VII. This is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 Vương quốc cùng nhà Uzumaki đã chính thức đứng lên chống lại nhà Bevis. Jonathan đã chuẩn bị quân lính để "dẹp loạn". Ngày mai, họ sẽ đi đến lãnh địa nhà Mirandal, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu rồi.

-

Ino đang cùng Sai đi dạo quanh khu vườn trong lâu đài, cả hai đều im lặng, chỉ có đôi khi Sai mở lời vài câu hỏi, Ino trả lời vỏn vẹn vài ba chữ.

"Hình như em giận anh?" Sai đột ngột đứng lại, nhìn thẳng vào Ino. Có lẽ Ino đang suy nghĩ về chuyện của Ngài Minato, Sai chẳng thể làm gì để cứu phụ hoàng của nàng ấy, nên nàng ấy giận là chuyện không thể trách.

"Không có." Ino ngắn gọn trả lời

"Thế tại sao em lại..." Sai

"Em chỉ là đang lo lắng." Ino nói nhanh "Phải khó khăn lắm em mới gặp lại được mọi người, nhưng chiến tranh lại sắp đến, em sợ..."

Những lời sau đó bất chợt nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng đi, Ino không nói thêm. Sai gật đầu nhẹ như hiểu rõ suy nghĩ của của nàng Tiểu thư trước mặt mình.

Hai người tiếp tục sải bước dạo quanh sân vườn.

"Em đã mất mẫu hậu, mất cả phụ hoàng. Em không muốn mất thêm bất cứ ai nữa, kể cả anh." Ino bất chợt mở lời, rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ, đặt nó vào tay của Sai

"Là cái gì vậy?" Sai xem xét món đồ ở trên tay mình

"Là bùa bình an, anh nhất định phải trở về. Nhớ cho kĩ, anh không được phép thua đâu." Ino mỉm cười, nụ cười này được coi là hiếm hoi suốt khoảng thời gian gần đây.

"Cảm ơn em, anh sẽ chiến thắng."

[...]

"Mùa đông sắp đến rồi." Sakura lặng lẽ nói

"Bây giờ chỉ mới là đầu mùa thu..." Sasuke

"Thế thì đúng là sắp đến." Sakura không đợi Sasuke nói thêm lời nào "Có phải là Atticus lạnh giá quanh năm không?"

"Ừ phải, nhưng cũng không phải quanh năm. Vào mùa hè thời tiết sẽ trở nên ấm áp."

"Nghe tuyệt thật đấy."

"Không, không tuyệt đâu. Anh lại thích thời tiết ở Kieran, hay Abraham, ấm áp, nhưng không quá nóng nực."

"Sasuke..."

"Hn?"

"Anh sắp phải ra chiến trận rồi."

"Hn..."

"Anh nhớ phải bình an đấy nhé, đừng như phụ hoàng của em. Nếu không thì thời tiết ở Abraham sẽ trở nên lạnh lẽo, giống như trái tim em lúc đó vậy."

Sasuke bất ngờ quay người nhìn Sakura. Thề có Chúa, đây là màn tỏ tình đỉnh cao nhất mà Ngài từng chứng kiến trong đời.

"Chắc chắn sẽ trở về, Abraham sẽ luôn ấm áp."

"Và khi anh trở về, hoa anh đào sẽ nở ở Atticus..."

[...]

"Anh đừng xảy ra chuyện nhé...?" Hinata thì thầm

"Tất nhiên, anh sẽ sống, và sẽ mang chiến thắng về, anh sẽ giết Jonathan bằng đôi tay mình trả thù cho phụ hoàng." Naruto nắm tay thành nắm đấm

"Em rất tiếc về chuyện Ngài Minato. Nhưng anh đừng tự trách bản thân." Hinata

"...Hinata, em phải cẩn thận, rất có thể Jonathan sẽ nhắm vào em."

"Em biết mà, em có thể tự lo cho chính mình, và mọi người nữa."

"Nhưng anh thật sự rất lo..."

"Nếu không tính việc ra chiến trường, thì có lẽ em đã giết nhiều người hơn anh rồi." Hinata ngừng một chút rồi nói tiếp "Thế nên đừng lo cho em."

"Em biết đấy Hinata...anh yêu em, và em thấy đấy, những người anh yêu thương đều lần lượt gặp nạn, anh không muốn em gặp nguy hiểm chỉ vì anh."

Hinata mỉm cười, nhẹ nhón người hôn lên trán vị Hoàng tử trước mặt.

"Em sẽ ổn."

Naruto như đờ ra, rồi lấy hết can đảm, cúi xuống hôn vào môi của Hinata. Diễn biến nhanh đến nỗi người đứng đằng sau thuật lại câu chuyện còn bị giật mình.

Ừ thì chắc rằng nếu Neji biết chuyện này, anh ấy nhất định sẽ đem Naruto đi thiến đấy, nhưng Nar vẫn làm. Thà để một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn là chết trên chiến trường mà chả biết được mùi vị tình yêu.

"Nếu anh trở về, liệu Abraham sẽ thấy được Mặt trăng chứ?"

"Chắc chắn sẽ thấy..."

[...]

"Trời hôm nay đẹp thật." Tenten ngước nhìn lên bầu trời

"Ừ phải, chẳng ai nghĩ rằng có một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra." Neji trầm ngâm một lát rồi nói "Đôi khi ta ước gì không có chiến tranh xảy ra."

"Em cũng như Ngài. Tất cả chúng ta đều muốn như thế. Nhưng đáng tiếc là sự thật quá đỗi phũ phàng. Chiến tranh đã cướp đi những người chúng ta yêu thương."

"Ta rất tiếc về chuyện Ngài Minato. Ta đã không cứu được ông ấy..."

"Đó là lỗi của em. Đáng lí ra em phải vùng lên cứu Phụ hoàng, nhưng không. Em chỉ có thể đứng nhìn rồi la hét, chả được tích sự gì."

"Không phải là lỗi của em, Tenten..." Neji vỗ nhẹ lên tay Tenten "Và bây giờ, chúng ta đang đứng lên trả thù cho những sinh mạng vô tội."

Tenten trầm mặc một hồi lâu, bất chợt theo thói quen chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ hình ngôi sao năm cánh mà Kushina tặng nàng, rồi ngẩng đầu nhìn Neji "Ngài đừng xảy ra chuyện nhé. Mọi người vẫn cần Ngài. Và cả em cũng rất cần Ngài."

"Người dân của Boniface cũng cần một ngôi sao lấp lánh khi ta trở về."

[...]

"Ta biết ngay là Ngài ở đây." Temari bước ra ban công, nhẹ nhún người cúi chào nam nhân trước mặt "Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện riêng."

"Công chúa..." Shikamaru

"Tiểu thư Uzumaki, không phải là Công chúa."

"Nhưng nàng vẫn là Công chúa hợp pháp."

"Nếu nói về hợp pháp, thì đáng ra Ngài phải gọi ta là Phu nhân Bevis, hay Hoàng hậu Temari."

"Ừ phải nhỉ. Ta từng tưởng tượng ra cảnh mọi người gọi nàng là Hoàng hậu, nhưng không phải là ở Abraham."

"...Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Ta chỉ là muốn cảm ơn Ngài vì đã giúp đỡ chị em ta trong hoàn cảnh khó khăn này. Cả chuyện đứng về phía phụ hoàng ta mặc dù phụ hoàng yếu thế."

"Đó là chuyện đương nhiên, cha của nàng là vị Vua tốt. Đáng tiếc là ta không bảo vệ được Ngài ấy."

"Thật ra đó là lỗi của ta, ngu ngốc tin lời người nhà Bevis, chỉ biết gào khóc chứ chẳng làm được tích sự gì..." Temari im lặng một lúc rồi nói tiếp "Ta cũng muốn cảm ơn Ngài vì tình cảm đáng quý mà Ngài dành cho ta. Ta sẽ luôn trân trọng nó."

"Trân trọng? Thế có đáp trả không?"

"Ngài sẽ có câu trả lời nếu Ngài bình yên trở về." Temari nhún người rồi quay đầu rời đi

"Ta cũng mong những làn gió sẽ thổi đến Kieran!" Shikamaru nói vọng theo bóng lưng của nàng Công chúa

[...]

Ở toà tháp thiên văn, có 3 con người đang quan sát toàn bộ sự tình.

"Rồi xong, mấy cô em của tôi sắp gả đi rồi." Karin thở dài

"Sao chị lại biết sắp gả đi? Vì chuyện chúng ta mượn quân của các Vương quốc khác sao?" Gaara

"Không đâu, họ sẽ gả đi vì tình yêu đấy." Kankuro

"Tình yêu? Đây là tình yêu ấy hả?" Gaara

"Đúng vậy, theo kinh nghiệm ế từ trong bụng mẹ của chị thì đây chính là tình yêu. Em không nghe họ hứa hẹn gì với nhau sao?" Karin

Gaara lắc đầu, ủa nãy giờ họ có hứa với nhau cái gì hả?

"Đúng là còn non và xanh lắm Gaara ạ." Kankuro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro