XI. So...we won, right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đang diễn ra ở Abraham, không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng chiến đấu.

"XÔNG LÊN!" Tên cầm đầu trong đám lính đó gào lên

Mặt đất rung chuyển bởi những bước chân của người lẫn ngựa. Karin cùng lúc đánh với bốn năm tên lính. Ngay từ đầu trận đấu này đã không cân sức, quân Uzumaki ngày một ít dần, liệu sẽ có phép màu nào xuất hiện chứ?

"AAAAAAAAA!"

Tiếng hét phát ra từ phía lâu đài, hơn 2000 người đàn ông với giáp sắt và vũ khí xông tới. Những người dân của Corbin cũng muốn góp sức chiến đấu, dẫn đầu bọn họ chính là Sakura và Izumi.

"Để cậu đợi lâu rồi." Izumi lau vết máu trên khoé miệng, nở nụ cười với Karin

"Chị à, dùng cái này đi." Sakura đưa cho Karin một tấm khiên

"Để làm chi vậy?" Karin

Ngay sau đó, hàng nghìn mũi tên lửa từ phía sau lưng Karin bay tới chỗ quân địch. Nhìn về phía xa xa trên toà thành, Temari và Tenten đang chỉ huy đội bắn tên.

Tiếp đến, những tảng đá lớn lần lượt bay đến. Những chiếc máy bắn đá đang phát huy hết công lực dưới sự chỉ đạo của Ino và Hinata.

Trận chiến kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, rất nhiều máu đổ ra, người người thi nhau ngã xuống, bằng một cách thần kì nào đó, chiến thắng đã thuộc về nhà Uzumaki.

"Vậy là...chúng ta thắng rồi, đúng chứ?" Izumi

"Chúng ta...chiến thắng rồi." Karin khuỵ xuống đất

"CHIẾN THẮNG RỒI!"

Những người dân vui vẻ hô to. Họ cùng nhau đem xác những người lính thiệt mạng vì cuộc chiến vào bên trong thành, cách xa xác của những kẻ phản tặc.

Chiến tranh ở Corbin kết thúc rồi, nhưng quá trình xây dựng lại nơi đây thì còn dài lắm.

"Augh!" Hinata kêu lên đau đớn

"Mình xin lỗi, cậu cố lên một chút." Sakura "Chà, lại nứt xương rồi."

"Lần trước là chân trái, lần này là chân phải. Chắc mình què luôn quá." Hinata

"Đừng lo, không tới nỗi đó đâu." Karin vừa thoa thuốc cho Ino vừa nói

"Hức, cái tên khốn khiếp đó, hắn đập vào mặt em. Như vầy thì còn gì là dung nhan của con người nữa." Ino

"Nếu người ta thương em thật lòng thì sẽ không màn tới mấy vết thương nhỏ đó đâu Ino." Sakura

"Đúng rồi, em còn đẹp lắm." Temari cười

"Chị thật sự không sao chứ?" Tenten hỏi Temari

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ít nhất thì chúng ta bắt sống được Alex." Temari

"Mà khoan đã, nếu em bắt sống Alex, thì nãy giờ em để hắn ở đâu vậy?" Izumi

"Ở đây nè chị." Hanabi cùng mọi người lôi Alex lên "Từ nãy đến giờ hắn đã được canh giữ ở dưới hầm."

"Khó cho Alex nhỉ? Hàng tá con mắt quan sát hắn." Karin nói với giọng mỉa mai

[...]

Trở về lại với trận chiến ở vách núi kéo dài mấy ngày liền. Đúng như người ta thường nói, cái thiện luôn chiến thắng. Và với hào quan nhân vật chính, việc họ chiến thắng là điều chắc chắn

"Chúng ta thắng rồi." Naruto vui mừng nói, Ngài đã bắt sống Jonathan và giam hắn để chờ xử lí.

"Ừ phải, thắng được rồi." Sasuke

"Các Ngài đã làm rất tốt." Ngài Công tước Kakashi sau khi áp giải Jonathan vào nhà giam dã chiến thì liền quay trở về lều "Một chiến thắng mà người dân Konoha luôn ghi nhớ."

"Chúng ta nên mở một bữa tiệc ăn mừng." Asuma - Cánh tay của Vua Nara đứng bên cạnh nói, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Bá tước Might Guy "Nhà Bevis đã hoàn toàn bị diệt sạch."

"Đúng thật may mắn." Sai

"Cũng chưa chắc, biết đâu hắn có con hoang thì sao?" Shikamaru

"Phải, hắn thường đi tới nhà thổ..." Neji

"Không đâu, nếu có thì đứa trẻ đó cũng không mang họ Bevis, và càng không có âm mưu chiếm đoạt. Abraham đã đưa lệnh không ai được mang họ Bevis rồi." Kankuro

"Nhưng mà mọi người có cảm thấy kì lạ không?" Gaara

"Về chuyện gì?" Sasuke

"Khi đang chiến đấu, khoảng 1/6 số quân đã biến đi đâu mất." Gaara

"Biến đi..." Naruto

"...mất hả?" Neji

"Không hay rồi." Shikamaru dường như phát hiện ra điều gì đó, vội vàng chạy đến chỗ giam giữ tù nhân

Jonathan bị trói vào cột bằng những sợi dây sắt cứng, khuôn mặt hắn bầm dập, chi chít những vết thương do trận chiến để lại.

"Có phải ngươi đã âm mưu điều gì đó đúng không? Tại sao lại mất đi gần 1/6 quân?" Shikamaru

Từ từ ngước nhìn vị Hoàng đế trước mặt, Jonathan nham hiểm trả lời:

"Ngài biết rõ điều đó mà."

"Chẳng lẽ ngươi đã..."

"Ngươi phát hiện ra rồi sao, Hoàng đế Nara?" Jonathan cười lớn "Hơi muộn rồi đấy."

"Chết tiệt!" Shikamaru buôn một câu khó chịu "Tập trung toàn bộ số quân lại rồi trở về Corbin ngay!"

"Tại sao? Có chuyện gì à?" Sai

"1/6 số quân đó đã đi đến Corbin!" Shikamaru

"Cái gì cơ? Tên khốn khiếp." Sasuke "Chúng ta phải đến đó nhanh thôi."

"Liệu có kịp không đây?" Jonathan nham hiểm "Lỡ như đến Corbin, các người thấy toàn là máu với máu, những người các ngươi yêu thương chết sạch thì sao? Thật đáng tiếc."

  - Bốp!

Naruto đấm mạnh vào mặt Jonathan "Khốn nạn. Ông liệu hồn chờ chết đi!"

[...]
2 ngày sau, với tốc độ nhanh nhất có thể, đoàn quân đã đến Corbin.

"Hoang tàn quá..." Sasuke tuyệt vọng nhìn Corbin từ bên ngoài thành

"Chúng ta vào bên trong đã." Neji

Khi đoàn quân vừa bước tới cửa, tiếng reo hò của người dân vang lên.

"HỌ TRỞ VỀ RỒI!"

Tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay, hoan hô chúc mừng.

"Ôi, mừng mọi người trở về!" Karin vui đến nỗi nước mắt rưng rưng

"Chị Karin!" Naruto vội vã leo xuống ngựa "Mọi người không sao chứ? Có ai bị thương không? 1/6 số quân của Jonathan đâu? Sao không ai nói gì hết vậy?"

"Anh vừa trở về thì liền xả một tràn câu hỏi rồi. Làm sao mà mọi người trả lời cho kịp." Sakura

"Phải đó, anh xem này, em vẫn lành lặn, không bị thương chỗ nào hết." Ino

"Vậy...làm cách nào mà mọi người có thể chiến thắng được quân Bevis? Quân của hắn có thể gấp 3 lần mọi người đấy." Neji

"Chuyện cũng dài lắm, khó mà kể cho hết được." Tenten

"Được rồi, mọi người mau vào bên trong mà tắm rửa nghỉ ngơi đi." Temari

"Phải đấy, mấy ngày qua mọi người đã mệt mỏi lắm rồi." Izumi

Mọi người nhìn nhau, người thì cười, người thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là họ sẽ lạc mất nhau lần nữa, nhưng ông trời không dồn ai vào bước đường cùng. Mọi thứ cứ như mơ vậy, không từ nào diễn tả được sự vui mừng và hạnh phúc của họ ngay bây giờ.

"Cạn ly vì một Konohagakure yên bình và thịnh vượn!"

Một bữa tiệc đã được tổ chức để ăn mừng cho chiến thắng của họ. Ai nấy cũng vui vẻ trò chuyện, uống rượu chúc mừng.

----
Thiệt sự là tui mong muốn viết một trận chiến máu me hơn và thấy ghê hơn. Thêm cả đầu tư thêm vào cảnh họ gặp lại nhau.
Nhưng chợt nhận ra...bộ não không cho phép *bất lực-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro