VIII. Engagement (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả quân đội tập trung ở cổng thành chuẩn bị lên đường.

"Hanabi sẽ đến đây sớm thôi, cả Izumi nữa." Neji

"Tôi sẽ chăm họ chu đáo..." Karin

Tiếp theo đó chẳng ai biết nói gì thêm, chỉ tạm biệt nhau rồi lên đường.

"Thật sự bắt đầu rồi." Hinata khẽ thở dài

Sakura gật nhẹ đầu đồng ý, nàng bất chợt nhìn về phía xa xa, một đoàn quân đang tiến đến. Nàng thấy rõ được lá cờ in hình chiếc quạt (thị lực 10/10 nha), không nhầm lẫn vào đâu được, đây chính là gia huy tộc Uchiha.

Đoàn quân đi đến trước cổng thành thì dừng lại, một vị phu nhân từ từ bước khỏi xe ngựa. Mái tóc mượt mà được búi lên cao, bộ quần áo giản dị nhưng lại đủ để tôn lên nét đẹp vốn có của phu nhân ấy, đôi mắt đen láy chất chứa nhiều nỗi buồn lướt đến chỗ họ đang đứng.

"Izumi!" Karin kêu lên, rồi bất chợt như có điều gì đó thúc đẩy, Lãnh chúa Corbin chạy nhào đến ôm lấy vị phu nhân trước mặt mình "Ôi Izumi, tớ nhớ cậu lắm, nhớ lắm."

Izumi vỗ nhẹ lên vai Karin, cất giọng "Tớ cũng nhớ cậu. Thôi nào, không khóc nhé, cậu đã là Lãnh chúa của một vùng rồi..."

Để hiểu rõ được quan hệ của hai người này thì phải trở về vài năm trước, khi Izumi và Karin còn đơn thuần là tiểu thư của hai gia tộc. Khi đó họ là bạn bè tâm thư, mọi buồn vui đều san sẻ cho nhau. Đến khi Izumi xuất giá lấy Thái tử Uchiha, trở thành Công nương Atticus, không lâu sau thì Karin cũng lên làm Lãnh chúa Corbin. Từ đó mà tình bạn của họ trở nên xa cách.

"Cậu đã ốm hơn ngày trước rất nhiều." Karin

"Không những ốm hơn, tớ còn chững chạc hơn. Tớ không còn là nàng Công nương Atticus mộng mơ về tình yêu nữa, bây giờ tớ là Lãnh chúa vùng Ordan rồi." Izumi

"Chị Izumi, để bọn em giúp chị mang đồ nhé?" Tenten

"Làm phiền các em rồi!" Izumi

"Đã là gì đâu ạ, chính bọn em mới là người làm phiền chị." Sakura vừa nói vừa dẫn Izumi vào bên trong lâu đài

"Không có đâu, đây là việc chị tự nguyện. Jonathan phải chết thì chị mới yên lòng ." Izumi nở nụ cười nhìn Sakura

"Ấy, hình như Hanabi đến rồi kìa." Karin chỉ tay về phía đằng xa, một đoàn quân khác đang di chuyển đến trước cổng thành

"Chị ơi!" Hanabi kêu lên, vội vã đi xuống xe ngựa

"Cẩn thận, đừng gấp!" Hinata nhẹ nhàng vuốt tóc Hanabi "Xem em kìa, lại sốt lên rồi."

"Em không sao mà." Hanabi "Em chào các chị ạ!"

"Chào em Hanabi, lâu quá không gặp em." Temari "Phòng của em đã được chuẩn bị rồi, em mau đi nghỉ đi."

"Phải đấy, ngoài đây lạnh lắm. Vào trong đi." Tenten cẩn thận lấy áo choàng lên người Hanabi

[...]

Sau 2 ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đến được thành Mount - Lãnh địa của nhà Mirandal.

"Chúng ta đến nơi rồi, vậy bây giờ...ta vào gặp Lãnh chúa để hỏi về phí mãi lộ sao?" Sai

"Phải vậy thôi. Vì sông Aply thuộc lãnh địa nhà Mount cơ mà." Sasuke

"Chúng ta có cách nào khác ngoài trả phí mãi lộ không?" Kankuro

"Suốt 500 năm nay, nhà Mount chưa bao giờ thất bại trong việc đòi phí mãi lộ đâu." Shikamaru

"Đành vậy..." Naruto "Để phòng trường hợp bất trắc, ba anh em tôi sẽ vào bên trong bàn chuyện, mọi người cứ ở bên ngoài."

"Được, ý kiến không tồi." Neji

Tất cả những người còn lại đều đồng ý, vì họ biết rõ rằng Lãnh chúa Mirandal sẽ không bao giờ đụng tới nhà Uzumaki.

[...]

"Các người muốn gì?" Lãnh chúa Mirandal ngồi trên chiếc ghế ở giữa Đại Sảnh nhìn xuống

Lãnh chúa Mirandal là một người đàn ông trung niên tầm tuổi Minato. Ông ta có một bộ râu vĩ đại và cái bụng cũng vĩ đại không kém. Nhìn qua thì trông ngài Mirandal khá hiền, nhưng trước khi đi thì chị Karin đã dặn kĩ là đừng bao giờ đánh giá người nhà Miran bằng vẻ bề ngoài. Mà cũng phải, vượt mặt 10 người anh em rồi leo lên được ngôi vị Lãnh chúa, chắc chắn không phải người tầm thường.

"Rất vinh hạnh được gặp lại ngài sau nhiều năm thưa ngài." Kankuro "Chúng tôi có chuyện muốn bàn bạc với ngài, ngài sẽ không phiền nếu..."

"Thì chúng ta vẫn nói ở đây được đấy thôi." Ngài Mirandal

"Đúng là thế, nhưng thật ra có hơi..." Naruto dè chừng nhìn xung quanh, có tận 7 người khác ở đây (chưa tính người hầu), tương đương 14 con mắt nhìn họ, thật sự không ổn lắm.

"Thôi được, ta hiểu rồi. Đi ra đi." Ngài Mirandal quay sang nói với mấy đứa con của mình

"Kể cả con sao cha?" Nàng tiểu thư lớn tuổi nhất trong số những đứa con gái hỏi, chắc cô ấy là một trong những người có được sự tin tưởng của ngài Miran.

"Phải." Ngài Mirandal gật đầu ra hiệu

"Dạ vâng."

"Chà, con bé là đứa con gái hiếm hoi trong tộc có được cả đầu óc lẫn nhan sắc. Đáng tiếc hình như tại tai tiếng của nhà Miran nên chả ai dám lấy nó." Lãnh chúa bắt đầu chuyển qua chủ đề chính "Thế nói cho ta biết, các ngươi cần gì?"

"Chúng tôi muốn bàn bạc về trận chiến sắp tới, thưa ngài." Gaara

"Chúng tôi thật sự rất cần con sông Aply và King Mountain cho trận chiến. Và tôi biết chắc rằng điều đó không nằm ngoài khả năng của ngài." Kankuro

"Vậy tại sao ta phải làm thế?"

"Nếu ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, ngài sẽ thấy hơn 80.000 quân lính và cả 4 vị Hoàng đế ở bên dưới." Naruto

"Và sau đó sẽ là 80.000 xác chết, rồi thêm 7 cái đầu khác sẽ được đưa vào bộ sưu tập trên tường thành Abraham khi Jonathan đem quân đến. Đừng hòng doạ ta."

"Nhưng ngài đã thề với cha chúng tôi!" Naruto

"Ừ phải, đúng là có thật. Nhưng ta đã thề là sẽ phục tùng Hoàng gia, chứ không phải nhà Uzumaki, nhớ kĩ điều đó." Ngài Mirandal rót rượu vang vào trong ly, nhấp miệng vài cái rồi nói tiếp "Bây giờ Jonathan là vua, nhà Bevis là Hoàng thất, và tất cả các ngươi đều là phản tặc nếu ta không nhầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro