XLIII. True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã sến súa đột ngột và kết quả là viết được chương này 🤦‍♀️

~~~

Hội săn đã kết thúc trong sự dè chừng của Hoàng gia, ai nấy cũng đều muốn biết xem rốt cuộc kẻ đứng sau âm mưu làm loạn rốt cuộc là người nào. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, câu hỏi vẫn chưa thể trả lời.

— Abraham —
  - Nhà hát Heulwen -

"Piega pur del mio cor nel dolce nido
placido le tue piume,
oh mio Cupido!"

Cả khán phòng im lặng lắng nghe tiếng hát của cô ca sĩ đứng trên sân khấu, cô ấy có một giọng ca thật đẹp, nó như cuốn người nghe vào chính bài hát đang được trình diễn.

Naruto cùng Hinata ngồi ở phía trên cao, trong khi Hinata tập trung vào buổi biểu diễn thì Naruto lại mệt mỏi chống tay lên cằm, cố gắng không để bản thân ngủ quên.

"Nếu Ngài thấy mệt thì cứ ngủ đi." Hinata thì thầm

"Ồ không, không hề." Naruto ngồi ngay ngắn lại "Ta đâu có buồn ngủ."

Hinata nhẹ đặt tay lên lên vai Naruto "Thiếp biết Ngài đã không ngủ được 2 ngày rồi, nên mới cố tình rủ Ngài ra ngoài nhà hát để Ngài có lý do nghỉ ngơi."

Naruto dùng ánh mắt hết sức cảm động nhìn Hinata, sao mà Hoàng hậu của Ngài lại có thể chu toàn đến mức như thế?

"Sao lại nhìn thiếp với ánh mắt đó chứ?"

"Vì đây là ánh mắt của một nam nhân đã yêu vợ mình say đắm." Naruto nói

Bốn thị nữ của Hinata chỉ đành vờ như không có gì, họ quá quen với những câu nói thế này rồi. Ôi trời ạ, tại sao Đế Hậu Abraham có thể sến sẩm đến vậy?

— Kieran —

Shikamaru nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn những tảng mây trôi trên bầu trời. Ngài suy nghĩ về rất nhiều thứ.

"Bệ hạ." Temari gọi, từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh Shikamaru "Ngài có vẻ cần một người để tâm sự."

Shikamaru nghiêng đầu nhìn Temari, sau đó lại quay đi "Không cần đâu."

"Thiếp biết...hôm nay là ngày Tiên Đế qua đời."

Shikamaru im lặng, khẽ nhắm mắt lại. Cảnh tượng hôm đó lại một lần nữa diễn ra trước mắt Ngài.

Một chiến trường đầy máu, xác người nằm rải rác khắp mặt đất.

"Điện hạ, tên cầm đầu đã tấn công Hoàng cung. Bệ hạ vì chiến đấu mà bị trọng thương, Ngài đã qua đời rồi."

"Ta vẫn chưa nói được lời cuối với ông ấy." Shikamaru nói đều đều, tưởng chừng như chẳng có cảm xúc gì, nhưng mấy ai biết được rằng trong lòng Ngài chẳng khác gì những cơn sóng lớn ập vào bờ

Temari thì khác, nàng hiểu rõ Shikamaru đang như thế nào.

Lễ tang của Shikaku Nara đã kết thúc, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của vị Hoàng tử duy nhất ở đâu cả.

Nàng men theo lối mòn dẫn đến một khu rừng rộng lớn nối với lâu đài. Vị Hoàng tử ngồi ở dưới một góc cây, Ngài đang khóc, khóc vì cha của mình.

Đó là lần đầu tiên mà Temari nhìn thấy Shikamaru rơi nước mắt.

"Bệ hạ, dù có chuyện gì đi nữa, Ngài vẫn phải biết rằng bên cạnh Ngài luôn có thiếp, có Shikadai."

"Cảm ơn nàng, vì đã đến với ta."

— Boniface —

Tenten nhẹ nhàng đưa tay xoa bộ lông mềm mại của Elydise, con gấu trúc khẽ cựa quậy, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

"Nếu còn như vậy thì em sẽ mập lên nữa đấy Elydise." Tenten như đang nhắc nhở người em gái. Nàng chưa bao giờ xem Elydise là thú nuôi cả, nàng xem nó như người thân.

"Liệu nó có nghe nàng nói không nhỉ?" Neji bước tới

"Bệ hạ." Tenten ngẩng đầu nhìn Neji "Sao Ngài không nghỉ ngơi đi? Vết thương tuy đã lành nhưng sức khoẻ của Ngài vẫn chưa..."

"Được rồi, ta còn khoẻ lắm."

"Chỉ thiếu vài li nữa thôi là mũi tên đâm vào tim Ngài rồi đấy." Tenten nói, đôi mắt có vài phần lo lắng "Nhưng mà đã tìm ra kẻ đứng sau chưa ạ?"

"Vẫn chưa. Nhưng chắc cũng không moi ra được."

Tenten đưa mắt nhìn Neji, dường như nàng đã nhận ra điều gì đó "Thích khách đã tự tử?"

"Ừm."

"Vậy là chúng ta lại mất đi một nhân chứng." Tenten dựa lưng vào ghế "Nhưng Ngài có nghĩ là do Perfivil?"

"Ta không thể chắc được. Kẻ đó hành động rất cẩn thận." Neji

"Bệ hạ, nương nương, Tiểu thư Daeda muốn gặp Người." Hầu cận thông báo

— Atticus —

"Cẩn thận một chút coi chừng vấp ngã." Sasuke lấy tay bịt mắt Sakura, dẫn nàng tới một nơi nào đó

"Nếu sợ thiếp vấp ngã sao không bỏ tay Ngài xuống để thiếp tự đi đi." Sakura

"Hn. Phải để bất ngờ chứ." Sasuke "Tới nơi rồi."

"Bây giờ ta đếm đến 3 thì nàng mở mắt ra nhé. Một, hai, ba."

Sakura theo tiếng đếm của Sasuke mà từ từ mở mắt. Món quà của Sasuke chuẩn bị cho nàng khiến nàng bất ngờ.

Một cây hoa anh đào đang nở rộ.

"Chà, không dễ dàng gì để trồng hoa anh đào ở Atticus nhỉ?" Sakura nói, đưa tay chạm vào thân cây. Có lẽ cái cây này đã được trồng hơn 3 năm rồi.

"Chỉ cần nàng thích là được."

"Ngài đã trồng nó từ khi nào vậy?"

"4 năm trước."

"4 năm sao?"

"Ừm, lúc đó ta muốn để nó nở rộ vào lễ cưới của chúng ta. Nhưng mà gặp chút trục trặc nên đến bây giờ mới cho nàng xem được."

Sakura bất ngờ nhìn Sasuke, 4 năm trước mà Ngài đã nghĩ đến chuyện nở rộ trong lễ cưới rồi à?

— Bellamy —

Ino tập trung vào bức tranh trước mặt, nàng đã dành rất nhiều tâm sức để hoàn thành nó. Một bức vẽ Hoàng gia Uzumaki có 9 người đầy đủ.

Đáng lẽ ra nàng đã hoàn thành nó từ lâu, nhưng lần trước phu nhân Evalet đã làm đổ nước bẩn vào bức tranh, nên nàng phải tốn thời gian vẽ lại từ đầu.

"Ino, nàng vẽ xong chưa." Sai ngồi xuống đối diện, đôi mắt đen hướng về tác phẩm của Ino

"Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút ở phần vương miện của mẫu hậu thôi là xong rồi."

"Nàng nâng tay lên một chút, ừm thế đấy."

"Xong!" Ino vui vẻ nhìn ngắm bức tranh đã hoàn thiện, bất chợt đôi mắt xanh xinh đẹp ấy lại đọng nước. Đã lâu rồi nàng chưa được gặp Minato và Kushina, nàng nhớ họ da diết. Chỉ cần treo bức tranh trong phòng, mỗi ngày nàng sẽ được gặp họ, còn có cả anh chị của nàng nữa.

Đôi lúc nàng ước rằng chiến tranh đừng xảy ra. Khi đó cha mẹ của nàng sẽ không rời đi.

"Ino." Sai như hiểu được cảm xúc trong lòng Ino, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, Ngài dùng ánh mắt đầy yêu thương mà nói "Nếu nàng có chuyện không vui, cứ nói hết ra, ta sẽ sẵn sàng lắng nghe. Khi đó nàng sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

"Cảm ơn Bệ hạ đã quan tâm."

"Bệ hạ, nương nương. Đến giờ dùng bữa cùng phu nhân Evalet rồi ạ."

Cả hai nhìn nhau, đồng loạt thở mạnh một tiếng, sau đó thì đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng ăn.

"Tận hưởng khoảnh khắc này đi những người Hoàng gia. Ta chắc rằng đây là lần cuối cùng các ngươi có thể vui vẻ bên nhau như thế."

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro