LXXI. We shall be safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Bellamy —

"Thần Orson Ethelbert xin diện kiến Hoàng hậu nương nương." Vị Công tước quỳ xuống trước mặt Ino

Ino nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khi nhìn đứa bé bên cạnh, bất giác mà cười nhẹ một cái "Không biết Công tước đến đây làm gì?"

"Thần sắp có một chuyến công tác mất nửa tháng hơn, nhưng hiện tại trong phủ thì thật sự chẳng ai đáng tin. Nhất là sau chuyện của phu nhân thần."

"Ngươi còn nhớ mình có phu nhân sao?" Lời nói đi đến cổ họng, Ino vội kiềm lại "Ngài muốn ta chăm sóc đứa bé?"

"Nương nương có thể từ chối nếu Người cảm thấy phiền. Chỉ là thần chỉ có thể tin Người."

"Ta có thể...bế đứa bé được chứ?" Ino hỏi

"Tất nhiên." Công tước gật đầu ra lệnh, người hầu đang bế đứa trẻ trên tay từ từ đi đến, cẩn thận đặt vào vòng tay của Ino

Ino bế Leonard trên tay, thằng bé nhìn nàng, không bật khóc mà lại cười tươi đến híp cả mắt. Nụ cười đó như một thứ thuốc chữa lành trái tim đang rỉ máu của Ino vậy.

Nó đẹp lắm.

Đẹp như nụ cười của Rosa.

"Mọi người nói thằng bé có đôi mắt của thần và mái tóc của Engelbert." Vị Công tước nói "Nhưng thật lòng mà nói, nhìn tổng thể thằng bé rất giống Người."

Ino thoáng cười nhẹ, đưa mắt nhìn hắn "Vì ta là mẹ đỡ đầu của thằng bé mà."

...

Ngồi nói chuyện một hồi lâu, Công tước Ethelbert vì còn công việc nên đành rời đi, tuy có hơi gấp gáp, nhưng hắn đã để Leonard ở lại đây cùng Ino.

"Chào con Leo." Ino chạm nhẹ vào chiếc má phúng phính của đứa trẻ "Con thật sự giống mẹ con lắm."

Leonard nhìn Ino, thằng bé cười tươi rói, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhúc nhích, khẽ chạm vào ngón tay trỏ của nàng.

Ino bất chợt mà bật cười theo. Cũng như Rosa, Leo là một điều kỳ diệu của cuộc đời Ino, họ đến và ở bên cạnh nàng, trong những khoảnh khắc mà nàng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng chịu đựng được.

Những ngày tháng bị nhốt trong Điện Hoàng hậu cô đơn này của Ino cuối cùng cũng được thắp lên tia sáng hy vọng rồi.

— Atticus —

"Lavender's blue, dilly dilly,
Lavenders green
When I am King, dilly dilly,
You shall be Queen~"

(Sắc oải hương xanh biếc tuyệt diệu
Huân y thảo lục khoe sắc hương
"Khi ta là Nhà Vua
Nàng sẽ là Hoàng hậu")

Sakura ngân nga bài hát thuở nhỏ Kushina thường hát cho chị em nàng. Sarada không khóc nữa, thay vào đó là chăm chú lắng nghe, đôi mắt ấy thể hiện rõ sự hứng thú xen lẫn hiếu kỳ.

"Con thấy không Sarada, ngôi sao sáng nhất ấy." Sakura đưa tay chỉ lên bầu trời sao "Đó là anh Shikadai đấy."

"Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế..." Giọng nói nhẹ nhàng của Kushina khẽ vang lên trong đầu Sakura

"Anh ấy đang dõi theo con từng ngày, thế nên con đừng ốm yếu như vậy nữa nhé, con phải mạnh mẽ lên, có thế anh Shikadai của con mới yên lòng..." Sakura dịu dàng vuốt ve Sarada

Sarada, con nhất định phải lớn lên một cách khoẻ mạnh, vì con là một trong hai đứa trẻ còn lại mang dòng máu Uzumaki. Con chính là nguồn hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cuộc chiến đầy nước mắt và máu tanh này.

Nên làm ơn, đừng xảy ra chuyện nhé?

Julia nhìn Sakura, sau đó nhìn Sarada, bất chợt cười một cái. Khung cảnh bây giờ trông mới yên bình làm sao. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nếu mọi thứ cứ như thế thì thật tốt biết mấy.

Sakura âu yếm ôm lấy Sarada, nàng tiếp tục ngân nga bài hát ấy

"We shall be safe, dilly dilly,
Out of harms way..."

(Chúng ta sẽ mãi an nhiên như thế,
Tránh xa nguy hiểm bên ngoài)

...Phải, họ sẽ an toàn mà...

— Kieran —

Màn đêm tối tĩnh mịch bao trùm lấy cả Konohagakure. Khác với những đêm khác, đêm nay ở Kieran, bầu trời tối tăm đến lạ, chẳng một ngôi sao nào xuất hiện, cũng chẳng thẩy bóng trăng nơi đâu.

- Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ của Temari khẽ hé mở, một bóng đen cẩn thận đi vào thật nhẹ nhàng, mỗi bước chân đều gần như chẳng phát ra tiếng, có vẻ là do không muốn phá giấc ngủ của người đang nằm bên trong.

Bóng đen đó bước đến cạnh giường, lặng lẽ ngồi xuống, là thích khách sao?

Khác với những gì tưởng tượng, không có bất kỳ hung khí nào cả, cũng chẳng có hành động gì là làm hại đến Temari.

"Ta xin lỗi." Giọng nói khẽ cất lên, nó nhỏ đến mức có lẽ phải lắng tai mới có thể nghe rõ được, thậm chí là vào một buổi đêm vắng lặng như thế này

...

"...Nếu ta chấp nhận để nàng kết hôn cùng một tên Nam tước nào đó, chắc có lẽ cuộc sống của nàng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều."

"Nhưng ta lại mang nàng đến Kieran, để nàng phải đối mặt với những điều khủng khiếp này."

Shikamaru khẽ thở dài một tiếng đầy não nề.

"Nàng biết vì sao mẹ ta dặn nàng đừng yêu một vị Vua không? Vì nếu nàng yêu họ, xung quanh nàng sẽ xuất hiện hàng tá kẻ thù."

"Mẹ ta từng rất yêu cha, một vị Vua. Yêu đến mức bất chấp tất cả mọi thứ để được ở cạnh người đó. Tất nhiên, kẻ thù của bà ấy dần xuất hiện. Ta đã suýt chết vì bị thú dữ tấn công, may mắn là sống sót, nhưng hai người em của ta không thể được như thế. Họ mất ngay trong bụng bà ấy..."

"Điều đó khiến ta rất sợ, ta sợ sẽ có một ngày nàng sẽ giống như thế."

"Vậy nên ta luôn viện cớ công việc bận rộn, cốt yếu chỉ để đẩy nàng và Shikadai ra khỏi ta thật xa, vì ta nghĩ chỉ có như thế nàng và con mới an toàn."

"Nhưng ta đã sai, một khi là người ở cạnh Hoàng đế, cho dù ta có làm bao nhiêu thứ đi chăng nữa, nàng và con vẫn luôn trong tầm ngắm của bọn họ."

"Rồi chúng ta đã mất Shikadai..." Nói đến đây Shikamaru dừng lại, cố kìm lại cơn nghẹn ở nơi cuống họng "Đứa con duy nhất của chúng ta. Điều mà ta luôn lo sợ."

...

"Ta biết nàng giận ta không phải chỉ vì cái ôm đó..." Shikamaru khẽ khép mi lại, cảnh tượng hôm ấy vụt trở về trong đầu Ngài

"Bệ hạ, thần hiểu rõ Ngài đang cảm thấy muộn phiền như thế nào mà, nên Ngài đừng ngại, hãy chia sẻ nó với thần, thần sẽ giúp Ngài cảm thấy dễ chịu hơn."

"Thật sự ta không cầ-"

Chưa để Shikamaru nói hết câu, Chasty bước đến, vòng tay ôm chầm lấy Ngài. Sự bàng hoàng thể hiện rõ trên mặt Shikamaru, nàng ta đang làm cái quái gì vậy? Bất chợt thứ mùi hương toả ra từ người Chasty khiến Shikamaru phải nhăn mặt khó chịu hơn nữa.

Ngài vội vàng đẩy Chasty ra, đưa tay phủi phủi chiếc áo trong vô thức "Ta cần một chút yên tĩnh, Tiểu thư cứ về lại phủ." Rồi Ngài gấp gáp quay người đi

"K-khoan đã, Bệ hạ! Bệ hạ!"

...

"Có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ chúng ta không nên gặp nhau."

"Ta đáng ra không nên kết hôn với nàng."

"Ta lại càng không nên yêu nàng như vậy."

"Tất cả đều là do ta, ta đã phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có của nàng..."

"Xin lỗi nàng Temari."

...

Shikamaru thoáng đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, đã là hai giờ sáng rồi, trễ thật đấy. Ngài đứng dậy, cẩn thận kéo lại mền cho Temari, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

"Bệ hạ, đã trễ rồi, Ngài sớm nghỉ ngơi." Selina nhỏ giọng thì thầm

"Ừm."

Selina dõi theo từng bước chân của Shikamaru, cho đến khi bóng Ngài ấy khuất dần rồi biến mất hẳn.

Sở dĩ Selina không bất ngờ là vì đây không phải lần đầu tiên nàng bắt gặp chuyện này. Đã rất nhiều lần trước đó, Shikamaru đến thăm Temari vào những đêm muộn, một cách âm thầm như vậy. Chỉ duy nhất hôm nay, Selina đã nghe những giọng thì thầm của Ngài, nhưng nó quá nhỏ để nàng ấy có thể nghe được.

...

Trở lại bên trong phòng, Temari nằm trên giường, mắt hướng về cửa sổ lớn ở đằng kia. Nếu không phải vì những cơn mất ngủ kéo dài do thuốc độc gây ra, nàng cũng chẳng thức khuya đến vậy.

Quả thật, tất cả những gì Shikamaru vừa nói, toàn bộ những tâm sự của Ngài nàng đều đã nghe được.

Một chữ cũng không sót.

Mắt nàng đỏ hoe rồi.

Tại sao Ngài lại che giấu nàng nhiều chuyện đến thế chứ?

[...]

"Nương nương, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn rồi." Stella nói

Temari từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn dành cho Hoàng hậu của nàng.

"Có chuyện gì sao ạ?" Selina hỏi

"..." Temari giữ im lặng, Selina và Stella cũng không hỏi gì thêm, từ ngày Đại Hoàng tử mất, nương nương của họ kiệm lời đi hẳn

"Selina, Stella." Temari bất chợt cất giọng

"Dạ?" Cả hai thị nữ đồng loạt quay đầu lại nhìn Temari, có phải nương nương vừa mới gọi họ không?

"Nói thợ may đến đây sau bữa sáng."

Temari rời khỏi giường, nàng đưa tay lấy ly rượu vang trên chiếc khay mà hầu nữ đang cầm, đặt lên môi nhấp nhẹ một ngụm rồi lại nhìn vào bàn tay của mình mà xem xét.

"Ta muốn thợ làm móng đến đây."

"Nhanh chuẩn bị nước ấm cho ta." Nàng xoay người nhìn Selina và Stella "Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Trông ta khác thường lắm sao?"

"D-dạ k-không." Selina vội vàng nói, chắc ai cũng hiểu tại sao hai nàng ấy lại bất ngờ đến như thế

Temari có gì đó thay đổi rồi...

ooOOoo





- Lời Việt của đoạn
"Lavender's blue, dilly dilly,
Lavenders green
When I am King, dilly dilly,
You shall be Queen"

được lấy từ kênh 'Peaceful Eden'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro