi, là lỗi của em."

"Cái gì...?" Naruto kinh hãi trợn tròn mắt "Em nói rõ xem nào Ino."

"Anh Kankuro...anh Kankuro..." Ino nói đứt quãng

"Anh ấy làm sao?" Gaara nắm lấy vai của Ino sốt sắng hỏi

"Anh ấy..."

Một sự im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói lời nào.

"...Anh ấy đã bình an trở về!" Ino hào hứng, lập tức mở cửa xe ngựa

"Chào mọi người!" Kankuro bước xuống xe ngựa, khuôn mặt có một vài vết trầy xước, nhưng không nặng. Phong thái ung dung đó của Ngài Tổng tư lệnh vẫn còn, đây chắc không phải là hàng giả đâu.

"Ôi trời đất ơi." Gaara ôm Kankuro "Em tưởng anh chết rồi chứ."

"Cái thằng này!" Kankuro đạp lên chân Gaara một cái

"Này, hai người kì cục lắm đó. Có biết em sắp ngất rồi không?" Sakura ôm ngực, nàng suýt chút nữa là đã lăn đùng ra mà xỉu rồi. Diễn xuất của con bé Ino này ngày một cao tay, phải đề phòng mới được.

"Thấy không khí căng thẳng quá nên em hâm nóng mọi người." Ino

"Hâm nóng kiểu này chắc có ngày anh chết quá Ino." Naruto ôm ngực trái cười nói

Anh em nhà Uzumaki nhìn nhau vui vẻ, theo một phản ứng tự nhiên, cả năm người ôm chầm lấy nhau, tình cảm khắng khít của họ luôn là chuyện được người dân Abraham ngưỡng mộ.

"Ôi em bắt đầu thấy nhớ chị Temari với chị Tenten rồi." Sakura

"Anh cũng vậy." Gaara

"Này, đem quân sang Kieran với Boniface không?" Naruto

"Muốn thì nói, anh chấp hết." Kankuro

"Quất đại đi anh." Ino

Hinata đứng gần đó bật cười, chỉ cần 7 người mà dính với nhau thì y như biến thành trẻ con vậy "Được rồi, chúng ta mở tiệc gia đình nhé?"

"Anh về phủ cái đã." Kankuro

"Nói cho anh biết, phu nhân của anh đã ăn ngủ không yên mấy ngày liền rồi đấy." Gaara

— Phủ Tổng tư lệnh —

Kankuro leo xuống ngựa, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cuối cùng cũng được về nhà rồi.

"Anh về rồi."

Sarah ngay lập tức chạy ra ngoài. Cứ tưởng là bản thân sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt, nhưng không, đời có bao giờ như mơ đâu.

  - Bốp!

  - Bốp!

"Cái đồ mất nết! Đồ vô duyên! Đồ quá đáng!"

Sarah dùng cây chổi đánh liên tục vào người Kankuro, thật ra hồi nãy nàng định kiếm thanh sắt nào cứng một chút để đánh, nhưng mà chưa kiếm được thì Kankuro đã về nên lấy tạm cây chổi vậy.

"Ây khoan khoan từ từ!" Kankuro tuy không tổn thương về mặt thể xác nhưng bị hù một phen hết hồn

"Anh có ngon sao không chết ở ngoài biên giới luôn đi, vác xác về đây làm gì? Suốt một tuần liền anh không thèm gửi thư hay thông báo gì cả. Có biết tôi mất ăn mất ngủ lo cho anh cỡ nào không hả? Đồ chết bằm. Đồ xấu xa. Nuôi tốn cơm hết sức!" Sarah sau khi trút hết giận thì bỏ đi vào bên trong, giữa đường còn quay đầu lại ném vài cục đá vào người Kankuro cho bỏ tức

"Đừng có đem cái mặt của anh tới gần tôi nữa."

"Này, ta làm gì sai hả?" Kankuro vẫn chưa kịp hoàn hồn

"Ngài không sai, cái sai của Ngài là tại Ngài sai." Hầu cận trả lời

"Ta có nên kí đầu hắn một cái thật mạnh không nhỉ?" Kankuro suy nghĩ

— Kieran —

"Sao thằng bé giống hệt Ngài thế nhỉ?" Temari ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong nôi

"Nó là con ta, không giống ta thì giống ai." Shikamaru

"Ngài lại giống Tiên Đế." Temari nói, nàng tự thắc mắc chẳng lẽ nhà Nara này có truyền thống sao chép ngoại hình của nhau sao?

Shikamaru chỉ cười không nói gì, âm thầm tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của cuộc đời Ngài.

"Vậy...Ngài muốn đặt tên thằng bé là gì?"

"Shikadai." Shikamaru nói không chút chần chừ "Shikadai Nara, Hoàng tử của Kieran."

"Shikadai Nara..." Temari dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn con trai của mình "Cái tên rất hay."

"Mà Temari này."

"Vâng?"

"Sau này chúng ta...chỉ cần Shikadai là đủ rồi."

"Chẳng phải Ngài từng nói muốn có một Công chúa sao?"

"Nhưng ta không muốn nhìn thấy nàng phải chịu đau như thế. Ta lại càng sợ việc nàng gặp nạn như lần này. Ta chỉ muốn gia đình ba người chúng ta vui vẻ ở bên nhau thôi."

Temari hơi hướng người về phía trước, giở giọng giễu cợt "Ngài thật đúng là ông cụ non."

"Ông cụ non gì chứ, ta đang rất sâu lắng đấy."

"Ngài có nói tình cảm đến mấy cũng không bằng Sai đâu. Cứ làm nhóc khóc nhè mà thiếp biết là được."

"Đừng có gọi cái tên đó nữa."

"Ai bảo Ngài lúc đó khóc trước mặt thiếp làm gì? À, tính thêm hôm trước nữa là 2 lần."

"Aizz, nàng đúng thật là quá phiền phức mà."

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro