LXXIII. Chasty isn't chaste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Kieran —

Mấy hôm nay ở thủ đô Paddies, một tin đồn nho nhỏ đã được truyền từ người này sang người khác. Cô hầu nữ thì thầm cho bác làm vườn câu chuyện mình nghe loáng thoáng, tên lính canh gác hóng hớt lời bàn tán của những bà nội trợ, bà chủ tiệm trang sức từ lời nói phong phanh của bà bán thịt mà kể cho ông đánh xe chuyện mới.

Cứ thế tin đồn ngày một đi xa, càng xa tin đồn càng biến đổi, càng được thêu dệt thêm những tình tiết mới, đến mức chẳng kiểm soát nổi.

"Đường đường là Quý tộc cao quý mà lại mắc căn bệnh đó à?"

"Ai mà biết được."

"Chắc chắn không phải tự nhiên mà bị."

"Tưởng cao sang thế nào, hoá ra cũng chẳng khác gì những đứa trong nhà thổ."

"Nặng lời quá rồi đấy."

"Tôi nói sai ư?"

"Bản thân đã dơ bẩn như thế mà lại có tham vọng làm Hoàng hậu."

"Nếu so với Hoàng hậu hiện tại, cô ta thua gấp mấy lần."

"Tôi nói rồi, trời có sập tôi cũng không công nhận cô ta là Hoàng hậu."

[...]

Các Tiểu thư và Phu nhân Quý tộc đứng tụm năm tụm bảy với nhau ở khu vườn phía sau toà lâu đài, họ đang bàn tán sôi nổi về cái tin đồn gần đây.

"Mọi người đã ở đây hết rồi sao?" Temari bước đến

Tất cả những người đứng ở đó đồng loạt cúi người xuống chào vị Hoàng hậu đứng trước mặt mình.

"Cứ tự nhiên." Temari

"Nương nương." Tiểu thư Ella và Ja'deflour bước tới cạnh Temari "Người nghe về tin tức mới nhất chưa?"

"Tin tức?" Temari bất ngờ "Có gì mới sao?" 

"Người chưa nghe gì sao?" Ella ngó nghiêng xung quanh

"Không cần ngó, ai cũng biết rồi." Ja'deflour

"À ừ thì...Nói tóm gọn lại" Ella khẽ thì thầm vào tai Temari "Có tin đồn Tiểu thư Chasty...bị mắc bệnh giang mai."

"Cái gì?" Temari chau mày "Tại sao lại vậy?"

"Đây là tin đồn, nhưng đến cả phu nhân Sooth cũng tin nó. Vậy thì chỉ có thể là sự thật thôi." Ja'deflour

"Nhưng tại sao hai người biết?" Temari

"Nó đã loan khắp cả Kinh thành trong một đêm rồi. Nhưng nương nương Người đừng quan tâm tại sao thần lại biết." Ella "Người hãy quan tâm rằng tại sao Chasty lại mắc bệnh."

"Bệnh giang mai chỉ có thể lây qua đường đó..." Ja'deflour hạ giọng "Như vậy chẳng phải cô ta không còn trong trắng rồi..."

"Thần thậm chí còn nghe nói." Ella tiếp tục thì thầm vào tai Temari "Có người thấy Chasty bước vào nhà thổ."

"Sao cơ?" Temari "Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được!" Nàng chắc nịch nói, cô ấy đường đường là một Tiểu thư cao quý, việc làm nên chuyện tày trời này là không thể được

"Nhưng mà..."

Chưa đợi cả hai Tiểu thư nói xong, Chasty đã bước đến bữa tiệc, mọi ánh nhìn đều tập trung vào nàng ta, cứ như nàng Tiểu thư Perfivil đây là người lạ từ phương trời xa xôi nào đến vậy.

"Này có thấy không?"

"Đúng là trông tiều tụy thấy rõ. Chắc chắn là có bệnh."

"Phải phải, tôi thoáng thấy vài vết đỏ kìa."

"Aizz cứ ngỡ là cao quý thế nào."

"Uổng công tôi khi ấy ủng hộ cô ta chiếm lấy Hậu vị."

"Suy cho cùng cũng là Hoàng hậu hiện tại tốt nhất."

Những tiếng xì xào bàn tán cứ thi nhau vang lên, ai cũng có riêng cho mình một suy nghĩ, nhưng nhìn chung thì chẳng có suy nghĩ nào là tốt cho Chasty cả.

"Nương nương, tốt nhất Người đừng nói chuyện với cô ta." Ella thì thầm

"Đúng đó nương nương, đừng nói gì hết." Ja'deflour

"Hai người đừng nói thế chứ. Dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, chúng ta không biết thực hư ra sao, tốt nhất đừng nên nói." Temari khẽ chau mày "Ta sẽ đến nói chuyện với nàng ấy."

"...ơ...vâng" Cả Ella và Ja'deflour đều sững người, mối quan hệ của Hoàng hậu và Tiểu thư Perfivil trước giờ tốt đến vậy à?

...

"Chasty!" Temari đi đến bên chiếc ghế mà Chasty đang ngồi một mình ở đó

"Nương nương."

"Không cần hành lễ." Temari cười nói "Ta ngồi đây được chứ?"

"...Người không ngại sao?" Chasty

"Về chuyện gì?"

"Tin đồn..."

"Ta không thật sự quan tâm đến chúng." Temari nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Chasty "Trăm nghe không bằng một thấy, trông nàng vẫn khoẻ mạnh như thế, chắc chắn không có vấn đề gì."

"..."

"Hơn nữa đó cũng chỉ là tin đồn, nó chẳng thể hại nàng được."

"...nhưng nó ảnh hưởng đến danh dự của thần..." Chasty

"Nghe ta nói này, sự thật luôn là sự thật, chẳng có gì có thể thay đổi nó cả. Nàng đừng vì những lời đồn đại mà u sầu." Temari nhìn Chasty dịu dàng nói

...

"Nương nương, không còn sớm nữa, chúng thần xin lui."

"Ừm được."

Temari dõi theo từng bóng người rời khỏi khu vườn, khoé miệng bất chợt cong nhẹ, một nụ cười thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

"Diacy, không ngờ ngươi làm việc tốt đến thế." Nàng nói, đưa tay lấy tách trà đặt trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm

"Ta muốn một tin đồn nho nhỏ về Tiểu thư Perfivil ở Paddies." Temari thì thầm vào tai Diacy

"Ý Người là...?"

"Ta tin ngươi hiểu ý ta mà. Chỉ cần nói cô ta đang mắc một căn bệnh là được. Những chuyện còn lại, dư luận sẽ tự động làm tất."

"Đây chỉ là chuyện đơn giản thôi ạ. Thần chỉ cần nói vài lời với trưởng bếp và người hầu trong phủ." Diacy "Và kết quả như Người thấy, Chasty thình lình mắc bệnh."

"Thậm chí còn là bệnh giang mai, mất trong trắng, làm việc ở nhà thổ." Temari nói, tay lắc nhẹ tách trà "Đúng là dư luận chưa bao giờ khiến ta thất vọng."

"Vậy...Người định làm gì tiếp theo ạ?" Diacy hỏi

Đôi mắt xanh lục bảo của Temari hướng nhìn Tiểu thư trước mặt mình "Ngươi đi quá xa phận sự của mình rồi đấy."

"T-thần không có ý đó!"

"Yên tâm, Lovefa sẽ luôn an toàn dưới trướng Uzumaki."

[...]

"Tin đồn ngày một đi xa, càng ngày chúng càng quá đáng hơn!" Chasty đi vòng quanh khắp phòng của mình, đưa tay vò đâu trong rối rắm "Ta không hề mắc bệnh! Ta chẳng hề làm điếm như họ nói!"

"Tiểu thư...!" Hầu nữ khẽ chau mày, sao Chasty có thể nói ra từ đó cơ chứ

Chasty hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, nàng ta có vẻ mất lí trí mà đi nói những lời không hay rồi.

"Cuối cùng cũng chỉ có ả Hoàng hậu kia tin ta."

Chasty khẽ rủa thầm, tại sao người nàng ta ghét nhất lại là người duy nhất tin việc nàng ta hoàn toàn trong sạch chứ? Những người nàng ta nghĩ chắc chắn ở phe mình bây giờ đã hoàn toàn lật mặt mà chạy theo hướng khác.

Một cảm giác tội lỗi le lói xuất hiện trong lòng Chasty.

"Tiểu thư, đôi khi có những chuyện ta phải suy xét cẩn thận mọi chuyện." Hầu nữ nói "Tại sao thình lình lại xuất hiện tin đồn thất thiệt, lại còn phát tán nhanh đến thế. Thần e là có kẻ đứng sau."

"Ý ngươi là sao?"

"Rất có thể người khiến tin đồn xuất hiện chính là Hoàng hậu. Người nghĩ xem, từ sau cái chết của Đại Hoàng tử, Hoàng hậu đó đã suy sụp đến như thế nào, hơn nữa nếu tính kĩ ra thì đây là thời điểm độc phát tán nhanh nhất, vậy mà tại sao có thể khoẻ mạnh đến thế." Hầu nữ nói "Thần nghĩ đây không phải là trùng hợp."

"Nhưng lỡ như..." Chasty ngập ngừng

"Cho dù Hoàng hậu có thật sự tốt với Người, Người cũng không được động lòng. Người đã mất hơn 3 năm chỉ chờ đến ngày hôm nay. Hậu vị đó Người không muốn sao? Quyền lực đó Người không muốn sao?"

"Người không muốn...gặp mẹ Người sao?"

Ánh mắt của Chasty thoáng rung động, nàng ta quay đi "Đúng vậy, ta không được bỏ cuộc."

"Gọi Kelle đến đây."

— Atticus —

"Sarada lại sốt rồi." Sakura nhìn con gái mình đang ngủ trong nôi mà xót xa nói "Con bé vẫn chưa khoẻ được bao lâu..."

"Nương nương hãy yên tâm, Ngự Y nói chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng hơn một chút là được." Julia nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại ngăn cho những cơn gió lạnh ùa vào phòng "Thần đã dặn người nấu thuốc rồi, lát nữa sẽ có. Nương nương yên tâm."

"À mà Bệ hạ gần đây sao rồi?"

"Thần nghe Ngài Joce nói chuyện ở biên giới các Vương quốc không ổn, việc đi lại bây giờ cũng khó khăn hơn. Chắc Bệ hạ cũng vì chuyện đó mà bận rộn." Julia

Sakura khẽ chuyển hướng nhìn sang thị nữ của mình, môi nàng bất chợt cong lên "Em và Jocelyn, có gì với nhau à?"

"Nương nương nói sao ạ?" Julia chau mày khó hiểu

"Ta thấy hai người trông thân thiết."

"Ngài Joce là hầu cận của Bệ hạ, thần là thị nữ của Người, tất nhiên thần và Ngài ấy sẽ có quan hệ qua lại chứ ạ."

Sakura không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

Dù gì nàng cũng trải qua cảm giác yêu ai đó một lần, thế thì làm sao hai người họ có thể qua được mắt nàng chứ?

Từ việc họ đưa mắt nhìn nhau, cố ý xếp ca trực cùng một ngày, hay đến cả cái cách mà Jocelyn hậm hực khi thấy Julia đứng cùng với Waldon - Trưởng thị vệ canh gác cho Điện Hoàng hậu của Sakura, nàng chỉ nhìn sơ qua cũng đủ hiểu.

Nói đến khiến nàng thấy thật là nhớ cảm giác của vài năm về trước.

Cái cảm giác mà mình hết lòng yêu một ai đó...

"Nương nương, thật sự không có gì mà." Julia nói ngay khi thấy nụ cười của Sakura

"Được rồi, ta sẽ xem như không có gì." Sakura nhún vai, quay lại vỗ về Sarada đang cựa quậy "Hơn nữa, hầu cận của Bệ hạ là Jocelyn, không phải Joce." Nàng nói với chút trêu đùa

"Có khi nào Jocelyn gọi Julia là Jul không nhỉ?" Sakura suy nghĩ, không kiềm được mà bật cười một cái nữa, nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Sarada "Chậc, tình yêu phiền phức quá con nhỉ?"

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro