LXIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —
- Phủ Tổng tư lệnh -

Kankuro ngồi một mình trong phòng ngủ, thu dọn lại những món đồ cũ đã lâu chưa đụng đến.

"Anh sẽ dọn hết sao?"

Một giọng nói vang lên, Kankuro quay đầu về phía cửa, hai cô em gái sinh đôi cùng cha khác mẹ của Sarah đứng ở đó, dựa vào thành cửa hỏi

"Không hẳn, chỉ là vài món đồ không dùng đến."

"Bọn em có thể đem chúng về thành Mount chứ?" Selina chỉ vào chiếc hộp nhạc nhỏ đặt trên bàn trang điểm

"Ừm" Kankuro gật đầu "Sarah đã rất thích nó."

"Anh Kankuro." Stella

"Sao?"

"Anh vẫn giữ nguyên căn phòng như thế sao?" Stella

"Có vấn đề gì à?"

"À không, chỉ là..." Stella hơi ngập ngừng "Những người khác sẽ lựa chọn cách dẹp đi những gì liên quan đến người cũ..."

"Tại sao phải dẹp chứ." Kankuro nói, vẫn tập trung vào công việc của mình "Chúng sẽ nhắc anh về chị của bọn em. Anh không nghĩ là mình nên cất nó vào một cái kho nào đó."

Selina và Stella nhìn nhau, đồng loạt thở dài một tiếng.

"Ngày mai là lễ tang diễn ra, cả nhà Mirandal sẽ đến vào tối nay." Selina

"Anh sẽ nói người chuẩn bị phòng." Kankuro đứng dậy "Còn một số công việc vẫn chưa giải quyết xong, anh đi trước."

"Chị nghĩ sao?" Stella

"Chuyện gì?" Selina

"Cảm xúc của anh Kankuro lúc này."

"Không, chị không hiểu được. Chị cũng không muốn hiểu."

[...]

"Anh Kankuro." Hinata bước xuống xe ngựa

"Sao em lại đến đây?" Kankuro

"Em nghĩ là em có thể giúp anh một vài chuyện." Hinata nói, cùng Kankuro đi vào trong phủ

"Phiền em quá."

"Đều là người một nhà cả thôi." Hinata đang nói thì hạ giọng "Anh nhớ em từng nói sẽ có một món quà cho con của anh chứ?"

"...ừ"

Hinata lặng lẽ lấy từ trong túi mình ra ba sợi dây chuyền "Mặt dây có thể mở ra." Nàng nói

Kankuro nhận lấy chúng, rồi mở ngẫu nhiên một mặt dây chuyền, bên trong đó có tranh hoạ lại Sarah cùng Ngài.

"Thật ra em muốn để tranh của đứa trẻ ở mặt còn lại..." Hinata

"Cảm ơn em." Kankuro đóng mặt dây chuyền lại "Nó đẹp lắm."

Hinata im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi nàng lên tiếng "Anh Kankuro, anh đừng cố sức quá. Đôi lúc...cứ để cảm xúc của mình được giải phóng đi."

Kankuro không nói gì, hoàn toàn lặng thinh chẳng đáp lại lời của Hinata.

"Có một chuyện không biết em có thể làm không." Kankuro

"Chuyện gì ạ?" Hinata

"Cái chết của Sarah."

Hinata nhướn mày "Anh cũng thấy điểm lạ sao?"

"Ừ, thêm một chuyện nữa..." Kankuro thì thầm vào tai Hinata

"Là thật?"

"Sarah đã nói như thế."

"Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng."

— Atticus —

"Con bé đáng yêu quá." Ino nhìn Sarada nói

"Ừm" Sakura gật đầu đồng tình, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc má phúng phính của Sarada "Nhưng con bé yếu ớt quá..."

"Chị à, sẽ không sao đâu." Ino nhẹ nhàng an ủi

- Cốc cốc!

"Vào đi."

Sasuke bước vào phòng "Hn Ino, em cũng ở đây à?"

"Không ở đây thì ở đâu." Ino

"Anh cần nói chuyện." Sasuke

"Thì cứ nói đi." Ino

"Anh-cần-nói-chuyện." Sasuke kiên nhẫn nhắc lại

Ino liếc Sasuke một cái, sau đó lại nhìn Sakura đầy bất mãn. Nàng đứng dậy rời đi "Đấy đấy, cứ nói cho thoả thích, nói tới khuya cũng được." Nàng bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cái rầm

"Có chuyện gì vậy ạ?" Sakura

"Ta muốn gặp Sarada một chút ấy mà." Sasuke

"Nếu Ngài muốn gặp thôi thì đâu cần phải đuổi Ino đi."

"Đúng là ta cần nói chuyện, nhưng không phải đuổi. Là mời đi."

"Vâng vâng, Ngài mời-Ino-ra-khỏi-phòng."

"Hn." Sasuke ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi "Ta muốn nói về lễ đầy tháng của Sarada."

Nụ cười trên môi Sakura bất chợt sượng lại, nàng đưa tay đẩy đẩy chiếc nôi để Sarada trở lại vào giấc ngủ ngon, từ từ nói "Thật ra, thiếp không định tổ chức."

"...Tại sao?"

"Chị Sarah và con của anh Kankuro vừa mất, thiếp cảm thấy nếu tổ chức lễ đầy tháng thì thật là..."

"Ta hiểu rồi. Mọi chuyện đều do nàng quyết định."

"Vâng, cảm ơn Bệ hạ."

— Kieran —

Temari ngồi trên bàn làm việc, một mình giải quyết việc chi tiêu của lâu đài.

"Mẫu hậu." Shikadai nhỏ nhẹ bước vào phòng

Nàng ngẩng đầu nhìn con trai mình, nở nụ cười nhẹ "Chào con."

"Con không làm phiền Người chứ ạ?"

"Không. Đến đây."

Shikadai đi đến ngồi đối diện với Temari, thằng bé cười nói "Con nghe nói dì Sakura đã sinh một tiểu Công chúa."

"Ừm, phải." Temari cũng vui vẻ đáp lời

"Thật may mắn, mẫu hậu nhỉ?"

"...hửm? Sao con lại nói vậy?"

"Vì hai người em trước của con đã đi rồi."

Bàn tay Temari ngừng viết, nàng không biết nên vỗ về thằng bé như thế nào, chỉ có thể đi đến ôm lấy Shikadai vào lòng, vuốt nhẹ lưng an ủi.

...

"Sắp đến sinh nhật của con rồi, con muốn ta tặng quà gì nào?" Temari hỏi

"Nếu con nói ra, Người sẽ đồng ý chứ?"

"Nếu ta có thể." Temari nhún vai "Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để con được thoả mãn."

"Con muốn...một bữa ăn với phụ hoàng và mẫu hậu." Shikadai nói

"Sao cơ?"

"Lâu rồi cả nhà ba người chúng ta chưa ăn cùng nhau, con muốn được như vậy..." Shikadai nhìn vẻ mặt đầy đắn đo của Temari "A nếu không được thì không sao ạ, con chỉ mong như vậy thôi, con biết hai người bận rộn mà." Shikadai cười, nhưng khoé mắt lại đọng nước

"Không, chắc chắn sẽ được. Mẫu hậu sẽ làm được." Temari chắc nịch nói

"T-thật ạ?" Shikadai

"Hoàn toàn chắc chắn." Temari "Vậy con có muốn làm gì nữa không? Ta sẽ hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của con."

"Con muốn đi thả diều nè."

"Đi vào rừng thăm đàn hươu nè."

"À, ở Trung tâm kinh thành có một tiệm bánh ngọt vừa mở, con muốn đến thử."

"Poulous! Con chỉ mới đến đó 2 lần. Con muốn đến nữa."

"Đi gặp Boruto và Sarada nữa ạ."

Shikadai cứ liên tục nói, còn Temari chỉ lặng lẽ lắng nghe và ghi nhớ từng lời một.

Nàng không còn nhiều thời gian nữa, tất cả thời gian còn lại nàng sẽ dành cho Shikadai, hoàn thành mong muốn của thằng bé. Cũng coi như là món quà cuối cùng mà người làm mẹ nàng đây có thể tặng cho con trai mình.

— Boniface —

"Thật là may quá." Tenten thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một đứa trẻ bình an ra đời rồi

"Vâng, chi bằng chúng ta đến Atticus một chuyến, sau đó đến Abraham ạ?"

"Cũng tốt." Tenten gật gù, rồi nàng đưa mắt nhìn con gấu trúc đang lầm lì nằm ở trong lồng, bất chợt hỏi "Em đang buồn sao Elydise?"

Con gấu trúc ngẩng đầu nhìn Tenten, cái đầu nó khẽ nhúc nhắc, trông chán đời thấy rõ. Nhưng rồi nó lại chầm chậm nhấc bàn tay, chỉ về phía Tenten.

"Em buồn cho chị?" Tenten

Nó đưa ánh mắt buồn buồn nhìn Tenten như một lời thừa nhận.

"Có gì mà phải buồn chứ, cứ vui lên đi." Tenten "Mọi chuyện sẽ ổn mà." Nàng nói, như một lời an ủi cho Elydise, cũng như là cho chính mình

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro