XCIII. You shouldn't play the acting game with the Uzumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —

Ngay khi đoàn quân Abraham vừa đặt chân đến cổng lâu đài, không chỉ Naruto, Hinata và Gaara, mà còn có cả Karin, người chỉ vừa đến đây hai giờ trước, cả bốn người vội vã bước ra.

"Anh về rồi." Gaara nhẹ nhõm ôm chặt lấy Kankuro, nhưng vẫn cẩn thận không làm đau vết thương của Ngài ấy "Lần thứ hai anh mạo hiểm như thế này rồi đấy."

"Không sao, anh vẫn ổn mà." Kankuro nói "Ít nhất anh bảo vệ được chị ấy."

Rồi Kankuro nhìn về chiếc quan tài trắng ở gần đó.

"Thần linh tôi." Hinata không kiềm được mà bật khóc, nàng không dám bước đến gần quan tài ấy, nó làm nàng nhớ đến quá khứ đáng sợ mà nàng đã trải qua

Quan tài cha nàng, mẹ nàng, Hanabi, bây giờ là đến Temari. Nàng thật sự chẳng đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những thứ này.

"Temari, chị Temari." Gaara khó khăn mà bước đến bên cạnh người chị thân yêu của mình, Ngài đưa tay vuốt nhẹ lên nắp quan tài, như thể bản thân đang vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của chị ấy

"Nhất định, nhất định chị phải hạnh phúc đấy. Nếu có một ngày chị cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về Abraham, ở đó em luôn chờ chị."

"Em đã dặn chị là nếu thấy mệt thì hãy về mà, tại sao chị cố chấp ở nơi đó như thế chứ. Tại sao vậy." Naruto đau lòng nhớ về lời nói cuối cùng trước khi Ngài trao Temari cho Shikamaru "Karin, tại sao chị không nói cho bọn em?"

Karin im lặng, bàn tay chỉ có thể chạm nhẹ vào chiếc quan tài trắng như đang vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt kia. Thật lòng nàng ấy rất muốn nói, nhưng cứ nhớ lại cảnh Temari đau đớn ngã khuỵ xuống nền đất, khóc đến thảm thương cầu xin nàng ấy đừng nói cho ai biết, Karin lại chẳng thể nói ra một lời.

Karin không thể làm trái với mong muốn của Temari được...

"Chị xin lỗi." Karin ngậm ngùi nói

Naruto thở dài, Ngài cũng chẳng thể trách Karin được.

"Chị em nhà Mirandal đâu?" Hinata hỏi, chẳng lẽ đã có chuyện gì bất trắc xảy ra lúc hỗn chiến

"Anh đã đưa họ về thành Mount." Kankuro "Có một chuyện mà các em cần biết."

"Chuyện gì vậy?" Gaara

"Về Temari."

— Boniface —

Neji đứng ở ngay cổng lâu đài, ánh mắt vạn phần khó tin khi nhìn thấy đoàn quân mang cờ hiệu nhà Uzumaki đang tiến đến gần. Ngài như chôn chân ở đó, mãi cho đến tận khi thấy bóng hình của nữ nhân ấy bước xuống khỏi xe ngựa, Neji mới trở về với thực tại.

"Bệ hạ." Tenten nhún người

"Mừng nàng trở về." Neji nhìn nàng, bất chợt nở nụ cười yên lòng

"Chúng ta vào phòng nói chuyện." Tenten

[...]

"...Ta rất mừng khi nàng trở về." Neji

"Thiếp đương nhiên phải trở về." Tenten "...Lần sau Ngài đừng giấu ta bất kì chuyện gì nữa."

"Xin lỗi nàng Tenten."

Cả hai nhìn nhau, bất chợt trong một khoảnh khắc thoáng qua, cả hai bước đến mà ôm chặt lấy nhau. Cái ôm đó rất chặt, cũng rất lâu. Như thể cả hai đang tận hưởng cái hơi ấm đã lâu chưa được cảm nhận.

Neji vẫn theo thói quen bao lâu nay, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu ấy như cách thể hiện nỗi nhớ của bản thân.

"Ngài biết lý do khiến thiếp trở về đây là gì mà đúng chứ?" Tenten hỏi, từ từ rời khỏi vòng tay của Neji

Neji nhìn vào đôi mắt nâu sâu thăm thẳm ấy, môi Ngài thoáng nhếch lên, rất khẽ, như thể không có chuyển động "Nàng muốn bắt đầu từ kẻ nào?"

"Chỉ có một kẻ duy nhất." Tenten nói, thanh âm không chút trầm bổng

"Cứ việc ra lệnh, và ta sẽ làm theo mọi điều nàng nói."

Đến lúc tiếp tục vòng quay của bánh xe số phận rồi.

— Abraham —

Fiendy nhìn vào bàn cờ trước mặt mình, bàn tay hắn đẩy ngã quân hậu trắng, sau đó lại đẩy tiếp một quân tốt đen. Môi hắn khẽ nhếch lên, chỉ cần hi sinh một con tốt mà đã đánh được quân hậu mạnh như thế, chẳng phải đây là một món hời sao.

Mischie đứng từ xa nhìn bàn cờ ấy với đôi mắt vô hồn, bằng một cách nào đó, nàng ta lại hiểu được quân hậu trắng đó là ai, và kể cả quân tốt đen bất hạnh kia.

Vì cái hiểu ấy, Mischie lại suy nghĩ, không biết trong cái bàn cờ ấy, vị trí của nàng ta nằm ở đâu. Quân tượng? Quân mã? Hay chỉ là tốt thí cho đại cuộc sau này?

"Mischie của ta, quân tốt thì đến cuối bàn cờ vẫn có thể thành Hậu mà. Đúng không con?" Fiendy lại một lần nữa, lại thì thầm những lời như thế vào tai của Mischie

Nàng ta nghe đến phát chán.

Nhưng kì thực, nàng ta cũng chẳng thể tránh khỏi cái ham muốn được đi đến cuối bàn cờ ấy.

Coi như đây là lần cuối đi. Lần cuối thôi.


[...]


"Bọn khốn đó, bọn khốn khiếp đó lần này anh nhất định phải đuổi cổ chúng ra khỏi Konohagakure này." Naruto không thể khống chế nổi ngọn lửa giận dữ đang cháy bùng trong cơ thể mình, bọn chúng không ngờ lại khốn khiếp đến thế, lại âm mưu ám hại chị của Ngài đến như vậy

"Naruto đừng nóng vội." Gaara tuy nói thế, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo ấy lại ánh lên những tia giết chóc đáng sợ

"Đừng nóng vội, và chúng ta đã mất đi chị của mình." Naruto

"Tất cả chúng ta đều rất yêu Temari, và cũng rất hận bọn chúng. Nhưng Naruto, suốt những năm nay chúng ta đã dựng lên một vở kịch hoành tráng như thế, chẳng lẽ lại không đặt cho nó một dấu chấm hết? Chẳng lẽ cứ để vở kịch này kéo dài đến vô tận?" Gaara

"Phải đó Nar, tuy là giận, nhưng nếu đuổi họ đi, chẳng lẽ họ không có cách để ngừng hãm hại ta?" Kankuro

"Chúng ta nên viết một dấu chấm cho vở kịch này, cho tất cả mọi chuyện." Gaara

Naruto cố kiềm đi cơn giận đang sục sôi trong lòng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh "Phải có cách nào đó..."

[...]

Kankuro đi đến căn phòng phía Tây Bắc của Đại Hoàng tử Boruto, Ngài ấy có một chuyện cần làm rõ.

"Boruto, con không phiền nếu ta đến hỏi con vài chuyện chứ?" Kankuro nhẹ gõ cửa

"Vâng, Ngài cứ vào đi ạ." Boruto ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Kankuro

"Này Boruto, ta có từng nghe con nhắc về Ohara đúng không. Vậy...Ohara là ai thế?"

"Là bạn của con."

"Bạn ấy khoảng bao nhiêu tuổi vậy?"

Boruto lắc đầu không biết "Hình như là nhỏ hơn con."

"Vậy thì Ohara trông như thế nào?"

"Tóc bạn ấy màu nâu...mắt xám, giống như bác Sarah vậy."

Kankuro nghe đến đó thật sự là đã giật mình. Lời miêu tả ấy hệt như đứa trẻ Ngài đã gặp trong giấc mơ. Chẳng lẽ bao lâu nay, linh hồn đứa con gái bé nhỏ của Ngài vẫn còn mãi ở nơi này? Suốt ngần ấy thời gian qua mà Ngài không hay biết?

"Con...gặp Ohara khi nào?"

"Sao hôm nay Ngài hỏi về Ohara nhiều vậy ạ?" Boruto thắc mắc

"À...do ta muốn biết thêm về bạn của con ấy mà."

"Thì buổi tối, có những lúc con ngủ không được, Ohara sẽ đến nói chuyện cùng với con. Cậu ấy thường hay nói với con là cậu ấy rất muốn gặp cha của mình, nhưng mà vẫn chưa gặp được."

Kankuro im lặng không thể nói gì, chỉ biết rằng bên dưới lớp áo ấy, trái tim của Ngài thật sự đã muốn nhảy ra bên ngoài.

"Nói mới nhớ, từ ngày mà Ngài bắt đầu lên đường đến Kieran, con không gặp Ohara nữa. Từ hôm đó đến nay luôn." Boruto

"Không gặp nữa sao...?"

"Vâng. Có khi nào cậu ấy gặp được cha của mình rồi không Ngài?"

"...có lẽ là vậy, có lẽ là vậy thật..."

Cả hai im lặng nhìn nhau, đến mức Boruto thật sự không thể hiểu nổi Kankuro đang suy nghĩ về điều gì, thằng bé đành phải lên tiếng "Ngài có gì cần hỏi con nữa không ạ?"

"...À, không làm phiền con nữa, ta đi đây."

"Vâng."

— Bellamy —

Evalet đi dạo một vòng xung quanh vườn hoa, hướng ánh mắt đầy ghen ghét về điện Hoàng hậu ở đó không xa, lòng chỉ thầm mong kế hoạch của Fiendy sớm ngày thành công để bản thân có thể đẩy ả Hoàng hậu chướng mắt đó ngã xuống vực sâu không ngóc đầu lên được.

"Ôi Phu nhân Evalet, trùng hợp quá bà cũng ở đây sao?" Giọng Ino đầy ngọt ngào vang lên

Evalet chỉ hận không thể bóp chết con ả đứng trước mặt mình, cái chất giọng giả tạo ấy chẳng biết là học từ đâu ra.

"Mấy hôm nay trời lạnh thật Phu nhân nhỉ? Người có muốn ăn chút gì ấm ấm không? Súp chẳng hạn?"

"Nương nương đã quan tâm, nhưng thần không có nhã hứng muốn ăn." Evalet từ chối "Chỉ sợ cô âm thầm bỏ độc vào, ta ăn vô ta ngã cái đùng ra chết hay gì."

"Phu nhân đừng ngại, ta nói người hầu làm rồi, một lát sẽ mang đến cho chúng ta." Ino đến khoác tay Evalet đầy thân thiết "Bệ hạ cũng sẽ đến nữa."

Evalet nhìn Ino đầy gượng gạo, con nhóc này đang định giở trò gì vậy?

  - Bịch!

Sợi dây chuyền trên cổ Ino bất ngờ rơi xuống ngay chân của Evalet.

Evalet quả thật muốn vờ như không thấy, nhưng xung quanh lại có rất nhiều nữ hầu với cả lính canh đang nhìn cả hai người. Hơn bất kỳ ai khác, bà ta là người rõ nhất việc tiếp theo mình cần-phải-làm là gì. Ai đời lại để một vị Hoàng hậu cúi người nhặt đồ dưới chân của mình?

"Evalet, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn." Bà ta tự nhủ, rồi nhanh chóng nói "Nương nương, để thần nhặt giúp Người."

Nói rồi Evalet cúi xuống, nhặt lấy sợi dây chuyền kia.

"Chà, nhìn Phu nhân khúm núm như thế này, ta quả thật tò mò về dáng vẻ ngày xưa của bà. Cái thời mà bà còn là hầu nữ bên cạnh mẹ của ta ấy." Ino nở nụ cười nhạt

"Ngươi!" Evalet đứng bật dậy, con ả này thật sự quá lớn gan rồi "Ngươi đừng nghĩ được miễn cấm túc thì cả đời ngươi không bị cấm túc nữa. Chỉ cần ta đến đó, nói vài lời với Bệ hạ thì lập tức ngươi bị cấm túc cả đời! À không, có khi là ly hôn với ngươi luôn đấy."

"Ghê vậy sao?"

"...t-tất nhiên"

"Bà nghĩ Sai sẽ đứng về phía ai?"

Ino nhẹ nhàng hỏi, một câu hỏi nhỏ nhưng lại khiến Evalet thật sự rùng mình. Sao hôm nay con ả này lại ngạo mạn đến thế? Lại dám dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện với bà ta. Thậm chí còn gọi hẳn là 'Sai', không phải Bệ hạ.

Evalet trong cơn hậm hực, bất chợt nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng cao cao quen thuộc đang bước đến. Thật đúng lúc quá, đến lúc bà ta bắt đầu vở kịch này rồi.

"Ô huhu, ta biết bản thân ta hèn mọn, nhưng ta đâu phải thứ điếm đốn mạc sống trong nhà thổ như lời Nương nương nói chứ. Nương nương quả thật là quá cay nghiệt!"

Ino nhìn Evalet đang úp mặt vào chiếc khăn mùi xoa mà cố rặn ra vài giọt nước mắt một cách khó khăn, nàng bất giác mà cười khẩy.

"Fiendy Perfivil quả thật dạy bà rất nhiều thứ."

Ino nắm lấy bàn tay đang run rẩy đầy giả tạo ấy mà nhẹ nhàng vuốt ve, rồi ánh mắt nàng sẫm xuống, lạnh lùng nhìn bà ta mà nói:

"Nhưng quên dạy bà rằng đừng bao giờ thử tài diễn xuất với nhà Uzumaki."

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Evalet, Ino cầm tay bà ta lên, rồi đánh thật mạnh vào mặt của nàng, tạo ra một tiếng "chát" thật chói tai. Rồi nàng ngã xuống, uỷ khuất mà ôm lấy bên mặt đỏ ửng của mình.

"Ino!" Sai vội vàng đi đến đỡ lấy nàng

"Phu nhân Evalet, ta biết là Người không ưa gì ta, đã vậy ta còn không thể sinh cho Bellamy này một người nối dõi. Nhưng dù vậy thì ta cũng đã cố gắng hết sức rồi cơ mà, Người đâu nhất thiết phải hà khắc chèn ép ta đến thế? C-còn nói ta là cây độc không trái gái độc không con nữa chứ. Đã vậy còn đánh ta..."

Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt của Ino, cả cơ thể nàng run lên như là một kẻ bị bắt nạt. Nàng đầy ủy khuất mà rụt vào lòng của Sai khiến Evalet thật sự chẳng biết nói lời nào.

"B-Bệ hạ, thần..." Evalet ấp úng nói

"Bà im miệng đi." Sai không nhìn Evalet, chỉ chăm chăm vào vết đỏ trên má của Ino

"Thần không hề đánh Hoàng hậu nương nương, n-người hầu có thể..."

"Vậy ý bà là nàng ấy tự ngã? Rồi bàn tay của bà tự chạm vào mặt nàng ấy?" Sai "Người đâu, đem bà ta nhốt vào ngục tối chờ xử trí."

"Khoan đã cái gì? Bệ hạ ta là người của Tiên Đế!"

"Tiên Đế có còn sống không?" Sai hỏi

"N-nhưng Tiên Đế đã bảo hộ cho ta, đã nói rằng không ai được phép giam cầm hay xử tử ta!"

"Nhốt bà ta trong ngục." Sai chỉ ngắn gọn nói thế, rồi nhẹ nhàng dắt tay Ino rời đi

Trong sự giãy giụa với bọn lính gác ấy, Evalet vẫn còn thấy rõ được vẻ mặt của Ino khi quay đầu lại nhìn bà, và cả cái hành động lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt đầy đắc thắng ấy.

"Hãy cầu cho ta chết đi, nếu không ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay này."

"INO UZUMAKIII!!" Evalet điên tiết hét lớn

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro