LVII. You cannot cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Boniface —

"Lễ cưới sao?" Tenten bất ngờ

"Đừng lo, nó không xảy ra đâu." Temari

"Tại sao?"

"Hai trái tim không nằm cùng một hướng, em biết mà."

"Nhưng còn các đại thần thì sao?"

"Họ sẽ được tặng một bất ngờ." Temari cười nói

  - Cốc cốc!

Cánh cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của hai chị em, một bóng người từ từ bước vào.

Nói cho thấy sợ vậy thôi chứ là Neji đó. Chứ có thích khách nào mà rảnh đi gõ cửa trước khi hành thích đâu.

"Hai người vẫn chưa ngủ à."

"Em không cần phải giả vờ quan tâm chị đâu." Temari

"Ồ không, em thật lòng lo lắng cho chị và Tenten." Neji

Tenten nhìn xong thì bật cười thành tiếng, đã gần 4 năm rồi đấy, thế mà mỗi khi gặp thì hai người này vẫn cứ xưng hô kiểu đó. Ôi nàng ngồi giữa họ mà tưởng như bên trái là lửa bên phải là băng vậy, có cách nào để họ tạm ngừng cuộc chiến này không?

"Này Tenten, nàng vẫn đọc quyển sách đó à?" Neji nhìn vào quyển sách được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ

"Vâng"

"Ta nói với nàng là sách đó chỉ mang đến những cảm xúc tiêu cực thôi."

"Nhưng nó hay mà?"

"Và nàng sẽ khóc khi xem tới kết truyện."

"Ngài đọc rồi à?"

"Ta không muốn nàng tiếp xúc với những thứ không lành mạnh."

"Thế Ngài đã khóc sao?"

"Tất nhiên là không. Nhưng ta biết chắc nàng sẽ khóc."

"Thôi đi, Ngài làm như Ngài biết rõ về thiếp lắm vậy."

"Này, ta không hiểu nàng thì ai hiểu nàng đây."

Temari ngồi nhìn Neji và Tenten nói chuyện với nhau. Như bình thường, nàng chắc chắn sẽ phát điên lên khi phải chứng kiến hai người đó thân mật. Nhưng hôm nay lạ lắm, nàng không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó là đôi chút ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.

Nàng cũng từng giống như họ...

"Hôm nay ta còn việc chưa giải quyết xong." Neji đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Tenten một cái tạm biệt

"Chị vẫn còn sống." Temari lên tiếng nhắc nhở trong sự bất lực

"Ôi em quên mất. Xin lỗi chị nhé." Neji bước ra khỏi phòng

"Sao hồi đó chị lại đồng ý gả em đi nhỉ." Temari càm ràm

"Thôi nào. Hai người lúc nào cũng như nước với lửa vậy." Tenten "Trời tối rồi, chị về phòng đi."

"Ừm. Ngủ ngon." Temari

"Vâng, chị ngủ ngon."

— Abraham —

"Buổi diễn hôm nay diễn ra suôn sẻ chứ?" Sarah

"Vâng, lần đầu tiên nhà hát diễn vở này, nhưng khán giả rất thích." Hinata

"Vì em dành toàn bộ tâm huyết vào nhà hát mà, tất nhiên mọi thứ đều phải thật tuyệt vời."

"Nương nương, Phu nhân, mời hai người dùng trà." Thị nữ của Sarah đặt hai tách trà xuống bàn

Sự chú ý của Hinata đã va vào cô thị nữ đó, một nữ nhân có mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu hổ phách quyến rũ đến lạ. Nàng nhìn nàng ấy, khẽ nheo mắt "Hình như trước giờ ta chưa từng gặp cô?"

"Cô ấy là Tiểu thư nhà Jeasel, chỉ vừa đến đây khoảng một tháng, nên em thấy lạ cũng là điều hiển nhiên." Sarah nói ngay

"Vậy à? Jeasel, cô ở đây vui chứ?" Hinata hỏi

"V-vâng. Mọi người rất dễ mến. Phu nhân đối xử với thần tốt lắm, cả Ngài Tổng tư lệnh cũng thường quan-tâm-đến-thần."

Hinata im lặng, chỉ nhìn Jeasel với một ánh mắt dò xét.

"Nếu không còn gì nữa, thần xin phép." Jeasel nhún người, từ từ bước ra khỏi phòng

Hinata đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Jeasel, đến khi chắc rằng nàng ấy đã đi rồi, nàng mới mở lời với Sarah "Cô thị nữ đó, chị nên cẩn thận."

"Hửm?" Sarah khó hiểu

"Trông cô ta chẳng có gì là an phận thủ thường cả." Hinata xoay đầu nhìn Sarah

Sarah im lặng, thật ra những điều mà Hinata nói không phải là không có căn cứ. Cô thị nữ đó là Tiểu thư Jeasel, Sarah là Tiểu thư Mirandal, nếu xét vai vế thì cả hai nhà này đều có quyền lực ngang nhau. Thế thì hà cớ gì để Tiểu thư được Jeasel hạ mình đi làm thị nữ cho Sarah?

"Cho dù nói chị là Phu nhân Tổng tư lệnh thì nhà Jeasel cũng không nhất thiết phải để con gái cưng của mình đi làm thị nữ cho nhà Mirandal." Hinata nói, trước giờ Jeasel và Mirandal luôn đối đầu nhau, chuyện này cả Abraham đều biết

Trừ khi còn có uẩn khúc nào đó.

"Chị sẽ kiểm tra lại." Sarah thì thầm "Trễ rồi, chị tiễn em về."

"Vâng." Hinata đứng dậy

Chỉ sau khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, một âm thanh 'XOẢNG' vang lên một cách bất ngờ và chấn động ngay sau lưng họ. Nó lớn đến nỗi khiến mọi người trong phủ tưởng chừng như vừa có trận động đất xảy ra.

Sarah cùng Hinata quay đầu lại, họ sợ đến xanh cả mặt.

Chiếc đèn trần đã rơi xuống chỗ ghế sô pha mà họ vừa ngồi lúc nãy, chỉ cần họ rời đi trễ hơn một chút nữa thì chắc bây giờ chẳng toàn mạng.

"Gọi tất cả người làm trong phủ đến đây!" Hinata ra lệnh

— Boniface —

"Nương nương, có tin từ Kieran." Selina đưa cho Temari một bức thư

"...."

"Nương nương?" Selina gọi lại "Nương nương?"

"...hả?" Temari như hoàn hồn "Có thư của Kieran à?"

"Người đang nghĩ gì vậy ạ? Thần thấy Người như đang bay trên trời vậy." Stella

"Chậc, ta đang nghĩ về Hoàng hậu tiếp theo của Kieran." Temari

Cả Selina và Stella như lặng đi.

"Người còn nhiều thời gian mà..." Stella

"Nghĩ kĩ đi, còn không đến 9 tháng." Temari bình thản nói, khuôn mặt không chút biến sắc "Ta đã suy nghĩ về nó cả tháng nay rồi. À, lấy giấy bút ra đi."

"Nương nương..." Selina chần chừ

"Mau lên."

Cố gắng không bật khóc, Selina mở chiếc rương chứa đồ, lấy ra một cây bút lông vũ cùng tờ giấy.

"Xem nào," Temari suy nghĩ "Một điều đầu tiên và cần thiết nhất để nữ nhân đó có thể làm Hoàng hậu của Kieran chính là..."

"Xinh đẹp!" Stella nói ngay

"Không, xinh đẹp mà ngu si thì cũng coi như bỏ đi." Selina "Cô ấy phải thông minh như nương nương."

"Cả hai đều sai cả rồi." Temari nói "Cô ấy phải yêu Shikadai của ta."

"..."

"Không yêu cũng được, chỉ cần đối xử tốt với thằng bé, ta sẽ phần nào yên lòng."

Lời nói đó như đâm một nhát vào tim của cả Selina và Stella, họ hiểu rõ tình yêu của Temari dành cho Shikadai, hiểu rõ là vậy, nhưng họ chẳng thể nói thành lời.

Tình mẫu tử thiêng liêng ấy có gì có thể miêu tả được?

"Tiếp theo nhé, cô ấy phải thông minh và hiểu chuyện. Nếu không thì chẳng sống nổi ở Hoàng cung đâu. Không cần xinh đẹp, vỏ trứng bọc vàng đính kim cương mà bên trong trống rỗng thì cũng như không."

"Đúng đúng, ít nhất cũng phải bỏ tí đá quý vào trong trứng chứ." Stella

Temari bật cười "Cô ấy tốt nhất là nên hiền dịu một chút, đừng nóng tính như ta."

"Nếu được, ta ước gì cô ấy sinh ra một Thái tử..." Temari dừng lại để hít thở "...khi đó Shikadai của ta có thể thoát khỏi vương quyền, thằng bé sẽ được làm những gì mình muốn, kết hôn cùng người mình yêu chứ không phải là bị ép buộc." Nói đến đây, nàng khẽ cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở ngón áp út trên tay mình, trong vô thức mà chạm nhẹ vào nó

"Bệ hạ vẫn kết hôn với người Ngài yêu mà." Selina rất muốn gào lên cho Temari nghe thấy những gì mình đang suy nghĩ, nhưng lời vừa đến cổ họng thì như bị chặn lại, không thể nói thành tiếng.

Nàng ấy biết cái tình cảm của Shikamaru dành cho Temari lớn đến mức nào.

"Chà, nếu muốn tìm một nữ nhân như thế này chắc không khó đâu nhỉ?" Temari nhìn vào tờ giấy trước mặt mình "Này..."

"Vâng?" Selina cùng Stella đồng thanh

"Nếu sau này Kieran có Hoàng hậu mới, hai em vẫn làm thị nữ ở đó chứ?"

Cả hai khẽ lắc đầu

"Trong mắt thần, Kieran chỉ có một Hoàng hậu là Người." Selina

"Khi khoảnh khắc đó đến. Chúng thần sẽ về Abraham, về lại thành Mount." Stella "Chúng thần cũng sẽ thường xuyên đến King's Land thăm chị Sarah và con của chị ấy."

Temari gật đầu mỉm cười.

- Tách!

Một giọt máu chảy xuống, tiếp đến là hai giọt, ba giọt, thấm đỏ cả tờ giấy trên bàn. Temari vội vàng lấy khăn tay lau đi "Chẳng phải chị Karin nói thuốc này sẽ giúp ta cầm máu sao?"

"T-thần không rõ." Stella

- Cốc cốc ! Cốc cốc cốc cốc !

Tiếng gõ cửa, không, người đứng bên ngoài như đang muốn đập sập cánh cửa. Selina vội vàng bước đến mở cửa, đêm khuya gõ cửa thế này chắc là có chuyện rồi.

"Sao thế?"

"Nương nương Kieran, Hoàng hậu của chúng thần..." Thị nữ của Tenten mắt đẫm lệ "...bị chảy máu rồi."

"Cái gì?"

[...]

Temari ba chân bốn cẳng chạy tới phòng của Tenten, khi chưa đến nơi, nàng đã nghe tiếng thét đau đớn phát ra từ xa. Lòng nàng sôi như lửa đốt, em gái của nàng mới lúc nãy còn đang bình thường cười đùa, sao bây giờ lại đột ngột chảy máu? Chẳng lẽ là sắp sinh sao? Chỉ mới tháng thứ tám thôi mà?

"Nói cho ta biết Tenten có bị làm sao không?"

"Nương nương Kieran, thật ra việc sinh sớm một tháng không phải là chuyện lớn, Người cứ yên tâm." Ngự Y

"Vậy tại sao nương nương Boniface lại chảy máu?" Selina

"Chuyện đó thì..."

Khi Ngự Y chưa kịp nói gì, tiếng la lớn phát ra từ bên trong phòng thu hút sự chú ý của mọi người. Temari bỏ qua đám Ngự Y, vội vàng bước đến phòng

"Nương nương Người không thể vào." Hầu nữ chặn lại

"Ta có gì mà không thể vào?" Temari

"Phòng sinh đầy máu, thần sợ sẽ làm ảnh hưởng đến..."

"Ta từng sinh con, ngươi không cần sợ."

"Nhưng nương nương cũng không được..."

"Nếu bất kì ai còn mở miệng cản ta, ta nhất định lấy đầu người đó." Temari đanh giọng, không ai dám nói gì thêm, chỉ có thể để Temari bước vào phòng

"Tenten! Tenten của chị." Temari gấp gáp bước đến bên giường, nhưng Tenten đã ngất lịm đi từ khi nào

"Nương nương Kieran, phải làm sao đây? Đ-đứa trẻ cử động rất yếu ớt." Bà đỡ nói

Temari hoảng loạn thấy rõ, mới vừa nãy, chưa đầy hai giờ trước, Tenten nói với nàng đứa trẻ vừa đạp em ấy một cái. Nàng còn chắc nịch rằng đứa trẻ vô cùng khoẻ mạng. Thế tại sao bây giờ lại cử động yếu ớt?

Tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài phòng kéo Temari trở về thực tại. Thị nữ của Tenten đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào người Temari "B-bệ hạ đến rồi. Nương nương Kieran Người làm gì đó đi ạ..."

Temari thở mạnh, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, Neji cùng Gaara đứng trước mặt nàng, khuôn mặt của họ tràn đầy lo lắng.

"N-Neji." Temari khó khăn cất tiếng "Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra...Ngài cũng không được khóc. Ngài là Hoàng đế, Ngài không thể rơi lệ."

"Rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì vậy?" Neji quát thẳng vào mặt Temari, gần như chẳng thể giữ bình tĩnh

"Anh bình tĩnh lại đã." Gaara nói, Ngài cũng đang lo lắng chẳng kém gì Neji cả "Chị Temari chị nói rõ cho em nghe nào."

"Đ-đứa trẻ..." Temari đứt quãng nói "Có thể không giữ được."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro