XXII. Marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định sẽ cầu hôn Hinata sao?" Kankuro nhìn vị Hoàng đế trước mặt

"Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em không thể để Hinata chờ em mãi được." Naruto xem xét chiếc nhẫn trong tay mình

"Nhưng liệu có ổn không?" Gaara

"Đã gần 1 năm rồi Gaara. Mọi chuyện ổn hết rồi." Naruto

"Nhà Perfivil thì sao?" Kankuro

"Chúng ta có cách xử trí riêng." Naruto nói xong thì lấy một tờ giấy ra, bắt đầu nắn nót viết từng chữ một

"Hinata thân mến,

Ta gửi lá thư này đến nàng với một tình yêu to lớn...ôi anh sến súa quá... một tình cảm cao hơn cả núi Mount, dài hơn cả sông Aply, rộng hơn cả đất Konohagakure này, cao hơn cả bầu trời bao la trên kia. Những ngôi sao lấp lánh bầu trời khuya, tia nắng mặt trời chói chang cũng không che được thứ tình cảm của ta đối với nàng. Nó vượt qua ngọn gió mạnh mẽ vào cuối đông, vượt cả đại dương mênh mông để đến với nàng. Dù cho hoa đào ngừng rơi, hươu, ngựa và lửng chó ngừng ăn, đại bàng, rắn, quạ đen ngừng săn mồi, ta cũng không ngừng yêu nàng...ôi em không đọc nữa đâu." Gaara quyết định từ bỏ sau một hồi cố gắng nuốt trôi bức thư tay của Naruto

"Dùng biện pháp ẩn dụ hay đấy Nar. Nào là ngôi sao trên cao, tia nắng mặt trời, ngọn gió mạnh mẽ, hoa đào, hươu, ngựa, lửng chó rồi cả đại bàng, rắn, quạ đen. Em định lôi hết cả Konohagakure vào trong để bày tỏ tấm lòng à?" Kankuro

"Có thế thì Hinata mới thấy được tình cảm to lớn của em chứ." Naruto "Hai người đúng là không hiểu biết gì hết, hèn gì..."

"Hèn gì cái gì?" Kankuro "Anh không nói chuyện với em nữa, anh về đây. Khi nào mà cầu hôn thành công thì báo anh, để anh còn biết mà chuẩn bị quà cưới."

"Phải đấy, hồi đợt của chị Temari em đã phải thức liền 7749 ngày để chọn được quà hợp ý." Gaara

"Rồi rồi, biết rồi." Naruto tặc lưỡi

Chờ đợi 2 người anh em của mình rời khỏi phòng, Naruto mới nắn nót viết dòng chữ cuối cùng, cũng là dòng chữ quan trọng nhất:

Nàng lấy ta nhé?

Vui vẻ xếp bức thư lại ngay ngắn, đặt chiếc nhẫn mà Ngài đã dày công chọn lựa vào chiếc hộp nhỏ, Naruto đưa nó hầu cận.

— Boniface —

Sau 3 ngày ròng rã, bức thư cuối cùng cũng đến tay Đại Công chúa Boniface, Hyuga Hinata.

Hinata cười e thẹn, nàng nhìn vào bức thư rồi cười, cười xong thì lại nhìn vào bức thư, nhìn xong thì lại cười tiếp. Hành động này của nàng khiến cho cô em gái ngồi cạnh bên không khỏi tò mò.

"Nè, chị đang làm trò gì vậy." Hanabi hỏi

Hinata thoáng giật mình, quay sang cười hiền "Đâu có gì đâu."

"Không có gì mà chị ngồi cười như e thẹn vậy?" Hanabi "Đưa em bức thư."

"Không, nó là của chị."

"Cho em xem đi."

"Không!"

"Đi mà~"

"Không là không."

Hanabi ngay lập tức dùng hết sức bình sinh, nhảy lên người Hinata rồi nhanh chóng giật lấy bức thư.

"Này trả cho chị!"

"Từ từ chị phải....ôi trời ơi!" Hanabi sốc hoàn toàn khi đọc dòng chữ cuối của bức thư "ANH NEJI! NGÀI UZUMAKI HỎI CƯỚI CHỊ MÌNH ANH ƠI!"

Neji đang ngồi trên bàn xem xét thư đến từ các lãnh chúa thì đột nhiên bị tiếng hét của Hanabi làm giật cả mình. Với linh cảm thần thánh của mình, Neji chạy thật nhanh đến chỗ hai cô em gái.

"Cái gì? Em vừa nói gì?"

Hanabi đưa chiếc nhẫn sáng chói ra trước mặt Neji.

"Ai? Là ai định cầu hôn em? Konohamaru? Joshon? Alexandre? Peteroshua?"

"Anh à, không phải em!" Hanabi "Là chị Hinata!"

"Cái gì...? Khoan từ từ đã, đừng nói là..."

"Chính là vậy."

"Và nó đã..."

"Đúng luôn."

"Rồi sau đó thì..."

"Đúng là vậy."

Những người hầu có mặt tại đó:

"Cậu hiểu họ nói gì không?"

"Tôi hiểu chết liền."

"Ôi tôi làm việc cho Hoàng gia được 50 năm rồi mà chưa thấy trường hợp nào như cái trường hợp này."

Sau một hồi trò chuyện, hay nói đúng hơn là Neji và Hanabi tra khảo Hinata, cuối cùng họ đã đưa ra quyết định vô cùng quan trọng đối với cuộc đời Hinata, cũng như là số phận của người dân hai Vương quốc Boniface và Abraham.

"Em cứ làm những gì mình nghĩ là đúng." Neji "Anh sẽ luôn ủng hộ em."

"Cảm ơn anh."

"Nào nào, bây giờ nhìn xem Công chúa của chúng ta đeo chiếc nhẫn này vào nào." Hanabi

Hinata lại tiếp tục cười ngại ngùng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chà, đây đích thị là kim cương của quặng Kane, nó thật lấp lánh.

— Kieran —

"Nương nương, vậy là nhà Perfivil sẽ đến sống ở Konohagakure này luôn ạ?" Tiểu thư Anatasia hỏi

"Phải, ta nghĩ là vậy." Temari

"Nhà em từng bị đẩy vào đường cùng khi dính dáng tới nhà Perfivil. Em nghĩ mình không hợp với người nhà đó." Tiểu thư Ella

"Này Ella, có vẻ không ổn cho cô rồi." Tiểu thư Ja'deflour hạ giọng "Cha tôi nói cô Tiểu thư lớn nhất của nhà Perfivil sẽ đến đây."

"Chắc cô ấy sẽ tới một vài tuần rồi về ấy mà." Temari

"Em mong là vậy." Ella

"Hoàng hậu, có thư đến từ Abraham." Selina

"Vậy sao? Sao lại gửi thư vào lúc này nhỉ?" Temari nhận bức thư

"Em không biết." Selina

Temari bình thản mở bức thư trên tay mình ra.

Chị Temari thân mến,

Em biết khi đọc những dòng đầu tiên này, chị sẽ thấy thắc mắc tại sao em lại gửi thư cho chị. Đừng nghĩ rằng là vì em nhớ chị, em chỉ nhớ chút chút chứ không đến nỗi phải viết thư tay đâu. Chuyện quan trọng mà em muốn nói chính là...

HINATA ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI LỜI CẦU HÔN CỦA EM!

Em biết chị rất bất ngờ, nếu đang uống trà thì nuốt cho hết, chứ là Hoàng hậu mà phun cả ngụm trà ra khỏi miệng trước mặt mọi người thì nhục nhã lắm.

Em đang bàn bạc với Đại Tư tế về việc chọn ngày lành, nếu chọn được em sẽ báo với chị ngay. Em cũng muốn nhờ chị chuyện này, chị có thể gợi ý cho em một vài món làm sính lễ được chứ? Hinata thì em không lo, nhưng em lo ông anh Neji muốn chết, sợ ổng kiếm cớ rồi từ chối gả Hinata cho em, nếu mà chuyện đó xảy ra chắc em chết quá. Mong được chị giúp đỡ.

À phải, gần đây mọi người vẫn rất ổn, ban đầu thì không quen lắm khi thiếu chị, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy. Chỉ là từ lúc nhà Perfivil đến đây, chị Tenten với anh Kankuro không thèm nói chuyện với nhau, cả chị Sarah cũng đang chiến tranh lạnh với ảnh, rồi Matsuri không thèm nhìn lấy Gaara một cái, Ino và Sakura cứ nhìn mấy cô tiểu thư Perfivil bằng ánh mắt lạ lắm. Em mong là sau lễ cưới mọi thứ sẽ ổn.

Chúc chị nhiều sức khoẻ.

The King of Abraham
Uzumaki Naruto

Abraham —

"Chà, trông đẹp quá." Ino nhìn vào bản vẽ của Tenten

"Ừ, chị nghĩ nó sẽ rất hợp với Hinata." Tenten mỉm cười ngắm nhìn tuyệt tác của mình

"Và sẽ tôn lên đôi mắt của cậu ấy." Sakura "Em đã bất ngờ khi thấy mẹ có một chiếc vương miệng thạch anh tím rất đẹp."

"Thật ra mẹ nói với chị, mẹ định sẽ tặng nó cho Hinata nhân dịp sinh nhật 16 tuổi của em ấy. Đáng tiếc là chưa kịp tặng..." Tenten

"Đừng buồn mà chị." Ino nhẹ ôm lấy Tenten vào lòng "Chúng ta sẽ thay cho mẹ mà trao cho cậu ấy, chắc chắn mẹ sẽ rất vui."

"Phải, em nói rất đúng." Sakura

"Nào, chúng ta đưa bản vẽ cho xưởng may, nếu không đưa bây giờ thì sẽ không kịp đâu." Ino

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro