LXXXVII. I hate his blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Bellamy —

Ino từ từ nâng tách trà trên tay mình lên, không vội vàng mà bình tĩnh thổi nhẹ, sau khi uống một ngụm trà thì lại nhìn ra cửa phòng,dường như nàng đang chờ đợimột điều gì đó.

- Cạch

"Bệ hạ, Ngài cuối cùng cũng đến rồi." Nàng không đưa ánh mắt nhìn người nam nhân đang tiến lại, mà chỉ tập trung vào việc rót trà vào chiếc tách đối diện mình "Ngài ngồi đi."

"Nàng cần tìm ta có chuyện gì." Sai ngồi xuống đối diện Ino

"Ngài biết thiếp muốn nói điều gì mà."

"Đường đến Kieran rất nguy hiểm, ta không thể để nàng đi được."

Ino lặng lẽ thở dài, rồi nàng lại tiếp tục "Không đến cũng được, nhưng thiếp không muốn cả ngày chỉ ở trong điện Hoàng hậu ngộp ngạt này."

Sai nhìn nàng, Ngài còn đắn đo về Evalet, bà ấy vẫn còn đang đay nghiến Ino đến tận xương tủy. Sai chỉ sợ rằng Evalet lại thừa cơ hội này mà làm điều gì đó tệ hại.

"Nàng có thể ở điện Hoàng hậu thêm một vài tuần nữa được không?"

"Vậy thì một vài tuần nữa Ngài tổ chức lễ tang cho thiếp là vừa." Ino nói, bình thản và dửng dưng đến mức đáng sợ

"Ino...?"

"Thiếp nói thật đấy. Nếu Ngài không để thiếp ra khỏi chỗ này, không sớm thì muộn, thiếp cũng trở thành cái xác khô thôi."

Nàng hoàn toàn nghiêm túc với câu nói đó, vì sự thật là nàng rất chán ghét nơi này. Chán đến mức đôi lúc nàng chỉ muốn phá tan tành tất cả những gì lọt vào mắt mình. Ghét đến mức chỉ cần mỗi sáng mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh này, nàng lại mong bản thân có thể sớm chết đi.

Sai khẽ chau mày, Ngài vốn định chờ xử lý xong 'thứ lộn xộn' kia, nhưng bây giờ Ino nói như thế, Ngài không thể làm điều gì khác ngoài để nàng làm điều nàng muốn.

"Được rồi, nàng cứ thoải mái làm những gì nàng muốn đi." Sai đứng dậy chuẩn bị rời đi

"Nếu thiếp nói thiếp sẽ đuổi một người hầu ra khỏi Konohagakure?"

Sai khựng người lại, nhưng lại nhanh chóng trả lời nàng "Nàng là Hoàng hậu, việc đó nàng hoàn toàn có quyền." Rồi Ngài lại hơi cuối người xuống, thì thầm bên tai Ino "Nếu thấy khó chịu về người hầu ấy, cứ việc ra tay. Không cần hỏi ý ta."

"Vậy thì tốt. Thiếp chỉ sợ Ngài không đồng ý thôi." Ino uống một ngụm trà, ánh mắt hiện rõ lên việc nàng suy nghĩ về điều gì đó

Đến lúc bắt đầu trò chơi này rồi

— Kieran —

"Thái hậu nương nương, Người hãy tìm cách khuyên Bệ hạ đi ạ. Thần đã thử nhiều lần rồi nhưng không được." Vị hầu cận lo lắng nói với Yoshino

"Được rồi, ta sẽ thử. Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn..." Yoshino thở mạnh một tiếng, rồi đưa tay gõ nhẹ vào cửa

  - Cốc cốc!

Không có lời phản hồi nào từ Người bên trong căn phòng, Yoshino quay sang hầu cận, Ngài ấy liền nói "Bệ hạ đã như vậy, dù thần có gọi thế nào cũng không trả lời."

  - Cốc cốc!

Yoshino vẫn gõ cửa thêm một lần nữa "Shikamaru, là ta đây."

Khoảng hơn vài giây sau đó, họ mới nghe được lời phản hồi từ bên trong "Người vào đi."

"Ngươi đứng ở đây canh gác." Yoshino cẩn thận dặn dò, rồi quay sang mở cửa phòng

  - Cạch!

Ngay khi vừa mở cửa ra, Yoshino ngay lập tức bị mùi khói thuốc làm cho khó chịu. Bà ấy đưa khăn tay lên, nhẹ phẩy phẩy để mùi thuốc loãng hơn.

"Sao phòng con ngộp ngạt vậy?"

Yoshino hỏi, xót xa nhìn người con trai của mình. Ngài ấy ngồi trên bàn làm việc, với một đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt thiếu sức sống. Gạt tàn để trên bàn chứa đầy những điếu thuốc, ly rượu bên cạnh vẫn còn đang uống dở. Một sự bừa bộn mà bà chưa từng thấy.

"Do con không mở cửa sổ." Shikamaru nói, vẫn dán mắt vào tài liệu trên bàn của mình

"Shikamaru à, đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi đi con à."

"Công việc dạo này nhiều quá, con muốn giải quyết cho xong."

"Là do công việc nhiều, hay con tự làm cho bản thân có nhiều công việc?"

"Con không biết, con chỉ biết là mình cần hoàn thành chúng thôi."

"Ít nhất con cũng nên ăn chút gì đó."

"Con không thấy đói."

Yoshino chần chừ đôi ba giây, rồi bà ấy nói "Temari ghét nhất là bộ dạng của con bây giờ."

Quả thật, vị Hoàng đế ấy thực sự ngừng bút, nhưng vẫn không nhìn Yoshino "Làm sao Người biết nàng ấy ghét gì."

"Phải, có thể ta không biết con bé thích gì hay ghét gì. Nhưng ta biết rõ, con bé không muốn thấy con bỏ bê bản thân đến mức đó ."

"..."

"Shikamaru, đây không phải là lỗi của con."

"Không, tất cả là do con. Con là người khiến chuyện này xảy ra, từ đầu đến cuối." Shikamaru lại đưa tay lấy một điếu thuốc khác

"Đừng hút nữa." Yoshino đi đến gạt điếu thuốc Shikamaru đang cầm trên tay lên, bà nhìn đứa con trai của mình, bất chợt hình ảnh này lại gợi về cho bà một ký ức ngày xưa, về một hình bóng không thể phai mờ "Con rất giống cha con, con biết không."

"Ngày đó, cha con cũng có bộ dạng như thế này."

'Ngày đó', Shikamaru biết rõ mẹ mình đang muốn nhắc về chuyện gì. Ngài thở dài, một ngày mà đứa trẻ 6 tuổi chứng kiến mẹ mình khóc đến ngất đi. Cái ngày mà bà ấy mất đi hai đứa con chưa chào đời.

"Nhưng ông ấy vẫn cố gồng mình, gồng mình để làm chỗ dựa cho ta, gồng mình để làm một vị vua tốt." Yoshino "Mỗi ngày, ông ấy đều nói với ta, rằng hai đứa trẻ ấy vẫn luôn ở trong tim của mình."

"Temari cũng vậy. Con bé vẫn tồn tại ở đây, ở sâu trong tim con này..."

-- Boniface --

Tenten nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc của mình, đoàn quân của Abraham sắp đến đây rồi. Bây giờ chỉ mới 1 giờ sáng, họ muốn rời đi một cách nhanh chóng và kín đáo nhất có thể nên mới chọn khung giờ này.

"Người trực đêm vừa nói đã nhìn thấy đoàn Abraham đến cổng kinh thành rồi. Một lát nữa họ sẽ đến đây." Neji đứng ở cửa phòng nói với Tenten, trên tay Ngài ấy là chiếc áo choàng "Đêm hôm nay lạnh lắm, đừng để bị cảm."

Thấy Tenten không phản hồi, thị nữ của nàng liền vội vã nhận lấy chiếc áo choàng ấy.

"Phải rồi vết thương hôm trước của nàng, ta đã..."

"Đi thôi Elsiver, ta nghe tiếng ngựa đang đến rồi." Tenten ra lệnh cho thị nữ của nàng, không chờ Neji nói hết câu, cứ thế nàng bước ra khỏi phòng thật nhanh

"V-vâng" Thị nữ thấy thế cũng vội vàng đi theo

"Khoan đi đã, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi." Neji nói với thị nữ

"Bệ hạ có gì dặn dò?"

"Tenten! Tenten!" Kankuro không thể đợi đến khi xe ngựa hoàn toàn dừng lại, Ngài đã vội vã nhảy khỏi xe, chạy đến mà ôm chầm lấy đứa em gái của mình

"Anh Kan!" Tenten chạy về phía Kankuro, vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh ấy, nàng mơ hồ cảm thấy thật yên bình, một khoảnh khắc yên mình ngắn ngủi giữa cơn bão tố "...em nhớ anh, em nhớ nhà, em nhớ mọi người."

"Anh đến trễ quá, anh xin lỗi."

Tenten không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm Kankuro chặt hơn, cố gắng cảm nhận lại cái tình cảm gia đình mà bao lâu nay nàng vẫn luôn thiếu thốn. Nàng nén nước mắt đang chực chờ ở khóe mi, nàng không thể khóc ở đây được.

"Chờ anh một chút, anh nói với Neji vài câu, rồi chúng ta ngay lập tức xuất phát được chứ?"

"Nhanh lên nhé."

"Tất nhiên, đâu thể để Temari chờ lâu được."

Khi thấy Kankuro đi vào trong lâu đài, Tenten cũng dùng chút thời gian đó mà đi gặp Elydise. Dù nàng đã trò chuyện với nó cả sáng nay, nhưng như thế có vẻ là không đủ.

[...]

Trong màn đêm tối yên tĩnh ở phủ Perfivil, khi Daeda vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ của mình.

- Cạch!

Cánh cửa sổ đột ngột bị cơn gió thổi mạnh làm cho mở toang ra, Daeda giật mình tỉnh giấc. Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút hoảng sợ. Rón rén đặt chân xuống khỏi giường, Daeda dè dặt từng bước một tiến gần lại cửa sổ.

- Rầm!

Một cơn gió khác lại đến, cánh cửa đóng sầm lại tạo nên tiếng vang rất lớn. Bầu trời bỗng xuất hiện những tia sét chói lóa cả một vùng. Trong thoáng chốc, Daeda nhìn ra bên ngoài, lại vô tình nhìn thấy bóng người đứng ở đó, đang chằm chằm nhìn nàng ta.

"ÁAAAAAAAA" Daeda gào lên, bất cẩn té uỵch xuống sàn nhà

"Sao cô lại sợ ta đến vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Daeda "Ta đã làm gì cô đâu Daeda."

"T-Temari? Temari là cô sao?" Daeda sợ hãi mà rụt mình lại "Đừng có đến tìm ta! Đừng có đến đây! Người đâu? Người đâu?"

"Đừng như thế chứ, ta chỉ muốn nói chuyện vài ba câu thôi mà." Giọng nói ấy lúc thì đầy tình thâm, lúc thì lại như đe dọa "Cô còn nhớ trước đây ta từng nói gì chứ?"

"Nếu cô đụng vào một cọng tóc của em gái ta, ta nhất định sẽ không tha cho cô."

"Và cô đã làm trái với lời của ta."

"NÈ! Cô đang trốn ở đâu hả? Ai lại chơi trò hèn hạ như thế này chứ?" Daeda gào lên cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng ta lại thể hiện toàn bộ nỗi sợ hãi

"Ta đã tiễn chị gái cô rồi, để hôm nay tiễn luôn cô nhé, Daeda Perfivil?"

Giọng nói ấy vừa dứt, một làn gió lớn lập tức ập vào phòng, mở toang cánh cửa sổ vừa đóng ban nãy, thổi bay hết tất cả đồ đạc trong phòng Daeda thành một mớ hỗn độn.

"AAAA! Đ-đừng có đến đây. Đừng đến đây." Daeda lồm cồm đứng dậy, dùng hết sức lực của mình mà bỏ chạy khỏi phòng

"Thôi nào Tiểu thư Perfivil, cô dám làm mà không dám chịu sao?"

"K-không phải ta. Không phải ta làm!" Daeda vừa hét vừa chạy thục mạng, nàng ta chạy đến đâu, luồng gió lại thổi mạnh đến đó, cuống bay hết những món đồ trong suốt quãng đường ấy

"Nếu không phải cô thì là ai?"

Bất thình lình, Daeda thấy cả lưng mình lạnh đến rợn người, cả hơi lạnh ấy dần bao trùm cả người nàng ta, cả cơ thể không thể nhúc nhích được tí nào.

"Tạm biệt Daeda."

Daeda nghe đến đây, tay chân bủn rủn đến mức ngã khụy xuống sàn, rồi nàng ta lại hoảng loạn quỳ lên nền đất "Ta xin cô Temari làm ơn ta xin cô. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Không phải ta làm. Ta không có ý định làm điều đó. L-là cha ta, là cha ta giật dây!"

"Đừng giết ta, đừng giết ta." Daeda nhắm chặt mắt mình lại, sợ hãi nghĩ về kết cục của bản thân

"Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư Người bị làm sao vậy?"

Tiếng hầu nữ vang lên bên tai Daeda, nàng ta giật mình mở mắt nhìn xung quanh. Đồ đạc ngăn nắp, cửa sổ đóng kín, chỉ có nàng ta đang quỳ ở giữa phòng khách với bộ dạng khó coi.

Daeda như phát điên lên, nàng ta bị ám sao? Hay đây chỉ là một cơn ác mộng do chính nàng ta tạo ra?

"Daeda Perfivil...Daeda Perfivil..." Daeda lẩm nhẩm trong miệng một cách điên điên dại dại "P-phải rồi, là như vậy, đúng là như vậy."

Không nói gì với người hầu, Daeda lại loạng choạng đứng dậy chạy một mạch xuống nhà bếp. Nàng ta nhào đến tủ đựng đồ dùng, bàn tay nhanh nhẹn mà với lấy một con dao nhọn được đặt bên trong.

"Á Tiểu thư, Tiểu thư Người định làm gì vậy? Người bình tĩnh lại đi!" Người hầu hoảng sợ chạy đến giữ lấy tay của Daeda

  - Xoạt!

Daeda lấy dao cắt đứt cổ tay mình, máu thi nhau chảy xuống, chúng thấm vào bộ váy ngủ màu trắng của nàng ta, rồi đến cả chiếc váy của người hầu cũng bị làm bẩn không ít.

"B-BÁC SĨ! GỌI BÁC SĨ!"

"M-m-máu. Máu của ông ta đang chảy trong ta." Daeda bấu lấy vai của người hầu "Ta ghét máu của Fiendy, ta ghét cái dòng máu dơ bẩn của ông ta. Nó ác. Nó rất độc ác."

"Tiểu thư Người bị làm sao vậy?" Người hầu run rẩy nhìn Daeda, cố gắng ôm lấy nàng ta để xoa dịu

"Vì nó mà ta làm chuyện xấu, vì nó mà ta giết người, vì nó mà ta trở thành một con ả xấu xa." Daeda nói trong cơn điên loạn "Ta ghét nó, ta ghét nó ghét đến phát điên!"

"Ta ghét...ghét Fiendy. Ghét Perfivil. Ta ghét kẻ mà mỗi ngày ta tôn sùng mà gọi một tiếng cha. Ta càng ghét cái gia đình lạnh lẽo ấy."

Giọng nói của Daeda nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Nàng ta đã liệm đi, có vẻ là do mất máu quá nhiều...

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro