XXXII. He's a Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn khiếp, bọn chúng sử dụng bom."

"KHÔNG! KHÔNG!" Ino gào đến khan cả họng, anh của nàng vẫn còn ở đó, chẳng lẽ.... "Ngươi buông ta ra, để ta đến đó với anh ấy!"

"Công chúa, người đừng làm loạn nữa, nếu không thần sẽ phải dùng biện pháp mạnh."

"Ta nhất định sẽ đến đó."

Ino lấy thanh kiếm, leo xuống ngựa, nhưng chỉ kịp đi ba bước, mọi thứ trước mắt nàng bắt đầu mờ dần, mờ dần rồi tối đen như mực.

"Thần đã nói là mình sẽ dùng biện pháp mạnh mà."

— Kieran —

Tại căn phòng phía nam của lâu đài Nara, mọi người đang tập trung rất nhiều ở bên ngoài. Những người hầu không ngừng ra vào.

Bên trong truyền tới tiếng hét đau đớn của một nữ nhân, khiến người đứng ở ngoài nghe thôi cũng thấy xót. 

Shikamaru không thể giữ được bình tĩnh, cứ đi qua đi lại hành lang, hết đưa tay ra sau rồi lại đưa lên trán, đôi lúc lại nhìn về phía chiếc đồng hồ xem xem thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Mọi sự căng thẳng đều thể hiện rõ trên mặt Ngài ấy khiến nó trông khó coi hết sức.

"Đã một ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì sao?" Thái hậu Yoshino bồn chồn hỏi

"Thưa Thái hậu, Hoàng hậu khó sinh, thai nhi lại lớn hơn bình thường. Thần e là tốn nhiều thời gian." Bà đỡ đẻ

Temari mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường không ngừng thở dốc, tay bấu chặt vào ga giường. Nàng đang tự hỏi tại sao mẫu hậu của nàng lại có thể chịu đau giỏi đến như thế, phải chăng đó là sức mạnh của một người mẹ?

"Bệ hạ, Thái hậu." Một nữ hầu chạy đến "Trận chiến ở biên giới Abraham đã toàn thắng, nhưng mà...TỔNG TƯ LỆNH ĐÃ CHẾT KHÔNG THẤY XÁC!" Người đó hét lớn, cứ như sợ rằng Temari ở bên trong không nghe rõ được

"Cái gì...Kankuro làm sao...?"

Vị Hoàng hậu nắm chặt tay thị nữ bên cạnh mình, yếu ớt hỏi. Temari đã đau nay còn đau thêm gấp bội, đau từ tinh thần lẫn thể xác, nàng cảm thấy như bản thân sắp chết vậy.

- Chát!

"Là ai đã dặn người làm cái trò khốn khiếp như thế hả?"

Yoshino tát thẳng vào mặt cô hầu kia, khi nãy bà đã dặn cho dù có bất cứ tin tức gì đi nữa thì cũng phải đợi đến khi mẹ con Hoàng hậu bình an mới được thông báo. Kẻ nào dám bày trò như thế?

"Lôi cô ta xuống tra cho ra kẻ đứng đằng sau mua chuộc. Mẫu tử có chuyện gì, ta nhất định không tha cho cái mạng của ngươi." Yoshino

"Hoàng hậu nương nương, xin Người hãy bình tĩnh lại." Selina nắm lấy tay Temari "Tổng tư lệnh sẽ không ra đi như vậy, biết bao nhiêu trận chiến Ngài ấy còn không sao, chẳng lẽ trận này hy sinh?"

"Phải đó nương nương, hơn nữa Tổng tư lệnh đã hứa là không để chị của chúng thần làm goá phụ cơ mà." Stella cũng bắt đầu an ủi "Nên điều quan trọng nhất bây giờ là mẹ con Người phải bình an."

Gần nửa tiếng trôi qua sau đó, khi mọi người đang chìm trong lo lắng, tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên như xé toạt bầu không khí ảm đạm.

"Cuối cùng cũng sinh được rồi, tạ ơn trời đất." Yoshino thở phào nhẹ nhõm

"Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Thái hậu." Bà đỡ đẻ cẩn thận bế đứa trẻ ra rồi đưa cho Yoshino "Là một vị Hoàng tử."

"Ôi, nó giống y đúc Shikamaru thế nhỉ?" Yoshino "Chào con nhé."

Shikamaru nhìn đứa trẻ trên tay Yoshino mà nở nụ cười hạnh phúc, sau đó quay sang bà đỡ "Nàng ấy vẫn ổn chứ?"

"Hoàng hậu nương nương mất máu nhiều, nhưng ngự y đã kịp thời cho uống thuốc. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát..."

"Hoàng hậu! Hoàng hậu!" Tiếng của Selina vang lên từ bên trong

"Bệ hạ, Bệ hạ!" Stella gấp rút chạy ra, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt "Hoàng hậu...tắt thở rồi!"

[...]

Ino bừng tỉnh, ngay lập tức ngồi bật dậy nhìn xung quanh, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng. Rốt cuộc nàng đã ngủ được bao lâu rồi vậy? "Leon! Leon!"

"Công chúa cho gọi thần."

"Ta đã ở đây bao lâu rồi?"

"Một ngày hơn rồi ạ."

"Một ngày hơn?"

"Là do thần đã sử dụng thuốc khá mạnh. Mong Công chúa thứ tội."

"Mà...Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao bên ngoài nhiều người quá?"

"Công chúa, quân ta đã chiến thắng nhà Jofrey."

Ino vui mừng nhảy cẫng lên, gần như quên đi cái đầu đau như búa bổ của mình "Hay, hay lắm. Anh Kankuro đâu rồi? Để ta đến chúc mừng anh ấy."

"Công chúa, xin người hãy giữ bình tĩnh khi nghe." Leon "Tổng Tư Lệnh đã hy sinh rồi."

"Cái gì cơ...?" Ino

"Công chúa nén thương đau." Leon

"Không, không thể như vậy được." Ino ngã khuỵ xuống, tự trách bản thân mình, nếu nàng ở lại đó cùng anh ấy, nếu nàng chấp nhận gả đi trong yên bình, mọi thứ cũng đâu đến mức này

"Công chúa, đây không phải là lỗi của Người. Ngay từ đầu Bệ hạ đã quyết định chiến tranh, hoàn toàn không phải do người."

Nàng đã mất cha mẹ rồi, lần này nàng còn mất thêm anh trai của mình nữa ư?

[...]

- Cộp!

Naruto đập bàn, tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế. Khỉ thật, đây chỉ là một trận chiến bình thường thôi mà, Ngài đâu nhất thiết phải để Kankuro đi đâu chứ.

"Đều là tại em. Nếu em không đề xuất ý kiến này..." Gaara

"Đó không phải là lỗi của em. Là do anh, đáng lẽ anh không nên để Kankuro tham gia." Naruto

"Bây giờ cũng chẳng phải lúc nhận lỗi đâu. Chúng ta cần phải ra sức tìm kiếm anh Kankuro." Hinata

Gaara dặn dò hầu cận "Nói với quân lính, ra sức tìm kiếm Tổng tư lệnh. Thời gian càng ngắn, mạng sống của Ngài ấy càng khó giữ."

"Dạ." Hầu cận nhanh chóng rời đi

"Đến bây giờ Sakura đã biết tin gì chưa?" Naruto

"Vẫn chưa, thiếp đã dặn người không được nói với Sakura." Hinata

"Đừng để con bé biết." Naruto nói với Hinata, mệt mỏi ngồi xuống ghế

"Anh Kankuro mạng lớn, chắc chắn không ra đi dễ dàng như thế." Hinata đưa ly nước cho Naruto

"Mong là vậy."

[...]

Gaara bước ra khỏi thư phòng của Naruto, thở dài một cái. Tại sao chuyện lại có thể đi đến nước này cơ chứ.

"Anh Gaara."

"Matsuri? Sao em lại đến đây?"

"Sakura suốt ngày ở lì trong phòng, em đến trò chuyện với cậu ấy cho đỡ nhàm chán."

"Làm phiền em quá."

"Có phiền gì đâu chứ, chuyện nên làm mà." Matsuri nhìn Gaara "Anh đang lo lắng chuyện anh Kankuro à?"

"Em biết chuyện rồi?"

"Anh Watson có nói với em. Nhưng anh đừng lo quá, anh lớn lên cùng anh ấy, chẳng lẽ không rõ anh ấy là người như thế nào?"

"Anh tin Kankuro sẽ sống mà. Nhưng gần đây anh cảm thấy gì đó lạ lắm, cứ như ai đó gặp nạn vậy."

Matsuri kinh ngạc ngước nhìn Gaara "Sakura cũng vừa nói với em y như thế." Nàng dừng lại một lúc "Chắc là anh em chung một nhà nên linh cảm giống nhau."

"Mà gần đây em có nghe tin gì từ Kieran không?"

Matsuri khẽ chau mày, nàng có phải là người tiếp nhận thông tin đâu mà lại đi hỏi nàng "Em không có, sao anh không hỏi Bá tước Konan?"

"Dạo gần đây cô ấy bận với đống giấy tờ từ Amegakure." Gaara mở cửa xe ngựa cho Matsuri "Được rồi, em về cẩn thận."

"Vâng." Matsuri leo lên xe ngựa, sau đó lại đưa đầu qua cửa sổ "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé."

"Anh biết rồi."

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro