XC. Take the Queen back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Kieran —

"Yêu cầu lần này của nhà Uzumaki thật sự quá vô lý. Hoàng hậu hiện tại là người của nhà Nara, sau này an táng cũng nhất định phải trên đất của nhà Nara."

Các vị đại thần ngồi một phía đều gật gù đồng ý, đối diện họ là hai anh em nhà Uzumaki, họ vẫn đang cố gắng dùng hết mọi lý lẽ để có thể đưa Temari trở về Abraham, nơi mà chị ấy thuộc về.

"Ngay từ trước khi Hoàng hậu mất thì chị ấy đã có ý định ly hôn, đến cả những giấy tờ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng." Tenten

"Nương nương Boniface như Người vừa nói. Đó chỉ là ý định của Hoàng hậu, và chưa có cuộc ly hôn nào xảy ra ở đây cả. Hoàng hậu vẫn là mang họ Nara."

"Chị ấy là Temari Uzumaki, trước đây là vậy, và bây giờ vẫn vậy." Kankuro "Chính cả Hoàng đế Nara cũng không phản đối việc chúng tôi mang Hoàng hậu về an táng vậy thì tại sao các Ngài lại phản đối?"

Tất cả những vị Đại thần ở đó đều đồng loạt nhìn về phía Shikamaru.

"Bệ hạ, trước giờ nhà Nara chúng ta chưa từng có thông lệ đưa Hoàng hậu về Quốc mẫu an táng."

"Bởi vì trước giờ Kieran đâu có Hoàng hậu là người ngoại quốc." Tenten

"Cho dù có là vậy đi nữa, thì Hoàng hậu cũng nên được an táng ở đây. Người gả đến đây nghĩa là tất cả của Người đều thuộc về Kieran này."

"Dòng máu chảy trong người chị ấy là của nhà Uzumaki thưa Đại thần." Kankuro nhắc nhở

"Thì đã sao thưa Ngài Tổng tư lệnh?"

Kankuro khó chịu mà đưa tay lên trán, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn Ngài dùng đến hạ sách mà Ngài ghét nhất sao?

"King's Landing hiện tại có 20 nghìn người sẵn sàng đưa Hoàng hậu về Abraham bằng mọi giá đấy Ngài biết không." Kankuro

"Mở một cuộc chiến chỉ để đem một người về mẫu quốc an táng, có phải nhà Uzumaki quá hiếu chiến rồi không?"

"Là do các Ngài cứng đầu, không phải do Uzumaki chúng tôi hiếu chiến. Không ai thích chiến tranh cả, Ngài biết điều đó mà." Tenten

"Chúng ta kết thúc phiên họp ở đây thôi." Shikamaru cất giọng trong sự ngỡ ngàng của những người ngồi trong căn phòng ấy, Ngài ấy rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào

[...]

Kankuro ngồi một mình trong phòng tối tĩnh lặng, ly rượu trên bàn vừa cạn lại được làm đầy lại.

  - Cạch!

"Anh uống rượu?" Tenten bước vào phòng, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh người anh của mình

"Đừng cản anh."

"Em không cản anh, em uống cùng anh." Tenten rót một ly rượu cho bản thân mình "...anh sẽ bắt một cuộc chiến sao?"

"Đó là hạ sách trong tất cả những hạ sách mà anh nghĩ đến." Kankuro trầm mặc trả lời "Anh ghét chiến tranh, em ghét chiến tranh, tất cả chúng ta đều ghét chiến tranh. Và ta đều biết nó đem lại điều tồi tệ gì."

"Vậy anh sẽ làm gì...? Họ quá cứng đầu."

"Đúng là họ cứng đầu, nhưng điều đó đâu quan trọng. Người quyết định là Shikamaru, không phải họ."

Tenten nâng ly rượu lên uống một ngụm "Nghĩ thử xem Kan, nếu ngày ấy lãnh chúa Mirandal đến và nằng nặc đòi mang chị Sarah về an táng ở thành Mount. Liệu anh có đồng ý không."

Kankuro vẻ mặt đanh lại khi nghe Tenten nhắc về Sarah "Đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Không, nó giống nhau Kan."

"Vậy thì ta làm gì được đây?"

"Có một người hiểu rõ về Shikamaru hơn em và anh. Và em tin chắc em ấy sẽ có cách khuyên bảo Shikamaru."

— Bellamy —

"Chị ấy cần phải trở về quê hương của chính mình." Ino xếp gọn lại lá thư được gửi đến từ Kieran, nàng hướng về cánh cửa sổ đang mở, mắt khẽ khép lại, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi đến, mang theo đó là một hương thơm thoang thoảng.

Mùi hương của hoa anh thảo - loài hoa mà Rosalily thích nhất. Thích đến mức nằng nặc đòi trồng cho bằng được ngay trước cửa điện Hoàng hậu của Ino.

Bằng một cách nào đó, hôm nay những bông hoa ấy đã nở rộ, ngay khi nàng không còn bị giam giữ trong chính căn phòng của mình nữa.

"Chị có biết ý nghĩa của hoa anh thảo là gì không Ino?" Rosalily vừa vui vẻ hỏi Ino, vừa cẩn thận gieo từng hạt giống một xuống những chậu hoa

"Là gì vậy?" Ino

"Một tình yêu thầm lặng."

"...tại sao lại là tình yêu thầm lặng?" Ino thắc mắc

"Vì nó luôn nở trong đêm tối, một cách lặng lẽ. Giống như một tình yêu được giấu kín vậy."

Ino gật gù, hơi dựa người vào bức tường bên cạnh "Nhưng chị nghĩ tốt nhất là ta nên nói ra tình cảm của bản thân mình, không nên giấu kín."

"Nhưng có những thứ tình cảm mà ta không thể nói." Rosalily nói, ánh mắt ấy có chút cay đắng mà nhìn Ino

"S-sao cơ?" Ino thoáng bị lời nói ấy làm cho giật mình

"Thôi không có gì đâu." Rosalily nhún vai, tiến đến bên cạnh Ino, nhẹ nhàng khoác tay nàng đầy thân thiết "Xong rồi, chúng ta đi vào trong thôi."

Đến giờ nghĩ lại, Ino vẫn chẳng thể hiểu thứ tình cảm mà Rosalily nói là gì.

"Lấy giấy bút cho ta đi Dilys, ta muốn viết thư đến Hoàng đế Nara."

— Atticus —

"Nương nương, Tiểu thư ở phủ Perfivil bị bệnh cảm, không qua khỏi được rồi." Julia thông báo với Sakura

"Em làm tốt lắm Julia." Sakura

"Là nhờ Người nghĩ ra cách này mà, thần chỉ là người thực hiện thôi. Nhưng liệu Fiendy sẽ dễ dàng tin vào chuyện này chứ ạ?"

"Cho dù hắn có tin hay không tin, thì hắn cũng chẳng thể làm được gì cả."

"Sợi dây chuyền hoa anh đào của cô. Ta không biết nó bị như thế nào, nhưng có lẽ nó liên quan đến...Sarada."

Lời nói của Malica trước khi rời đi bất chợt hiện lên trong đầu Sakura, nàng khẽ chạm tay vào sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ. Trong một thoáng, nàng lại xâu kết những chuyện bản thân trải qua.

Sasuke tặng nàng sợi dây chuyền một ngày trước khi kết hôn. Nàng đã đeo nó suốt 3 năm liền, và nàng không có con suốt khoảng thời gian đó. Nhưng ngay khi đổi sang sợi dây chuyền mà Izumi tặng nàng, nàng lại có thai.

Sakura không thể tránh khỏi hoài nghi về món quà này của Sasuke.

Julia lặng lẽ quan sát hành động của Sakura, dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nàng ấy khuỵ người xuống, nắm lấy bàn tay của Sakura mà nhỏ giọng khuyên bảo "Nương nương, Bệ hạ yêu thương Người như thế, chẳng lẽ lại không muốn có con với Người?"

Ừ, phải rồi.

Sakura thở phào nhẹ nhõm như vừa được rũ bỏ một gánh nặng, nếu không có lời này của Julia, chắc nàng đã có những suy nghĩ sai lầm khác rồi.

— Abraham —

"Chà Naruto Uzumaki, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"

Hình bóng của Jonathan Bevis mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt Naruto. Cái dáng vẻ xảo trá, cái điệu cười điên dại cùng đôi mắt như muốn nuốt chửng đối phương ấy, Naruto có chết cũng không quên được.

"Cuộc sống của ngươi ra sao rồi? Nhìn có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

"Chậc, còn phải nói, ta ở đây vừa gặp chị của ngươi này. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như thế ấy nhỉ. Nếu năm đó ngươi không làm loạn, ngươi chấp nhận để ta kết hôn cùng Temari, có khi bây giờ ta và nàng ấy đang sống hạnh phúc với nhau rồi."

"Nếu từ đầu ngươi biết ngoan ngoãn, thì ngươi làm gì mất đi nhiều người thân như thế, những người mà Uzumaki các ngươi yêu thương cũng đâu chết đi nhiều như thế."

"Đều là do ngươi ngu ngốc."

"Nhớ cho kĩ Uzumaki, lời nguyền rủa của ta lên các ngươi sẽ còn mãi. Các ngươi và người các ngươi yêu thương sẽ chết một cách đau đớn."

"Chết thật đau đớn."

"Khụ khụ!"

"Khụ khụ!"

Naruto từ trong cơn ác mộng bị tiếng ho làm cho bừng tỉnh. Ngài trợn tròn mắt, hít mạnh luồng không khí lạnh của buổi tối như thể bản thân vừa mới bị bóp nghẹt. Đã bao năm qua rồi, Naruto vẫn mãi ám ảnh với Jonathan Bevis.

Naruto lại quay sang bên cạnh tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì thấy Hinata đã biến mất. Ngài liền vội vã rời khỏi giường, nhìn khắp phòng để tìm Hinata.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho ấy đã thu hút sự chú ý của Naruto, Ngài nhanh chóng tiến lại gần chỗ Hinata đang uống tách trà, lo lắng hỏi "Nàng không sao chứ?"

"Không sao, có lẽ do trời lạnh nên rát họng ấy mà." Hinata trả lời, bản thân lại uống thêm một ngụm trà nữa

Nàng thấy gần đây mình không còn ho nữa, cứ nghĩ là đã hết bệnh rồi, không ngờ bây giờ lại bị trở lại. Bây giờ cảm giác thậm chí còn khó chịu và mệt mỏi hơn cả lần trước.

"Khụ khụ!"

Hinata không thể ngừng ho, cứ thế nàng liên tục lấy khăn tay che lại miệng, tay còn lại xoa vào vùng cổ họng đang đau rát đến sợ. Cơn đau ấy trong mơ hồ mà ập tới dồn dập, đến mức khiến cho Hinata ngã khuỵ xuống nền đất. Naruto lo lắng mà không ngừng vỗ vỗ vào lưng mong rằng nàng có thể khoẻ hơn.

Khi cơn ho đã dần ngừng lại, Hinata theo thói quen đưa chiếc khăn tay nàng dùng để che miệng ra. Một cảnh tượng khiến cả hai bàng hoàng xen lẫn lo sợ.

Chiếc khăn đã dính máu.

Hinata đã ho ra máu...

— Kieran —

Tenten dùng tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên chiếc hộp chứa cây vĩ cầm mà ngày xưa Temari thường chơi. Nàng cẩn thận từng chút một mở nó ra, ngắm nhìn cây đàn vĩ cầm bên trong đó. Gia huy nhà Uzumaki được khắc trên thân đàn giờ bị mờ đi, nàng cũng chẳng hiểu lý do.

"Tenten, chúng ta có một tin tốt và tin xấu." Kankuro bước vào phòng

"Nói em nghe tin tốt."

"Shikamaru đã nhận được thư của Ino, có vẻ chúng ta có thể Temari về Abraham, thậm chí là cả Shikadai."

Tenten nhẹ thở phào, tiếng thở ấy rất khẽ, nhưng Kankuro vẫn có thể thấy được nó.

"Còn tin xấu?"

"Đoạn đường núi lần trước ta đi đến đây đã bị sạc lở, không thể đi được nữa."

"Thì ta đi đường khác...đâu đến mức xấu."

"Chỉ có một con đường duy nhất Tenten à. Và anh đã nói với em nó nguy hiểm đến mức nào."

"..."

"Chúng ta có thể bị tấn công."

"Khả năng cao không?"

"Rất cao là sẽ bị tấn công."

- Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai tạm thời ngừng lại.

"Vào đi."

"Boniface nương nương, Ngài Tổng Tư lệnh." Selina cùng Stella bước vào

"Hai em đến đây có chuyện gì vậy." Tenten hỏi

"Chúng thần đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Và thần tin rằng hai Người cần biết sự thật." Selina

"Sự thật về cái gì?" Tenten

"Về sự ra đi của Nương nương chúng thần..." Stella

Kankuro và Tenten đồng loạt trợn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đến hai chị em Mirandal.


- Xoảng!

Tenten đứng không vững mà phải tựa vào chiếc bàn bên cạnh, trong sự bàng hoàng mà làm rơi cả bình hoa đặt trên đó. Hai tay nàng run rẩy đến đáng thương, căn phòng yên tĩnh bắt đầu nghe được những tiếng nấc khe khẽ.

"Khốn khiếp! Perfivil khốn khiếp!"

"Tenten em bình tĩnh nào." Kankuro

"Bình tĩnh? Chị của chúng ta bị cái nhà khốn khiếp đó hại chết! Chị ấy đã phải chịu đựng sự đau đớn đó một mình suốt 3 năm! Một mình chị ấy! Không ai bên cạnh cả."

"Nhưng Chasty Perfivil chết rồi."

"Phải! Cô ta nên mừng vì đã chết trước khi em đến đây. Nên mừng vì đã chết khi bệnh tình của Temari trở nặng."

Tenten dám thề với thần linh rằng nếu nàng biết chuyện này sớm hơn một chút, nàng sẽ lập tức đến đây mà giết cô ta bằng chính đôi tay này chứ không phải là một cái chết nhẹ nhàng như thế.

"Tenten nghe anh nói. Không phải chỉ có một mình Chasty mới mang họ Perfivil. Và không chỉ có cô ta làm việc ác."

Đôi đồng tử của Tenten bất chợt giãn ra, đúng vậy, vẫn còn rất nhiều kẻ Perfivil ngoài kia.

Và Konohagakure này không thể yên bình nếu còn Perfivil.


ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro