LXXXV. We lost her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Kieran —

"Cậu nghĩ Temari sẽ đồng ý chứ?" Shikamaru nhìn hộp nhẫn trên tay mình

Chouji ngồi cạnh đó thì liền liếc mắt nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang được đặt cẩn thận trong hộp nhỏ. Thần linh chứng giám, nếu Chouji mà là Temari thì chắc Ngài sẽ lập tức đá Shikamaru qua một bên rồi xách đồ về Abraham rồi. Nhưng với cương vị là một người bạn chí cốt, Ngài ấy đâu thể làm vụt tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi đến đáng thương kia được?

"Nếu Temari cảm nhận được sự chân thành của cậu." Chouji "Nhưng...sau tất cả thì...cậu biết đấy."

Chouji thật lòng không thể nói huỵch toẹt cái suy nghĩ trong đầu mình ra được!

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi." Shikamaru quay đầu đi, buồn rầu đóng chiếc hộp lại

"Nào Shikamaru, ít nhất cậu cũng..." Chouji bắt đầu chần chừ "Cũng nên thử lại lần nữa? Cũng đừng nên bỏ cuộc? Cũng phải có chút niềm tin?" Ngài ấy thật sự chẳng biết nên khuyên cái gì rồi, cái này không được cái kia cũng không xong

- Rầm!

Cánh cửa bị mở ra một cách đầy bạo lực, như thể chỉ cần một chút nữa thôi thì nó sẽ lập tức văng ra xa. Khi cả Shikamaru và Chouji còn chưa kịp bất ngờ, người hầu cận ấy vội vàng quỳ rạp xuống nền đất, chất giọng không giấu đi nỗi kinh hoàng.

"B-Bệ hạ. Không xong rồi Bệ hạ." Hầu cận nói, ánh nhìn hoang mang hướng về Shikamaru "H-Hoàng hậu mất rồi...mất rồi."

Chiếc hộp trên tay Shikamaru trong vô thức mà rơi xuống, Ngài kinh hãi bước đến gần hầu cận của mình, bàn tay run run rồi nắm chặt lấy hai vai của đối phương "Là Hoàng hậu nào? Ngươi nói đi là Hoàng hậu của ai?"

Trong thâm tâm Shikamaru bất chợt nổi lên những sự xấu xa không đáng có, Ngài trong mơ hồ ước gì cái người mà hầu cận vừa nói đến là một người khác. Làm ơn đừng là câu trả lời ấy.

Nhưng tất cả đã trái ngược với những gì Ngài cầu nguyện, khoé miệng người hầu cận khẽ mở, vấp váp nói từng tiếng

"L-là nương nương, là nương nương Kieran. Là nương nương của chúng ta."

[...]

Tiếng chạy vội vã không ngừng vang lên nơi hành lang toà lâu đài, cảnh tượng ấy lại một lần nữa lặp lại. Shikamaru lại chạy dọc khắp hành lang, cố gắng nhanh hết sức có thể để chạy đến được phòng của Temari. Ngài thề rằng chưa bao giờ Ngài hận cái cấu trúc chết tiệt của toà lâu đài như thế. Cảm giác chỉ cần chạy một vài bước ở trong đây thì đã mất cả thế kỉ vậy.

  - Rầm!

Shikamaru mở toang cửa, Selina cùng Stella lặng lẽ giương đôi mắt ngấn đầy lệ nhìn Ngài.

"Bệ hạ, sao Ngài đến trễ vậy? N-nương nương của chúng thần..." Selina nói trong suy sụp, hướng ánh mắt về nữ nhân đang nằm trên giường

Có lẽ nàng đang ngủ. Một giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay.

"Không, không." Shikamaru khó khăn mà lê bước đến bên cạnh chiếc giường ấy

Hai chân Ngài mơ hồ không đứng vững được nữa, Ngài khuỵ xuống bên cạnh giường, tay run run chạm vào đôi tay lạnh cóng của Temari.

"Temari, nàng lại đùa đúng không? Nàng vừa đồng ý là cùng dùng bữa với ta mà?" Shikamaru nói, lại không ngừng hà hơi vào đôi tay ấy, cố tìm cách để sưởi ấm cho những ngón tay đã cứng đờ vì tiết trời lạnh lẽo

"Thôi nào, nhà bếp cũng đã sắp nấu xong hết thức ăn rồi. Nàng mau dậy rồi chúng ta dùng bữa."

Nói rồi Shikamaru lại chạm vào khuôn mặt đã trắng bệch của nàng "Làm ơn Temari, nàng đừng bỏ ta Temari. Ta chỉ còn duy nhất nàng thôi Temari."

Shikamaru không ngừng lặp đi lặp lại tên của Temari, như thể Ngài đang cầu nguyện rằng nàng sẽ vì tiếng gọi ấy mà trở lại.

Tất cả trong Shikamaru đã hoàn toàn sụp đổ, Ngài đã mất đi đứa con trai đầu lòng, bây giờ đến cả nữ nhân mà cả đời Ngài yêu nhất thương nhất cũng bỏ Ngài mà đi.

Ngài suy sụp mà đặt trán của mình lên trán Temari "Ta cầu xin nàng hãy tỉnh dậy đi."

Trong thoáng chốc, cảnh tượng 4 năm trước lại hiên lên trong đầu Shikamaru. Vẫn là căn phòng này, vẫn trong một buổi chiều mưa tầm tã, vẫn là Ngài quỳ xuống cạnh giường mà không ngừng cầu xin cho phép màu xảy ra với người vợ đáng thương của Ngài.

Nhưng điều khác biệt duy nhất ở đây, đó là năm ấy, ông Trời còn thương xót mà để nàng trở về. Còn lần này thì nàng đi thật rồi.

Nàng đi cùng với con trai bé nhỏ của họ.

"Lỗi của ta, tất cả là do ta." Shikamaru lấy tay vén mái tóc ướt đẫm ấy, không thể ngừng tự trách bản thân

Selina và Stella nhìn nhau, trong thoáng chốc họ không biết có nên nói sự thật này ra cho Shikamaru biết hay không.

"B-bệ hạ." Selina khẽ gọi "N-nương nương mất là do..."

Ánh mắt Shikamaru từ từ chuyển sang hai chị em họ. Selina lấy hết dũng khí, kể lại toàn bộ câu chuyện về thứ tội ác mà nhà Perfivil đã gây ra.

Selina ngừng kể, nàng ấy thấy bàn tay Shikamaru chảy máu, Ngài ấy đã nắm chặt nó lại như đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Hai chị em họ không biết nên làm gì, chỉ có thể âm thầm lùi bước rời khỏi phòng.

Shikamaru lại vô tình nhớ về một ký ức rất lâu về trước...

"Shikamaru, thiếp hỏi Ngài một điều."

"Hửm?"

"Ví dụ né, nếu như thôi. Nếu mà có một ngày thiếp đột ngột biến mất, Ngài sẽ lập Hoàng hậu mới chứ?"

Shikamaru ngừng đọc sách, mắt ngước nhìn nữ nhân trước mặt mình, liền đưa tay sờ vào trán nàng ấy "Nàng đâu có sốt?"

Temari nhăn nhó đẩy tay Shikamaru ra "Thiếp đang hỏi thật đó, trả lời đi."

"Nàng có cảm thấy câu hỏi đó thật sự quá vớ vẩn không?"

"Nè mau tập trung trả lời đi."

Shikamaru tặc lưỡi một cái, từ từ đóng sách lại "Chúng ta đã thề với nhau rồi, đúng chứ. Cả đời này ta chỉ lấy một người duy nhất là nàng, chỉ có nàng thôi."

"Nhưng Shikamaru, Ngài là một vị vua." Temari nói "Đôi khi Ngài không thể lựa chọn, nàng phải kết hôn với người được chọn."

"Thế thì ta thoái vị."

Temari không mấy gì hưởng ứng với câu trả lời đó, chỉ nhẹ nhàng chạm vào mặt Shikamaru "Nếu thiếp thật sự có một ngày biến mất, Ngài đừng có mà làm chuyện ngu ngốc như vậy. Ngài là vua, Vương quốc của Ngài mới là quan trọng nhất."

Nàng từng hỏi Shikamaru như thế, ngày đó Ngài cảm thấy nó rất kì lạ, nhưng bây giờ, Ngài lại cảm thấy như thể Temari đang dự đoán về tương lai của cả hai vậy.

"Sao nàng lại có thể giấu ta chuyện này chứ Temari?" Shikamaru nay lại càng đau lòng hơn, Ngài ôm lấy thân thể đã lạnh cóng ấy như muốn dùng hết hơi ấm trên người mình để truyền đến cho nàng "Tại sao suốt thời gian qua nàng lại một mình chịu đựng như thế? Tại sao vậy? Tại sao vậy Temari?" Hai mắt Ngài đỏ hoe trông đau khổ tột cùng

Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là do Ngài. Là Ngài đã kéo họ xuống vũng bùn lầy mang tên 'vương quyền'. Chính là Ngài, Ngài chính là kẻ tự tay phá hủy đi gia đình hạnh phúc của chính mình, Ngài đã đẩy họ ra xa. Phải, Shikamaru đã sai, đã thua trong ván cờ này rồi.

Lại một lần nữa, tôi lại thấy được những giọt nước chực chờ rơi xuống ở nơi khoé mắt của vị Hoàng đế ấy...

Ngài lại khóc vì nàng nữa rồi

— Boniface —

"Không biết liệu bọn họ có chăm sóc cho Elydise của ta đàng hoàng không nữa." Tenten nhìn ra ngoài cửa sổ, thẩn thờ đếm từng giây từng phút trôi qua

Nàng sắp được thoát khỏi cảnh bị nhốt ở trong điện Hoàng hậu này rồi. Có lẽ khi lệnh cấm túc kết thúc, nàng sẽ nhanh chóng hết sức có thể mà gom tất cả đồ đạc chạy đến Kieran gặp chị nàng. Chị ấy chắc chắn đã chờ nàng rất lâu, ắt hẳn phải rất mong nhớ nàng.

Tenten lại theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, bất thình lình mà một nhúm tóc thi nhau rụng xuống trên tay nàng.

"Lại nữa rồi." Tenten thở dài ngao ngán, mấy hôm nay tóc nàng rất dễ rụng, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì nó đã rụng rồi

"Nương nương, c-có tin từ Kieran." Thị nữ đi vào với sắc mặt tái xanh đầy lo lắng

"Tin gì?" Tenten ngay khi vừa nghe đến chữ 'Kieran' thì liền quay ngoắt người lại

"Nương nương Người nhất định phải bình tĩnh, p-phải thật bình tĩnh."

"Ngươi nói thế là sao, có chuyện gì?" Tenten ánh mắt đầy hoang mang nhìn về thị nữ của mình

"N-nương nương Kieran...mất rồi."

"Ngươi đừng đùa chứ." Tenten gượng người đứng dậy, trong đôi mắt nâu sâu thẫm ấy là sự bàng hoàng không thể che đậy

"Kieran vừa gửi tin cho chúng ta..." Thị nữ đưa ra một lá thư tay

Tenten cảm thấy như chân mình được làm từ thạch, gần như chẳng thể đứng vững được nữa. Nàng tìm đến bệ cửa sổ như một điểm tựa, cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc. Người chị mà nàng yêu thương nhất đã rời bỏ nàng rồi.

Bất chợt một cơn gió thổi vào ô cửa sổ, Tenten lặng lẽ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài "Chị đến thăm em đúng không?"

   - Bịch!

Cả thân thể nàng ngã mạnh xuống nền đất trong sự hoảng hốt của người hầu.

"Nương nương! Gọi Ngự Y! Nhanh lên gọi Ngự Y!"

— Abraham —

Hinata vội vàng bước dọc theo lối đi của hành lang phía Tây, trên tay nàng vẫn còn bức thư đã tháo mộc. Nàng không tin được nội dung của nó, lại càng chẳng tin được vào mắt mình.

Cái chết ấy không thể đến đột ngột như thế được!

- Cạch!

"Naruto!" Hinata mở cửa phòng, chỉ thấy Naruto đang đứng thẫn thờ ở đó, trên tay là một bức hoạ nhỏ.

Naruto nhìn Hinata, tất cả cảm xúc đè nén như sắp tuôn trào ra. Nàng chạy đến, ôm lấy Ngài vào lòng, bàn tay nhỏ kia không ngừng vỗ về tấm lưng rộng ấy.

"Naruto..."

"C-chị ấy mất rồi. Mất thật rồi."

Naruto gục xuống, hai gối đập xuống nền đất, Hinata vội vàng đỡ lấy Ngài, ôm thật chặt lấy Naruto như thể nàng đang muốn cùng Ngài ấy chia sẻ nỗi mất mát này. Naruto ôm lấy bức hoạ trong tay mình mà muốn gào lên thật lớn. Sao lại đột ngột như thế? Sao lại bỏ chị em Ngài ở đây như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

"Chúng ta mất Temari rồi..." Naruto

Cả hai người họ đau lòng mà ôm lấy nhau. Hinata cũng xem Temari như người chị lớn của mình, bây giờ chị ấy mất rồi, nỗi đau này giống như cái nỗi thống khổ khi nàng mất đi Hanabi 1 năm về trước.

-- Bellamy --

Ino rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mới một ngày sau khi Leonard trở về với cha của thằng bé thôi, vậy mà điện Hoàng hậu này của nàng lại trở nên ảm đạm đến lạ. Chẳng còn tiếng cười khúc khích hay tiếng khóc của trẻ con nữa, chỉ còn nàng cùng sự cô đơn đáng ghét này.

Ngày hôm nay của nàng còn có thể tệ hơn không?

"Hoàng hậu nương nương, Người đâu mất rồi, thần đang có chuyện muốn kể cho người nghe đây." Một giọng nói chói tai vang lên, Ino thầm thở dài rầu rĩ, sao bà ta lại vác mặt đến đây lúc này chứ

Evalet không kiêng nể gì, lập tức mở cửa phòng rồi bước vào "Ôi trời ơi nương nương, sao Người còn thảnh thơi ngồi đây vậy hả?"

"Nhờ ơn phước của bà thì ta có thể đi đâu khác đây?" Ino

"Sao Người lại nói thế. Bây giờ Người có thể đến nhiều nơi lắm, Kieran chẳng hạn."

"Bà nói sao cơ?" Ino chau mày khó chịu

"Ô, thần quên mất, nương nương vẫn chưa biết tin." Evalet cười thầm trong lòng "Hoàng hậu Kieran...mất rồi"

Bà ấy nhấn mạnh với một nụ cười đắc thắng, Ino hoảng hốt đứng bật dậy "Bà nói cái gì? Đừng có mà lộng ngôn!"

"Thần nói thật đó, Người có thể đi đến gặp Bệ hạ." Evalet "À mà không, Người bị cấm túc mà. Đến gặp Bệ hạ còn không được,...nói gì đi đến Kieran, nhỉ?"

Evalet không nhịn được mà cười khoái chí "Chúc Người ở đây vui vẻ nhé. Thần xin lui." Bà ta quay gót rời đi, dáng điệu lẳng lơ ấy chỉ khiến Ino muốn giết chết bà ta ngay tức khắc

"BÀ ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Nàng gào lên, chạy theo phía sau Evalet như muôn nắm lấy đầu ba ta

"Nương nương, Người không được ra khỏi đây." Hai lính gác đưa tay chặn Ino lại

"Ôi không, nương nương. Người bị cấm túc, Người chẳng thể làm gì thần cả." Evalet ra lệnh cho người lính canh gác ở đó "Khóa cửa cho cẩn thận vào."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Ino

"EVALET! NGƯƠI ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI!"

Nàng đập mạnh vào cửa, nàng hận bà ta, nàng hận Perfivil bọn họ. Gia đình nàng tan nát như thế này cũng do họ mà ra. Ino dừng lại, ánh mắt nàng nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định với sự uất hận.

Là Perfivil các người ép ta đi đến con đường này.


ooOOoo




















Tại sao bài thuyết trình làm gấp gáp trong 4 tiếng đồng hồ thì đạt, mà bài làm hơn 2 tuần bị phê bình rồi cho 6 điểm? Ôi cuộc đời bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro