LXXVIII. Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —

"Cái gì cơ? M-một bữa tiệc?" Hinata khẽ chau mày "Vì cái gì?"

"Thần chỉ nghe loáng thoáng là kỉ niệm mối quan hệ giữa Uzumaki và Perfivil..." Lynsey

Hinata cười khẩy một cái, làm như hai nhà thân thiết từ thuở nào vậy chứ.

Nàng bắt đầu nghĩ rằng đêm đó nên đi ngủ thật sớm, dù sao thì cũng là họ tổ chức tiệc, đâu liên quan đến kẻ bị cấm túc là nàng.

"Thần còn nghe nói, Bệ hạ muốn nương nương cùng tham gia."

Hinata bắt đầu thấy khó hiểu, hà cớ gì phải mời nàng đến, chẳng phải nếu không có nàng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?

"Ta cảm thấy có gì đó không ổn."

[...]

"Tại sao phải có thêm cô ta chứ cha?" Nàng Tiểu thư Perfivil nhăn mặt đầy khó chịu nhìn cha của mình

"Con gái của ta, con bình tĩnh đã." Fiendy vỗ nhẹ vào vai Mischie

"Làm sao con bình tĩnh được trong khi cha ngỏ ý với Bệ hạ là muốn ả Hoàng hậu kia xuất hiện trong bữa tiệc? Cha không nghĩ cho con sao?"

Nếu có thêm sự góp mặt của Hinata, thế thì có khác gì làm lu mờ đi sự hiện diện của Mischie ở đó? Lúc nào cũng vậy, mọi sự chú ý đều là đặt lên người ả Hoàng hậu kia. Mischie dù có mang danh là Tiểu thư Perfivil thì khi đứng cạnh Hinata, tất cả đều tập trung vào người ngồi ở Hậu vị, nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là hoa điểm trên gấm.

Mischie ghét cay ghét đắng cái cảm giác thua thiệt đó.

"Con đúng là biết một mà không biết mười. Ta có bao giờ bảo con làm một việc gì mà không mang lại lợi ích chưa?"

"..."

"Chẳng phải con rất muốn biết rốt cuộc tên Hoàng đế đó có yêu con hay không sao? Cứ coi như bữa tiệc này là một phép thử đi."

"C-cha định làm gì?" Mischie hỏi, giọng có phần run run, 'phép thử' sao? Fiendy cuối cùng là đang muốn làm gì vậy?

"Con chỉ cần biết rằng cha đang làm những điều tốt nhất cho Perfivil và cho con thôi." Fiendy ngừng lại một vài giây rồi nói tiếp "Con có muốn đẩy ả ta ra khỏi Hậu vị không? Con có muốn trở thành người đứng đầu Konohagakure không? Con có muốn Perfivil chúng ta lấy lại được hào quang vốn có không? Tất cả đều phụ thuộc vào con cả."

Mischie đứng sững ở đó, hướng mắt nhìn đăm đăm về cha mình.

Nàng ta khao khát việc đẩy Hinata từ trên đỉnh cao xuống tận hố sâu hơn bất cứ một ai khác.

Nàng ta muốn leo lên được cái ngôi vị Hoàng hậu cao quý kia, muốn được nắm trong tay thứ quyền lực tuyệt vời ấy.

Nàng ta ngày đêm ao ước Perfivil lại một lần nữa vực dậy thành Hoàng tộc.

Và hơn hết cả những thứ trên, Mischie thiết tha ao ước rằng một ngày nào đó, bản thân sẽ nhận được cái tình cảm chân thành từ Naruto như cái cách mà Hinata từng nhận được. Đối với nàng ta mà nói, điều đó là điểm mấu chốt khiến nàng ta đồng ý thực hiện kế hoạch này cùng cha của mình.

Nàng muốn hiểu được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào...

— Kieran —

"Thái hậu." Temari cúi người chào Yoshino

"Hoàng hậu nương nương!" Cả hai bé gái trạc tuổi Shikadai nghiêm chỉnh nhún người chào Temari

Nàng nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười nhẹ nhàng "Chào Chouchou, chào Yodo. Hai con vẫn khỏe chứ."

Bọn chúng nhìn nhau, rồi lại đồng loạt trả lời "Chúng thần vẫn khoẻ ạ."

"Vậy thì tốt. Đừng quá câu nệ, hai con cứ tiếp tục chơi đi." Nàng nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh Yoshino

"Đáng tiếc nhỉ?" Yoshino thì thầm bên tai nàng, ánh mắt bà hướng về hai nàng Tiểu thư trẻ tuổi đang cùng nhau đi dạo ở phía xa

Temari nhìn Yoshino. Hơn bất kỳ một ai khác, nàng là người hiểu rõ điều mà Thái hậu đang nói nhất.

Cả Chouchou và Yodo, hai nàng Tiểu thư ấy chính là người được chọn.

Từ lâu Akimichi và Megumi đã là hai tộc nắm giữ quyền lực lớn nhất ở Kieran. Nếu Shikadai - vị Hoàng tử với tương lai nắm giữ vương quyền, kết hôn với một trong hai người họ, tất nhiên quyền lực của Hoàng gia sẽ tăng lên đáng kể. Có thể nói, ngôi vị Hoàng hậu sau này, một là cho Megumi, hai là cho Akimichi, chứ không thể là một nữ nhân nào khác. Đó là một tương lai được vạch sẵn, ai cũng chắc chắn rằng nó không thể lệch hướng.

Nhưng trong số họ, chẳng ai có thể ngờ được rằng, kết cục này lại diễn ra theo một hướng như vậy.

Không thể tồi tệ hơn.

Temari bất chợt có chút đau nhói trong lòng, cuối cùng thì cả hai đứa trẻ ấy, không ai có thể trở thành Hoàng hậu.

Nhưng ít nhất, theo một cách nhìn nào đó, nó lại là điều tốt đối với cuộc sống của bọn trẻ. Trở thành Hoàng hậu...thú thật thì chẳng có gì vui vẻ cả. Tự do thì không có, hạnh phúc lại càng không.

"Con có thể xem xét lời khuyên của ta, và con có thể làm theo hoặc không làm theo. Nhưng tốt nhất đừng yêu một vị Vua. Con sẽ hối hận."

Lời nói năm ấy của Yoshino bỗng thoáng chạy ngang qua đầu Temari, nó cứ thế, vang vọng trong từng ngóc ngách của tâm trí nàng. Đúng là người đi trước lúc nào cũng cho chúng ta một lời khuyên đáng quý...nhỉ?

"Temari."

"Vâng?"

"...con có muốn về Abraham không?"

Đôi mắt xanh lục bảo ấy có sự dao động mãnh liệt, lúc nào cũng vậy, Abraham luôn là một điều gì đó rất quan trọng đối với Temari. Nhưng rồi nàng lại dẹp đi cái nỗi nhung nhớ đối với nơi mình sinh ra, từ từ nâng tách trà lên uống một ngụm, từ tốn nói "Không ạ."

Yoshino nhìn Temari, bà chỉ cười một cách vô thưởng vô phạt. Vị Thái hậu này biết rõ lý do Temari vẫn còn ở lại đây, cũng như nàng đang muốn làm gì. Và dù việc nàng làm có là chuyện gì đi nữa, Yoshino sẽ là người đứng về phía nàng, mãi mãi là vậy.

Yoshino thật lòng yêu đứa con dâu này, bà xem nàng như con gái do chính mình sinh ra.

Và song song đó, bà cũng hận kẻ đã cướp đi sinh mạng của Shikadai đáng thương đến tận xương tận tuỷ. Thần linh chứng giám, chỉ cần bắt được kẻ đó, Yoshino chắc chắn sẽ lột sạch da, róc từng thớ thịt của hắn.

"Đến đây." Yoshino nhẹ nhàng mở rộng vòng tay của mình ra, hướng về phía Temari

Temari thoáng bất ngờ, nhưng nàng cũng cười nhẹ, chậm rãi tiến tới, để cho vòng tay của Yoshino ôm lấy mình.

'Ấm'

Đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ. Khoé mắt Temari cay đến lạ, hơi ấm này, cái tình cảm này, nó làm nàng không thể không nhớ đến Kushina. Đã hơn 6 năm rồi. Temari nàng đã mất đi người mẹ mình yêu thương nhất được 6 năm rồi.

[...]

"Ngài Vallicheal, Ngài cần đưa báo cáo ở vùng Prosving ngay trong hôm nay. Tổng chi tiêu cho trận lũ ở Locket vẫn chưa thấy. Chính sách phát triển vùng Poulous sao đến bây giờ các Ngài vẫn chưa hoàn thành nó. Tình hình ở biên giới Kieran và Abraham như thế nào. Tổng thiệt hại sau trận cháy rừng và dự án phục hồi thì không một ai đứng ra làm." Vị hầu cận của Shikamaru nhìn một loạt các vị Đại thần bên cạnh

Bọn họ ngồi đó, nhìn Shikamaru ở đầu bàn họp bằng đôi mắt thờ thẫn tràn đầy mệt mỏi, dường như chẳng ai có thể tập trung vào những gì đang diễn ra.

"Các Ngài có đang ở đây không vậy?" Shikamaru nghiêm giọng hỏi

Vài người trong số đó như vừa hoàn hồn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

"Bệ hạ thứ lỗi, gần đây chúng thần có quá nhiều việc phải làm nên có chút mệt mỏi..." Vallicheal lên tiếng

"Mệt mỏi?" Shikamaru "Trước giờ tinh thần làm việc của các Ngài rất cao mà. Đến cả ngay ngày sinh nhật của Đại Hoàng tử các Ngài vẫn còn hăng hái làm việc, sao bây giờ lại nói mệt?"

Họ lúng túng nhìn nhau chẳng biết nói gì, sao cái giọng điệu mỉa mai này lại quen thuộc đến thế?

"Bỏ đi, cuộc họp kết thúc." Shikamaru đứng dậy rời khỏi phòng

— Atticus —

Julia thở dài một tiếng đầy não nề, cẩn thận đóng cửa phòng của Sakura, cố không tạo tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

"Julia."

"Ngài Joce, sao Ngài lại đến đây?"

"Ta không nghĩ là mình cần phải có một lý do để gặp em." Jocelyn nhún vai nói "Nhưng thật ra lần này thì có việc nên ta mới đến gặp em."

"Có chuyện gì sao?"

"Cái này là thuốc thoa khớp. Nghe nói sau lần tai nạn đó em thường bị đau ở vai." Jocelyn nhẹ nhàng đặt vào tay Julia một lọ thuốc

"Làm phiền Ngài rồi."

"Không có gì đâu. À mà, sau này em hạn chế đi đến đường Renentor đi nhé. Dù là vô tình hay thật sự có người đứng sau, an toàn của em vẫn là trên hết."

"Vâng." Julia qua loa đáp lại

Nhưng trong một phút thoáng qua, nàng đứng sững lại, nhìn vào đôi mắt xám của Jocelyn rồi hỏi "Ta có từng nói với Ngài là ta đến đường Renetor sao?"

"Gì cơ...?" Jocelyn bất ngờ nhìn Julia, sau đó thì phì cười "Đó chẳng phải là chỗ tiệm bánh yêu thích của nương nương sao?"

"...tiệm bánh yêu thích của nương nương là ở đường Darnate..."

"À thật ra..."

"Ngài Jocelyn, Bệ hạ đang tìm Ngài." Một người lính đi tới

Jocelyn gật đầu, sau đó quay sang nói với Julia "Là có người đã nói cho ta biết. Được rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi nhé, ta sẽ đến gặp em sau."

Julia thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Từng dòng suy nghĩ bắt đầu dậy sóng. Nhưng rồi khi nàng nhìn vào lọ thuốc nằm trong tay mình, những nghi ngờ ấy gần như tan biến. Có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi, Jocelyn có bao giờ làm gì mà không nói với nàng đâu.

[...]

"Thật sự phải làm điều đó sao?" Izumi đứng trước bàn làm việc của Sasuke, khẽ hỏi trong sự bồn chồn lo lắng

"Chị không thấy chuyện gì đã xảy ra sao?" Sasuke lạnh lùng hỏi lại

Izumi lặng lẽ thở dài, phải rồi, nếu lúc trước không phải do nàng tự ý hành động, thì cớ sự bây giờ làm sao như vậy được.

Tất cả đều là lỗi của nàng cả.

"Bệ hạ cho gọi thần?" Jocelyn bước vào

"Hn, đưa Lãnh chúa Ordan đến gặp Sakura đi. Hai người họ có vài chuyện cần nói với nhau."

Jocelyn bất ngờ nhìn Izumi, nàng nhìn Ngài ấy, chỉ có thể nhíu mày một cái như đang trả lời cho suy nghĩ của Ngài.

"Lãnh chúa, mời Người đi trước." Jocelyn cũng chỉ đành làm theo lệnh của Sasuke mà chẳng thể nói gì khác

"Chị đi đây." Izumi nhún người chào Sasuke

[...]

Cả hai người họ cùng nhau bước dọc hành lang vắng vẻ của toà lâu đài, Izumi đi phía trước, còn Jocelyn đi phía sau. Họ không nói một lời nào, cả hai đều chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Ngài Jocelyn?" Izumi bất chợt cất giọng

"Có thần."

"Ngài biết chuyện gì mà đúng không."

"Bệ hạ không nói, thần không biết." Jocelyn trả lời lại một cách cẩn trọng

"Nhưng ta tin Ngài biết chuyện về sợi dây chuyền đó." Izumi dừng lại, quay người lại nhìn Jocelyn "Ngài có nói cho Julia biết chứ?...À, làm sao mà nói được."

Jocelyn chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đến khi Izumi tiếp tục cất bước đi thì mới đi theo sau. Càng nói chỉ càng làm mọi chuyện rối ren hơn thôi. Chi bằng cứ im lặng để Hoàng hậu sử dụng lại sợi dây chuyền hoa anh đào kia thì được rồi.

"Dây chuyền, Julia...rốt cuộc họ đang nói về cái gì vậy?" Một bóng người đứng ở phía sau bức tường âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của Izumi và Jocelyn

"Nó có liên quan đến cái chết của Công chúa không?"

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro