LXXXVI. You don't love me that much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Boniface —

"Chị mong là sau khi phụ hoàng chiến thắng trở về, cái nhà lao này sẽ được dẹp bỏ." Temari "Khủng khiếp!"

"Temari, chị nghĩ xem, nếu đây chỉ là một giấc mơ?" Tenten

"Thì chúng ta sẽ tỉnh dậy ngay khi mơ thấy mẫu hậu bị giết." Temari vuốt nhẹ mái tóc Tenten "Đừng sợ, em còn có chị."

"Em biết. Bây giờ em chỉ còn duy nhất chị là người thân." Tenten ôm lấy Temari "Chị đừng bỏ em nhé?"

"Chắc chắn."

Chắn chắn...

Chắc chắn sẽ không bỏ em...

Tenten hoảng hốt mở tròn mắt, khuôn mặt nàng lấm tấm những vết mồ hôi. Nàng mơ thấy nó, mơ thấy cái ngày mà nàng cùng chị ấy bị nhốt ở nơi ngục tù tăm tối đó. Chị hứa với nàng, hứa rằng sẽ không bỏ nàng.

Nhưng chị lại thất hứa.

"Chị tệ quá Temari." Tenten nhìn lên trần nhà, đôi mắt lại ứ đọng những giọt lệ cay xé

Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, nàng không thể ở yên ở đây như thế được, nàng phải làm điều gì đó.

[...]

"Chết rồi...chết rồi." Daeda hoảng loạn đi vòng khắp cả phòng khách, nàng ta nếu không là vò đầu bứt tóc, thì cũng là cắn móng tay đến sắp bật máu "Temari chết rồi."

Khuôn mặt nàng ta đầy sợ hãi, cứ lắp bắp trong miệng những lời nói khó hiểu "L-là do Perfivil làm ư? K-không phải, là do ả ta xui rủi nên mới chết. Không phải do chúng ta, không phải."

Nàng ta bất giác đưa tay chạm vào má, đến tận bây giờ, chẳng hiểu sao Daeda vẫn cảm nhận được cái sự đau đớn khi bị móng của Temari bấu vào mặt. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, đến chết nàng ta cũng không quên nổi.

"T-Temari sẽ không biến thành ma mà ám ta đúng không? Đ-đúng không. Ta không bị ả ta trù ểm đúng không."

Daeda ngồi sụp xuống sàn, mái tóc bị vò cho đến rối bời lên, đầu ngón tay thì đỏ chót như sắp chảy máu.

"Nghe này Daeda Perfivil. Cô đê hèn dơ bẩn ti tiện như thế nào ta không muốn quan tâm, nhưng nếu ta biết cô đụng đến Tenten. Ta không chắc mình đủ nhân từ đâu."

Giọng nói ấy mơ hồ hiện lên trong đầu Daeda, nàng ta rít lên thành tiếng, trong cơn hoảng loạn mà đưa tay tự đánh vào mặt mình. Nàng ta sợ chết khiếp, sợ đến không đứng dậy nổi.

"Tiểu thư, không có gì đâu Tiểu thư. Tiểu thư đừng sợ." Hầu nữ vỗ về Daeda, đưa tay vuốt vuốt lưng của nàng ta

"Đ-đúng, t-trên đời này không có ma! Ả ta không thể biến thành ma. N-nếu có thì cũng là đi doạ cha ta. Đúng rồi, đúng vậy..." Daeda khó khăn lấy lại nhịp thở

"Cô chắc chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Daeda. Nàng ta giật bắn mình, vội vàng nhìn xung quanh với ánh mắt đầy hoảng loạn "E-em có nghe tiếng gì không?" Nàng ta hỏi hầu nữ

"Không ạ..." Hầu nữ vẻ mặt hoài nghi đáp lại

"R-rõ ràng ta mới nghe. Chính tai ta mới nghe giọng của Temari."

"Tiểu thư là Người quá lo sợ rồi."

"Daeda, sợ ta đến vậy sao?"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Daeda hét trong điên tiết, nàng ta loạng choạng đứng dậy, bỏ chạy một mạch thẳng vào phòng của mình.

"Biến di! Biến đi! ĐỪNG CÓ ĐI THEO TA!"

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

[...]

"Bệ hạ Người hãy làm gì đó đi, nương nương đang làm loạn lên ở trong phòng." Thị nữ nói với Neji bằng giọng đầy lo lắng

Neji gấp gáp đi đến điện Hoàng hậu, Ngài chỉ sợ rằng nàng ấy vì quá sốc mà nghĩ quẩn. Nếu Tenten có chuyện gì, chắc Neji sẽ hối hận tới cuối đời mất.

- Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra một cách vội vàng, một khung cảnh hỗn độn đập vào mắt Neji. Giấy tờ nằm vung vãi hết lên sàn, mền gối đều bị ném đi tứ tung, đến cả bức tranh treo trên tường cũng bị tháo xuống một cách đáng thương. Tenten đứng ở đó, với khuôn mặt đẫm nước mắt, trên tay là một cái bình hoa thủy tinh.

"Tenten, bình tĩnh nào. Cả hai chúng ta cùng nói chuyện."

"Bình tĩnh? Chị của ta vừa mới mất! Và ta đứng ở đây, bị nhốt ở cái nơi ngu ngốc này. Bị nhận một hình phạt khốn khiếp dù đó không phải là lỗi của ta!" Tenten hét lên, nhìn Neji bằng ánh mắt thù hằn

"Tenten nàng không thể đến Kieran trong giờ phút này được."

"Lễ tang của Shikadai không một ai đến. Bây giờ Ngài muốn điều đó lặp lại đối với Temari sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng ta không thể để nàng..."

"Cứ để ta đi đi. Làm ơn..." Tenten dần dần chuyển sang khẩn thiết cầu xin "Ngài có thể giam cầm ta bao lâu cũng được, chỉ cần Ngài để ta đến gặp Temari lần cuối thôi. "

"Tenten à ta chưa bao giờ muốn nhốt nàng ở đây cả." Neji muốn tiến đến gần hơn, nhưng Tenten lại lập tức lùi lại về sau

"Không muốn? Vậy thì đây là gì? Ngài có biết một tháng qua cuộc sống của ta ngộp ngạt đến mức nào không? Ta mất con trai ta ở ngay căn phòng này, mỗi tối đi ngủ khi ta nhớ về thằng bé, ta đã tưởng rằng mình sẽ bị nỗi dằn vặt đó bức chết ở đây đấy. Nhưng ta nghĩ về Temari, nghĩ về việc sẽ được gặp chị ấy sớm thôi. Nhưng bây giờ thì sao?" Tenten thở mạnh, cố kiềm lại tiếng nấc "Ta mất chị ấy rồi."

Tenten nhìn Neji, rồi lại nhìn đến bình hoa trên tay mình "Được rồi, Ngài không để ta đến Kieran, vậy thì ta đến gặp chị ấy bằng cách của ta vậy."

- Xoảng!

Nàng ném mạnh chiếc bình vào tường, nó vỡ ra thành từng mảnh. Rồi rất nhanh, Tenten lấy một mảnh thủy tinh lớn văng ra ở gần đó, kề sát nó vào cổ của mình.

"Này Tenten đừng làm chuyện dại dột!" Neji hét lên

"Ngài đứng yên ở đó! Nếu Ngài bước đến đây một bước nữa, ta sẽ không chần chừ nữa đấy."

"Tenten, bình tĩnh. Nàng đừng làm như thế. Temari không muốn thấy nàng như thế này đâu."

"Làm sao Ngài biết là chị ấy muốn hay không chứ?" Tenten nói đầy ấm ức "Ta thương chị ấy nhất, chị ấy là người chị duy nhất của ta. Chị ấy ở cạnh ta lúc ta suy sụp nhất, nhưng ta thì sao? Lúc chị ấy cần ta nhất, ta lại không có mặt ở đó. Ta lại bị Ngài nhốt ở đây vì Ngài tin lời của một người ngoài!"

"Nàng không hiểu được đâu."

"Không hiểu được sao? Phải, ta làm sao hiểu được Ngài đang nghĩ gì chứ, Bệ hạ Ngài thật sự quá phức tạp."

"...Ta chỉ muốn tốt cho nàng."

"Tốt? Như vậy là tốt sao? Ngài giam cầm ta ở đây là tốt ư? Ngài làm vậy là vì thứ 'tình yêu' Ngài dành cho ta sao? Không đâu Neji..."

"...Ngài chưa yêu ta đến vậy đâu."

Nói rồi nàng mạnh mẽ dùng mảnh thủy tinh muốn cứa ngang một đường thật sâu ở cổ mình.

Neji chạy đến, đẩy ngã nàng xuống mặt đất, gạt đi vật nhọn đó trên tay Tenten, cũng không quên dùng tay đỡ lấy đầu của nàng. Nhưng mảnh thủy tinh ấy vẫn quẹt vào mặt Tenten, để lại một vết trầy đang rướm máu.

"Được rồi, ta sẽ...để nàng đến Kieran. Ta xin nàng đừng làm điều dại dột. Ta không muốn mất nàng đâu." Neji nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đượm buồn của Tenten, rồi ra lệnh cho người hầu "Gọi Ngự Y đến đây nhanh lên!"

-- Atticus --

"Mất rồi sao? Sao có thể như vậy được?" Malica đầy hoang mang nhìn hầu nữ "Không ổn rồi, không ổn."

"Nếu lỡ cô ta vì chuyện này mà nghĩ quẩn thì sao?" Malica bất chợt nghĩ về Sakura

Gần đây tâm tình của Sakura thật sự không ổn, chỉ sợ nàng không chịu nổi cú sốc này được.

"Không ổn, đến cung điện thôi. Nhanh lên."

[...]

"Julia à." Sakura khẽ gọi Julia đầy yếu ớt

"Vâng thưa nương nương." Julia vội đi đến

"Ta muốn ăn bánh."

"Thần sẽ lập tức nói với nhà bếp."

"Không. Ta muốn ăn bánh của em làm."

Julia có chút hoài nghi, nàng sợ chuyện lần trước sẽ lập lại. Sakura lại tự nhốt mình trong phòng lần nữa, nếu có chuyện gì chắc Julia chết mất.

"Đừng lo, ta sẽ không sao mà. Nhanh đi đi, ta đói lắm rồi." Sakura hối thúc

"V-vâng." Julia vội vàng bước đi, nhưng trước khi hoàn toàn rời khỏi đó, nàng cũng không quên dặn dò hầu nữ ở bên ngoài canh chừng cẩn thận, nếu nghe bất kì tiếng động nào thì lập tức chạy vào..

Sakura chậm rãi ngồi dậy khi biết chắc chắn Julia đã rời đi. Nàng từ từ lấy ra con dao nhọn đã giấu dưới giường. Nàng bước đến bức tranh gia đình mình đang được treo trên tường, đôi mắt xanh lục thoáng chốc trở nên vô hồn.

"Chị đến chăm sóc Sarada giúp em đúng không?"

"Chắc chị mệt lắm, con bé dễ khóc lắm."

"Nhưng chị đừng lo. Em sẽ đến giúp chị chăm sóc bọn trẻ.'

"Chị em chúng ta gặp nhau."

"Em đến ngay đây."

Sakura giơ cao con dao nhọn lên, chuẩn bị đâm thẳng vào ngực mình.

"NÈ!" Tiếng hét lớn vang lên

Trong phút chớp nhoáng ấy, Sakura chỉ biết rằng một bàn tay đã chặn con dao của nàng lại, ngăn nàng tìm đến cái chết.

"Cô bị điên rồi sao? Đừng có nghĩ quẩn như thế chứ!" Người đó hét lớp lên

"Malica?" Sakura nhìn nàng ấy đầy ngỡ ngàng "Mau buông ra."

"Buông ra để cô chết hả?" Malica nói, quăng mạnh con dao đó đi xa

"C-Có chuyện gì vậy?" Julia vội vàng chạy đến, nàng nghe tiếng la của Malica ở gần đây

"Rồi cô canh chừng nương nương của mình kiểu gì vậy?" Malica khó chịu nhìn Julia

Julia lập tức hiểu ra mình đã làm nên một lỗi lầm vô cùng to lớn, nàng thấy con dao còn dính máu nằm lăn lóc trên sàn "Đ-để tôi băng bó vết thương giúp cô." Julia lấy hộp trị thương đến cho Malica

"Sao cô lại cản ta chứ? Hả? Ta có như thế nào thì cũng là cái mạng của ta thôi." Sakura gục xuống nói

"Phải, ta đáng ra cũng không quan tâm. Nhưng cô là mẹ của Sarada, cái chết của Công chúa còn chưa được làm rõ, cô mà chết rồi thì ai tìm công bằng cho Công chúa đây?" Malica nói, mặc kệ bàn tay đang chảy máu của mình

Sakura nhìn Malica đầy hoang mang "Cô nói như vậy là sao? Tìm công bằng là sao? Hả?"

"Bây giờ cô cần bình tĩnh lại trước đã. Cô dần mất kiểm soát rồi." Malica "Ây da nhẹ tay lại đi chứ!" Nàng ấy chau mày khó chịu nhìn Julia

"Ơ-ờ ờ." Julia như bị Malica thao túng, như bình thường chắc chắn nàng ấy sẽ lau mạnh hơn, nhưng lúc này Julia lại cẩn thận rửa vết thương của Malica một cách nhẹ nhàng hết sức có thể

"Hít thở đi Sakura. Ta biết điều này sẽ khó, nhưng bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cô bình tĩnh lại. Được chứ?" Malica lại quay sang nhỏ nhẹ khuyên nhủ Sakura, không quên đưa tay vỗ nhẹ vào vai nàng


-- Abraham --

"Lại nữa sao Naruto, Ngài lại để thiếp ở đây sao? Tại sao vậy? T-thiếp cũng muốn đến gặp Temari mà." Hinata chất vấn Naruto

"Ta không thể để nàng mạo hiểm đến đó." Naruto đau lòng nói "Biên giới của Kieran, hiện tại Perfivil đang cho người đóng quân ở đó. Nếu chung ta đi, chỉ sợ không thể về được."

"Nhưng chẳng lẽ ta để Temari một mình sao? Chị ấy không thể để cho cô đơn như thế."

"Anh Kankuro sẽ đến đó."

"Hay là Ngài để thiếp đi cùng anh Kankuro đi?"

"Không được, không được Hinata." Naruto nhẹ nhàng ôm lấy Hinata an ủi

"Nhưng đó là lễ tang của chị Temari..." Hinata bật khóc, nỗi hận thù của nàng đối với Perfivil lại càng sâu hơn

Naruto đã giấu đi việc Boniface gửi thư đến đây, luôn cả việc Kankuro sẽ đến Boniface để cùng với Tenten đi đến Kieran. Vì giờ phút này, không biên giới nào là an toàn hoàn toàn cả, mọi chuyến đi đều là sự liều mạng của họ.

[...]

"Anh sắp đến Kieran rồi." Kankuro nói trước phần mộ của Sarah

"Anh sẽ gặp hai đứa em của em, rồi anh đưa chúng về thành Mount. Em và con muốn về đó không, ít nhất cũng phải để con bé biết nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên chứ."

"Chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác là mình sẽ sớm gặp em thôi." Kankuro cười nói "Chắc do anh nhớ em quá."

Ngài lại thở dài đầy não nề "Em ở đó chăm sóc Temari giúp anh nhé."



ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro