XLV. The soup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Thị nữ mở cánh cửa phòng ăn ra, nàng từ từ bước vào.

"Người đến có chút muộn đấy Hoàng hậu nương nương." Evalet ngồi trên bàn ăn

"Và bà quên cúi chào ta đấy Phu nhân Evalet." Ino

Evalet lườm Ino một cái, nhưng sau đó vẫn phải đứng dậy nhún người chào nàng.

Sai ngay sau đó cũng đến, Ngài ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn "Mọi người dùng bữa đi."

Phu nhân Evalet ăn được vài miếng, sau đó đặt muỗng xuống, quay sang nói với Sai "Bệ hạ, chiếc giường ngủ của thần mấy đêm nay cứ kêu cọt kẹt, làm thần mất ngủ mãi."

Sai nở nụ cười nhạt nhìn Evalet "Đồ đã sử dụng 3 năm rồi, tất nhiên là cũ, nếu bà thích thì cứ việc nói với Hoàng hậu."

"Hay cho câu đã sử dụng 3 năm. Hoàng cung này cũng có cái lấy về được 3 năm nhưng chưa có tác dụng đấy."

Evalet đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn Ino. Nàng đã gả đến đây được 3 năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể sinh được một đứa con. Thế chẳng phải là quá vô dụng sao?

Ino một lần nữa hít thật sâu, nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống, mỉm cười gượng gạo nói "Phu nhân nếu có muốn thay đổi gì cứ nói với ta."

Evalet nhếch môi đầy mỉa mai "Có muốn đổi cũng chẳng đổi được."

"Không đổi được vậy thì không cần đổi nữa." Sai lạnh giọng tiếp tục dùng bữa

Bữa ăn trôi qua trong một không khí vô cùng nặng nề.

[...]

"Bà ta dám nói vậy với chị sao?" Rosalily nghe xong thì đứng bật dậy

"Rosa, em muốn làm gì vậy?" Ino

"Em phải nói chuyện cho ra lẽ." Rosalily hùng hổ, Evalet nghĩ bản thân mình là ai mà dám mở miệng nói những lời vô phép tắc như thế chứ.

"Thôi được rồi, một điều nhịn chín điều lành." Ino kéo Rosalily ngồi xuống

Nàng nhìn em ấy, trong vô thức mà nở nụ cười, dáng vẻ hiện tại của em làm nàng nhớ tới bản thân mình năm 16 tuổi. Cũng ương ngạnh, cũng bướng bỉnh như thế. Bây giờ thì sao chứ, một tiếng nhỏ nhẹ, hai tiếng nhường nhịn.

"Phải làm người vợ hiền lương thục đức, đi nhẹ nói khẽ. Em không thích cuộc sống bị gò bó như thế."

Câu nói đó vụt qua đầu của Ino. Nàng có chút sững lại, và rồi nàng chợt nhận ra,

...Nàng đã trở thành dáng vẻ mà bản thân ghét nhất

"Nương nương, Tiểu thư Engelbert." Một hầu nữ đi tới, trên tay cô ấy là một khay đựng thức ăn

"Chuyện gì vậy?" Ino

"Dạo này thời tiết trở lạnh, sợ là sức khoẻ của nương nương bị ảnh hưởng nên nhà bếp đã làm một ít súp." Hầu nữ đó đặt chén súp lên bàn

"Có vẻ hơi đặc hơn bình thường nhỉ?" Rosalily nhìn chén súp

"D-Dạ? Dạ không đâu, đ-đầu bếp vẫn nấu như b-bình thường ạ."

"Ta có ăn thịt ngươi đâu, làm gì mà run dữ vậy?" Rosalily nhìn vẻ sợ hãi của hầu nữ mà bật cười, nàng có phải là hổ đâu

Thị nữ của Ino lấy ra kim bạc được bọc cẩn thận rồi đặt đầu kim vào chén súp, xem xét kĩ lưỡng xem kim có đổi màu hay không rồi mới an tâm đưa nó cho Ino.

"Ngày mai em có dự tiệc trà chiều ở chỗ Công tước Ethelbert đúng chứ?" Ino vừa ăn súp vừa hỏi

"Vâng, cha cứ bắt em phải đến đó cho bằng được, chẳng quan tâm em có thích hay không." Rosalily bĩu môi, cha nàng chỉ toàn muốn nàng gả cho Công tước Ethelbert để kết thân với họ, lại còn luôn nói rằng phận con thứ như nàng được gả cho một Công tước là phước lớn lắm, đừng có cãi lời.

Rốt cuộc cả cái kinh thành này thì chỉ có Ino là thật lòng đối đãi với nàng.

"Coi bộ cha của em đã muốn gả em đi rồi."

"Còn phải nói, nhưng em đâu thể cãi lời được." Rosalily "Hay là em vào cung làm thị nữ cho chị nhé? Như vậy thì em có thể ở gần chị hơn, lại trốn được việc phải gả đi."

"Cùng lắm thì trốn được 1 năm là cha em đã bắt em về rồi. Chị sẽ đến thăm em thường xuyên mà."

Rosalily ngập ngừng một lát, rồi nói "Nhưng mà nếu em gả cho Công tước, em sẽ phải đến phủ của hắn ở tận Acacia, cách chỗ của chị 5 giờ đi đường. Chẳng phải bất tiện lắm sao?"

"Cũng không bất tiệ..." Ino chưa nói hết câu, một cảm giác đau nhói truyền tới từ bụng dưới, nàng đau đớn lấy tay ôm bụng

"Nương nương, Người không sao chứ?" Thị nữ lo lắng "Thần dìu Người về phòng nghỉ ngơi."

"Cũng được." Ino khó khăn đứng lên, nàng lại đau hơn nữa, đến nỗi nàng còn tưởng rằng trong bụng mình đang có hàng nghìn mũi kim vậy

"Chị cẩn thận." Rosalily

Ino bước đi được vài bước, khung cảnh trước mắt nàng trở nên tối sầm.

"Nương nương! Nương nương!"

[...]

"B-Bệ hạ." Rosalily

"Hoàng hậu sao rồi?" Sai vừa đến thì liền hỏi ngay

"Nương nương đột ngất xỉu, Ngự Y đang khám bên trong." Thị nữ trả lời

Vị Ngự Y bước ra khỏi phòng, nét mặt không mấy dễ chịu, cúi người báo lại "Hoàng hậu nương nương sức khoẻ không có vấn đề gì, chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào?"

Vị Ngự Y ngập ngừng "Chỉ là sau này nương nương không thể mang thai được nữa."

"C-Cái gì?" Đôi đồng tử của Sai giãn nở, khuôn mặt rõ sự bàng hoàng. Ino của Ngài, rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào dám giở trò hại Ino?

"Hết rồi, nhà Shimura này hết hi vọng rồi!" Evalet la lên "Nhà Shimura không thể có người nối dõi nữa rồi!"

"IM MIỆNG!" Sai hét lớn, giận dữ nhìn Evalet "Đem Phu nhân nhốt vào phòng cấm túc 1 tháng cho ta."

"Cái gì? Bệ hạ, thần..." Evalet chưa nói hết câu thì đã bị hai thị vệ lôi đi "Bệ hạ! Bệ hạ!"

Sai quay đầu nhìn vào bên trong phòng, cảm xúc của Ngài bây giờ như một mớ tơ rối. Ngài khẽ thở dài, sau đó thì bước vào.

...

Ino nằm trên giường, đôi mắt xanh biếc vô hồn nhìn lên trần nhà. Tất cả những hy vọng, những mong ước của nàng đều tan thành mây khói rồi.

"Ino"

"..."

Sai ngồi xuống bên cạnh Ino, nắm lấy bàn tay của nàng "Nàng đừng buồn, không sao hết."

"..."

"Nàng vẫn còn có ta mà."

"..."

"...Nếu nàng muốn khóc, cứ khóc đi cho nhẹ lòng."

Ino nghe xong lời nói của Sai, nàng không giữ được cảm xúc của bản thân mà oà khóc, như muốn trút hết nước mắt bị kìm nén bấy lâu.

"Thiếp không thể làm mẹ được nữa rồi."

Nàng đau khổ nói trong nước mắt. Cả đời nàng chỉ muốn có một đứa con, chỉ cần nhìn nó lớn lên từng ngày, chỉ cần nghe nó gọi một tiếng mẹ, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm nàng hạnh phúc rồi.

Nhưng tại sao nàng lại không được toại nguyện?

Tại sao chứ?

"Thiếp xin lỗi. Thiếp phá nát ao ước làm cha của Ngài rồi."

"K-Không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi." Sai bị làm xúc động mạnh, nhưng chỉ có thể thở dài một tiếng như bày tỏ nỗi lòng. Ngài lấy khăn lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Ino, ra sức an ủi nàng ấy "Ta không trách nàng đâu, không phải là lỗi của nàng, hoàn toàn không. Là ta không tốt, ta không bảo vệ được nàng."

Ino vẫn cứ khóc, nàng không thể dừng lại được. Xét cho cùng, nàng chỉ mới 21 tuổi, bản thân còn nhiều hy vọng cho tương lai sau này, ấy vậy mà ai đó đã nhẫn tâm dùng một gáo nước lạnh dập tắt nó.

Rosalily đứng ở bên ngoài, khi nghe tin nàng đã sốc đến nỗi sắp ngất tại chỗ. Nàng từng nghĩ nếu có một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu như chị Ino của nàng được sinh ra thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ lại chẳng được nữa.

Bất chợt nàng nhớ đến món súp mà hầu nữ kia mang đến, thái độ và cách hành xử của cô ta rất kì lạ.

[...]

Rosalily hừng hực bước vào phủ Perfivil, nơi mà Fiendy đã xây cho Malicy ở. Vì sao nàng lại đến đây à? Vì nàng biết chắc kẻ có thể giở trò hèn hạ như thế chỉ có Perfivil.

Hơn hết nữa, nàng vừa nhớ ra lúc nãy trên người hầu nữ kia có mùi rất thơm, đây là mùi của hoa hương đậu. Mà cả Kinh thành này chỉ có 2 nơi có loài hoa đó, một là ở vườn hoa trung tâm, hai là ở phủ Perfivil này.

"MALICY PERFIVIL! Cô bước ra đây cho tôi!" Rosalily hét lớn

"Ái chà, ngọn gió nào đã đưa Tiểu thư Engelbert đến đâ..."

  - Chát!

Một cái bạt tai bay thẳng vào mặt Malicy, nàng ta không kịp đề phòng nên ngã nhào xuống nền đất. Malicy giận dữ nhìn Rosalily, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt nàng "Cô...!"

Chưa kịp nói thêm gì, Malicy lại một lần nữa bị Rosalily nắm lấy cổ áo "Chuyện hôm nay là do cô bày ra đúng không?"

"Chà, cô đang nói gì vậy chứ? Ta làm gì biết."

"Đừng có mà ở đó mồm mép, chỉ có cô mới dám nghĩ đến những trò thế này thôi."

"Nếu tôi biết được cô lại giở trò hèn hạ hay đụng tới bất kì cọng tóc nào của Hoàng hậu nương nương thôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả nghiệp." Rosalily nhìn Malicy bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Đồ điên."

Malicy khinh bỉ, đứng dậy phủi váy, sao cô ả này lại quan tâm tới Ino như thế chứ? Họ có phải là chị em ruột thịt gì đâu. Đúng là điên thiệt mà.

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro