XCVII. The secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Boniface —

- Phủ Perfivil -

"Temari sẽ không đến đây nữa, sẽ không đến nữa." Daeda ngồi trên giường của mình, bàn tay cầm chặt chiếc vòng cầu nguyện, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm những điều khó hiểu.

"Ta không hại ả. Ta không hại ả."

"Fiendy hại ả. Chasty hại ả. Không phải ta. Là bọn họ."

"Là người đàn ông khốn khiếp đó hại ả."

Daeda Perfivil có lẽ sắp phát điên rồi.

"Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương đến tìm Người." Hầu nữ thông báo

"Cái gì?" Daeda bất ngờ ngước lên "Sao cô ta lại đến tìm ta?"

"Thần không biết."

Daeda vội vàng ngồi ngay thẳng người lại, đưa tay chải chải lại mái tóc rối của mình. Nàng ta phát điên cũng được, nhưng nhất quyết không để người khác nhìn thấy dáng vẻ tồi tàn này.

"Daeda, lâu quá không gặp nàng." Tenten bước vào phòng

"Vâng. Thần dạo này sức khỏe không t-" Daeda ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Tenten trước mặt, nhưng nhất thời bị doạ đến phát sợ

Tenten hôm nay lại chọn kiểu tóc búi cao mà Temari ngày trước thường làm. Dáng vẻ của họ bây giờ giống nhau đến thế phát sợ. Đến cả cái liếc mắt cũng hệt như nhau.

"T-thần gần đây không khoẻ, k-không thể đường hoàng ngồi trò chuyện cùng nương nương. Mong nương nương lượng thứ." Daeda

"Không sao, tiết trời trở lạnh, quả thật rất dễ bệnh." Tenten

"Hôm nay nương nương đến gặp thần để làm gì vậy ạ?"

"Mấy hôm nay ta cứ nghĩ đến lần cãi vã của chúng ta, ngẫm lại thấy bản thân hành xử không đúng, nên mang chút quà đến, xem như là lời xin lỗi chân thành của ta đến Tiểu thư." Tenten thân thiết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Daeda

"Nương nương, thật sự không sao đâu ạ. Người khách sáo quá."

"Là ta thật sự cảm thấy có lỗi." Tenten "Daeda à chúng ta giống nhau, chúng ta đều mất mẹ, mất luôn cả người chị gái. Cuộc đời ngắn ngủi, ta muốn trân trọng mọi người bên cạnh mình."

Dứt lời Tenten đưa một hộp quà đến trước mặt Daeda "Ta mong Tiểu thư nhận món quà này."

"Nương nương đây là gì vậy?"

"Là bộ váy ta làm cho Tiểu thư. Nàng xem có thích không."

Daeda cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một bộ váy được gấp gọn, dưới những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, bộ váy trở nên lung linh đến lạ.

"Nương nương, trông đẹp quá. Ắt hẳn người đã đặt rất nhiều tâm tư vào. Thần thật là có phúc quá."

"Có gì đâu chứ." Tenten cười nói "Sắp tới có lễ hội lớn, chi bằng Tiểu thư mặc chiếc váy này vào ngày hôm đó. Ta nhất định cảm thấy rất vui."

Daeda cũng thuận theo đó mỉm cười "Vâng, thần nhất định sẽ mặc."

— Bellamy —

"Chính cô là người tiếp tay cho bọn nhà Engelbert đẩy Rosalily vào chiếc lồng sắt của tên Công tước xấu xa đó, cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta chứ còn gì nữa."

"Hắn hành hạ cô ta, hạ nhục cô ta làm đủ mọi thứ lên người cô ta."

"Cô biết tại sao Rosalily thích hoa anh thảo không? Vì nó thầm lặng giống như tình yêu của cô ta dành cho cô vậy."

"Cô luôn miệng khóc than cho Rosalily, nhưng suy cho cùng chính cô là kẻ gián tiếp bức chết nàng ta. Cô thân thiết với Rosalily, nhưng lại còn chẳng thể hiểu cô ta bằng ta. Ino cô có cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một trò cười không."

Ino ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, đầu nàng cứ mãi nghĩ về những lời nói đó của Malicy, nó cứ văng vẳng bên tai, cứ mãi vang lên như đang dày vò nàng.

Thật sự nàng đã hại em ấy.

Tất cả là do nàng.

"Nương nương, Người chảy máu rồi." Dilys bên cạnh hoảng hốt nói

"Chảy máu?" Ino nhất thời khó hiểu, rồi nàng nhìn vào bàn tay của mình

Trong vô thức nàng đã cắn nó đến chảy máu.

Đến tận khi nhìn vào vết thương ấy, nàng mới từ từ thấy cơn đau nhói lên ở đó.

"Nương nương, ngày đó chúng ta quả thật không biết được tên Công tước đó như thế nào." Dilys nói, cẩn thận lau vết thương cho Ino

"Em như đọc hết những gì ta đang nghĩ vậy Dilys."

"Vì thần hiểu nương nương mà."

  - Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

"Nương nương, c-có người vừa tìm thấy x-xác của Tiểu thư Perfivil." Hầu nữ đầy run rẩy vào thông báo

[...]

Ino bày ra vẻ mặt đầy gấp gáp đi đến khuôn viên gần điện Hoàng hậu của nàng. Khi nàng đến, nàng thấy một nữ nhân nằm trên đất, cơ thể được che lại bằng một chiếc khăn trắng. Bên cạnh đó là Evalet đang tỏ ra đau đớn tột cùng. Sai đứng gần ở đó, mắt hướng về phía nàng.

"Ta nghĩ nàng nên chuẩn bị tâm lý." Sai thì thầm

Ino nhìn Evalet đang quỳ trên nền đất mà than khóc kia. Bà ta ngẩng đầu nhìn nàng, bắt đầu một trận kể khổ "Ô Hoàng hậu nương nương, ô cháu gái của thần. Ôi! Không ngờ thần vừa bị giam cầm, thì cháu gái lại lập tức xảy ra chuyện. Thần thật không sống nổi!"

Ino khẽ nhướn mày. Nàng nhẹ chớp chớp hàng mi. Một dòng nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng ngã khuỵ xuống bên cạnh cái xác ấy.

"Ôi Malicy. Malicy là kẻ nào đã hại cô thành ra như thế?" Ino che miệng "Phu nhân Evalet người cố gắng nén đau thương."

Nói đến đây, Ino lại khóc lớn hơn nữa, thê lương hơn cả Evalet.

Evalet đang quỳ ở đối diện ngay lập tức bị làm cho giật bắn người.

"Nào, đừng quá đau lòng." Sai đến bên cạnh nàng an ủi "Tiểu thư có lẽ là bị bắt cóc."

"Nếu không phải do thiếp mời Tiểu thư đến dùng trà, nếu thiếp giữ Tiểu thư lâu hơn một chút. Biết đâu...biết đâu." Ino lấy khăn tay lau nước mắt "Sao lại có người độc ác đến thế. Bọn chúng hà tất phải tàn nhẫn đến mức này."

"Bệ hạ, cháu gái của thần thật đáng thương. Thần khẩn thiết cầu xin Bệ hạ, bỏ lệnh giam thần để thần lo liệu tang lễ cho con bé." Evalet vội vàng nói, theo đó là những tiếng nấc

Quả thật đây chính là cái cớ hoàn hảo để bà ta tạm thời thoát khỏi án tù tội đó. Chỉ cần một ngày sau lưng bà ta còn có Fiendy Perfivil chống lưng, nhất định nàng sẽ bị đẩy vào đường chết.

Uzumaki Ino nàng chắc chắn phải đi trước một bước.

"Bệ hạ, chi bằng Ngài đồng ý với thỉnh cầu của phu nhân. Dù sao thì phu nhân cũng vừa mất cháu gái, hơn nữa ở Bellamy Malicy chỉ có duy nhất phu nhân là người thân." Ino nói

Dù sao thì cứ giam cầm bà ta ở ngục tối như thế mãi cũng không phải là cách. Nàng phải triệt để khiến bà ta biến khỏi tầm mắt.

Sai nhìn vào ánh mắt ấy của Ino, liền hiểu được nàng ấy muốn gì "Được rồi, cứ tạm thời để Evalet lo hậu sự cho Malicy đi."

Ý cười hiện rõ trên đôi mắt đang đẫm lệ của Evalet "Tạ ơn Bệ hạ."

— Atticus —

"Sắc mặt em gần đây nhợt nhạt quá, không khoẻ chỗ nào à?" Sakura ngồi trên bàn trang điểm nhẹ nhàng hỏi Julia

"Chắc là do trời trở lạnh nên thần không khoẻ một chút thôi ạ. Nương nương đừng lo." Julia nói, bàn tay cẩn thận chải tóc cho Sakura

"Không khoẻ thì nghỉ ngơi đi chứ."

"Thần vẫn bình thường mà."

Sakura nhìn thị nữ của mình chỉ biết lắc đầu, lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân cả.

"Nư ơng nương, hôm nay Người muốn đeo trang sức nào?" Julia hỏi

"Cứ lấy sợi hoa anh đào đi." Sakura

"Dạ." Julia mở chiếc hộc đầu tiên của kệ đựng trang sức, lấy ra sợi dây chuyền hoa anh đào mà Sakura thích nhất

"Hình như móc cài bắt đầu lỏng rồi." Julia vừa đeo cho Sakura vừa nói

"Vậy thì ngày mai gửi nó cho thợ sửa lại nhé." Sakura

"Vâng."

Julia tiếp tục công việc của mình, mở từng hộc trang sức ra để xem món đồ thích hợp cho y phục của Sakura.

Nhưng rồi bất chợt, trong một thoáng không chú ý, sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Sakura lại đột nhiên đứt ra.

Rồi từng viên ngọc trai trên sợi dây thi nhau rơi xuống đất, văng đi khắp nơi. Đến cả mặt dây chuyền hoa anh đào cũng theo đó mà rơi xuống.

"Ôi trời rơi hết rồi." Julia lập tức ngồi xuống nhặt lại những viên ngọc trai ấy.

Sakura cũng vội ngồi xuống cùng Julia, nhưng rồi thứ bột vương vải trên đất thu hút sự chú ý của Sakura. Trong số những viên ngọc trai rơi xuống đất, có một vài viên lại bị vỡ ra, làm cho chất bột màu nâu sẫm bên trong đó bị văng ra.

"Nương nương, đây không phải là ngọc trai thật." Julia nói, vì làm gì có loại ngọc trai nào mà rỗng bên trong như thế. Nhưng có một điều phải công nhận rằng chúng được làm rất kĩ lưỡng, nếu không phải vì thấy chúng vỡ ra, thì cả đời này nàng ấy cũng không nghĩ đây là ngọc trai giả.

Julia nhặt những mảnh vỡ từ ngọc trai, rồi lại nhìn đến bột trên đất "Nương nương, cái này là gì vậy ạ?"

Sakura đầy hoài nghi nhìn chất bột ấy. Dường như nàng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng vẫn không muốn tin vào suy đoán của chính bản thân. Sakura từ từ đưa tay lấy phần bột đó, nàng có chút run rẩy đưa gần đến mũi mình mà ngửi.

Ngay khi nàng nhận ra chất bột đó là gì, đôi mắt nàng đột ngột đỏ lên. Nhưng vẫn cố gắng níu kéo một điều gần như vô vọng, nàng dùng chiếc giày của mình, đập mạnh lên những viên ngọc trai còn lại.

Tất cả chúng đều vỡ tan, thứ bột đen ấy cũng như thế mà văng ra.

"Nương nương, chúng là gì vậy?" Julia quả thật bị làm cho kinh ngạc, tại sao lại nhiều đến thế

"Là xạ hương." Sakura trả lời, thanh âm đều đều không trầm không bổng

Phải, thứ bột này là từ cây xạ hương khô xoay nhuyễn mà thành. Vốn dĩ xạ hương là loại thảo dược có mùi hương rất đặc biệt, lại còn được sử dụng nhiều trong một số bài thuốc Đông Y. Chỉ có một điều, khi người phụ nữ sử dụng quá nhiều xạ hương

...thì sẽ khó mà có con.

Julia kinh hãi khi nghe câu trả lời của Sakura. Ngày xưa nàng ấy được cùng Sakura học về y học, đương nhiên cũng biết về tác dụng của xạ hương.

"Julia, ta bao nhiêu năm qua không thể mang thai..." Sakura ánh mắt xót xa "Là do sợi dây chuyền này."

Từng viên ngọc trai trên sợi dây chuyền, à mà cũng chẳng phải là ngọc trai nữa chứ, cứ mỗi hạt lại chứa một lượng bột xạ hương. Bao năm qua nàng luôn đeo sợi dây chuyền một chút cũng không rời, chắc chắn đã hấp thụ một lượng xạ hương không nhỏ. Điều này khiến nàng không thể có thai, chỉ khi đổi sang một sợi khác thì mới có được con.

"L-là ai làm chuyện này chứ." Julia có chút không thể tin được

"Bệ hạ tặng ta trước ngày hôn lễ." Sakura khẽ trả lời Julia, nhưng cứ như tự nói chuyện với chính mình

"Là Bệ hạ đã tặng ta."

"Trước nay ta chưa từng để ai động vào nó."

"Chưa từng..."

Sakura khẽ lắc đầu như muốn chối bỏ sự thật. Nàng mơ hồ không thể khóc được thành tiếng, chỉ đau đớn để từng giọt nước mắt rơi xuống. Nàng quằn quại, cảm thấy như trái tim bị ai bóp nghẹt, cơ thể này như bị xé ra thành mảnh.

Sao nàng ngốc vậy? Rõ ràng mọi thứ ngay trước mắt như thế, nhưng lại không hay không biết gì.

Đứa con đáng thương của nàng, Sarada đáng thương của nàng. Con bé chắc chắn là vì xạ hương trong cơ thể người mẹ mà bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Là do nàng đã hại chết con nàng.

Tại sao lại cứ phải gấp gáp có con làm gì chứ. Thật hồ đồ mà.

Nàng nhặt lấy mặt dây chuyền hoa anh đào đã vỡ làm đôi, như một phản xạ tự nhiên mà tìm cách ghép đôi chúng lại. Nhưng vừa buông xuống thì chúng lại tiếp tục vỡ đôi ra.

"Bao nhiêu năm qua ta đề phòng nhiều việc nhiều kẻ như vậy..."

"Cuối cùng người khiến ta đau khổ nhất lại là người mà ta tin tưởng nhất."

"Người mà ta yêu nhất."

Sakura lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt.

Nàng nở nụ cười mỉa mai.

Nàng mỉa mai cho cuộc đời của mình.

Cho thứ tình yêu mà nàng luôn trân quý.

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro