LIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua kể từ sau lễ tang của Matsuri. Tuy rất muốn ở lại Abraham lâu thêm chút nữa, nhưng cả 4 vị Hoàng hậu vẫn còn công việc của riêng mình, nên họ cũng không thể làm gì khác. Mọi người nhanh vụ xe chóng thu xếp hành lí để xuất phát.

"Hoàng hậu, chúng ta cần phải nhanh lên, thần không muốn mất thời gian." Evalet ngồi bên trong xe ngựa không ngừng càm ràm

"Evalet Perfivil" Temari từ phía xa đi đến, cất giọng lạnh lùng gọi. Nàng còn không quên nhấn mạnh thêm chữ 'Perfivil' ở đằng sau như muốn mỉa mai về cái gốc gác không mấy cao quý của bà ta

"Hoàng hậu Kieran." Evalet cúi đầu, nhưng lại chẳng có ý gì muốn bước xuống xe hành lễ

"Chị Temari." Ino

"Mới sáng sớm chị đã nghe tiếng mấy con chó săn Hoàng gia nuôi sủa inh ỏi bên tai. Đúng là chúng ta cần phải dạy dỗ chúng lại rồi."

Temari đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Evalet, bà ta khẽ rùng mình, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Không những thế, không khí xung quanh lại ngộp thở đến lạ, khiến Evalet không thể không nhớ về những lần bản thân phải đối mặt với Kushina trong quá khứ. Sao lại có thể giống đến thế?

"Họ là mẹ con mà." Một giọng nói vang lên trong đầu Evalet

"Phu nhân Evalet, thượng lộ bình an nhé." Sakura đứng từ xa nói, còn nở một nụ cười khó hiểu

"Tạ ơn lời chúc của Hoàng hậu Atticus." Evalet cũng đành gượng cười nói câu cảm ơn

"Em có muốn về Boniface cùng chị không?" Tenten hỏi Hinata

"Boruto vẫn còn ở đây." Hinata nhẹ lắc đầu, nàng nắm lấy tay Tenten, cẩn thận dặn dò "Chị nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt, bây giờ cũng đã là tháng thứ sáu rồi."

"Chị biết mà. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng suy nghĩ nhiều quá mà tổn hại cơ thể."

"Vâng."

"Này Tenten!" Tiếng Kankuro vang lên, cả Tenten cùng Hinata đồng loạt quay người về phía âm thanh phát ra

"Gì vậy?" Tenten

"Đây, bùa bình an." Kankuro đưa cho Tenten một lá bùa

"Phụt!" Tenten không kiềm được mà bật cười thành tiếng "Em có nghe nhầm không vậy? Tổng tư lệnh mà thèm nhớ tới cô em gái sinh đôi rồi còn đưa bùa hộ mệnh nữa á?"

"Chậc, mau lấy đi." Kankuro "Anh làm cho Sarah một cái nên vô tình nhớ tới em thôi chứ chẳng yêu thương gì đâu."

"Hơ, hóa ra là vậy à. Nhưng mà cũng cảm ơn anh nhé." Tenten cẩn thận cất vào bên túi "Này bây giờ em hỏi anh cái này."

"Ừm"

"Chúng ta là sinh đôi, thế nên chúng ta giống nhau. Con của anh sinh ra cũng sẽ giống anh. Vậy anh nói xem, con của anh có giống em không?"

"Cái này thì anh không biết đâu." Kankuro khẽ chau mày, Tenten lo hơi xa quá rồi đấy "Mà thôi đừng nói nhiều nữa, về lẹ đi."

"Anh đuổi em à?" Tenten

"Đúng thế đấy. Mau đi đi." Kankuro đẩy Tenten đi

Temari bước lên xe ngựa, ngay khi vừa ngồi xuống thì bàn tay nàng bắt đầu run lên, dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra từ mũi nàng, Temari hít thở một cách khó khăn.

"Nương nương." Selina đưa chiếc khăn tay cho Temari

"Đến Corbin, chúng ta phải nhờ chị Karin rồi." Temari lau đi vệt máu trên mũi

- Corbin -

"Tình hình như thế nào ạ?" Temari nhìn Karin đang kiểm tra sức khỏe cho mình mà đôi mắt không thể giấu đi sự lo lắng

"Em vẫn uống thuốc chị đưa đều đặn chứ?" Karin

"Vâng"

"Nghe này Temari." Khuôn mặt của Karin lộ rõ vẻ suy tư xen lẫn u buồn "Chỉ cẩn em tập trung chăm sóc sức khỏe, chị sẽ cố gắng hết sức em đừng lo."

Temari nhìn Karin, giọng nàng trầm xuống, hỏi "Có chuyện rồi đúng không?"

"...Chị sẽ thử mọi cách mà."

"Bao lâu nữa?"

Karin thở dài "Không quá một năm..."

...

Lời nói được thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai Temari. Mắt nàng trở nên đỏ ngầu, những giọt lệ tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Em cứ khóc đi." Karin nói, nàng ấy hiểu sâu sắc cái nỗi thống khổ mà Temari phải chịu đựng

Câu nói đó như khơi dậy mọi cảm xúc Temari cố che đậy bao lâu nay, rồi khiến cho nó bùng nổ dữ dội. Nàng bật khóc trong lòng Karin, tưởng chừng chẳng còn sức lực để tỏ ra với mọi người là mình ổn nữa, nàng không thể chống chọi thêm, một giây phút cũng không.

Mạng sống của nàng chỉ còn kéo dài không đến một năm.

"Shikadai của em...thằng bé sẽ ra sao." Temari đứt quãng nói

Nàng không quan trọng việc sống chết của bản thân, thứ nàng lo lắng chính là đứa con trai của mình. Một đứa trẻ 4 tuổi thì làm sao có thể sống thiếu mẹ cơ chứ?

Shikadai đáng thương của nàng.

Karin xót xa nhìn Temari. Chuyện xảy ra hôm nay, nếu muốn giải thích thì phải quay về Hội Săn 3 năm trước.

Hôm đó khi thích khách tấn công, lưỡi dao của hắn đã cứa vào cổ Temari. Ai cũng nghĩ đó chỉ là vết thương ngoài da đơn giản, nhưng không, kẻ ra tay đã quá thông minh.

Lưỡi dao đó đã được tẩm độc.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chất độc đã dần ngấm vào cơ thể Temari.

Đến tận nửa năm trước, khi nhận thấy bản thân bị chảy máu cam nhiều lần - một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra với nàng, Temari bắt đầu thấy lạ. Vì không muốn để các Ngự Y trong Hoàng cung nhiều lời nên nàng chỉ có thể đến Corbin tìm sự giúp đỡ của Karin. Đến tận khi đó họ mới phát hiện ra sự thật đáng sợ này.

Mọi thứ như sụp đổ, chẳng thể cứu vãn được nữa

"K-Karin, chị đừng nói cho ai biết nhé?"

"Ừm" Karin rầu rĩ gật đầu, tại sao lúc nào Temari cũng như thế? Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, che giấu đi những tổn thương của bản thân, đôi lúc chính sự mạnh mẽ ấy khiến Karin gần như quên mất rằng Temari cũng là một nữ nhân, nàng cũng có mặt yếu đuối.

- Bellamy -

"Em mặc váy cưới đẹp lắm." Đôi mắt xanh của Ino hướng về phía nữ nhân trước mặt mình, nàng khẽ cười

"Nhưng em không thích." Rosalily bĩu môi, hôm nay là lễ cưới của nàng cùng Công tước Ethelbert, một lễ cưới đã định sẵn "Em phải cưới người mà em không yêu."

"Anh à, em sắp phải lấy một người mà em không yêu đấy."

Ino bất chợt nhớ lại bản thân vào 3 năm trước, nàng cũng như thế, bị đưa đến biên giới để kết hôn cùng Frank Jofrey, cũng gào khóc đến mất ngủ cả đêm. Nhưng ít nhất các anh của nàng đã không bỏ rơi nàng.

Rosalily thì ngược lại, nhà Engelbert hết mực ủng hộ cuộc hôn nhân này, nó giúp gia tộc của họ vững mạnh hơn trong giới quý tộc.

Số phận của nữ nhân đúng là nghiệt ngã nhỉ? Chẳng khác gì một quân cờ trong tay những kẻ nắm quyền. Hoàn toàn bị phụ thuộc.

"Em chỉ muốn được ở với chị thôi." Rosalily ngồi xuống bên cạnh Ino

"Chị sẽ đến đây thăm em thường xuyên mà."

"Nhưng em không thể gặp mỗi ngày như lúc trước." Rosaily "Hay là chị đưa em trốn khỏi đây nhé? Lễ cưới sắp diễn ra rồi."

"Con bé ngốc. Em đang nói cái gì vậy? Chị làm thế khác nào đang để nhà Ethelbert trở thành đối thủ với Hoàng gia."

"Vậy nếu lỡ sau này em có chuyện buồn, em đến chỗ chị được chứ?"

"Tại sao lại là lúc buồn? Em phải luôn vui vẻ mới được. Hơn nữa, em muốn đến lúc nào, chị sẽ sẵn sàng chào đón em lúc đó." Ino nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng xinh đẹp của Rosalily

"Cảm ơn chị." Rosalily mỉm cười, âm thầm tận hưởng những giây phút bên cạnh người chị yêu quý của mình. Đối với nàng mà nói, ở cùng Ino khiến cho nàng có cảm giác rất đặc biệt, nó hạnh phúc đến lạ.

- Abraham -

"Có lẽ buổi biểu diễn ở nhà hát sắp bắt đầu rồi đấy ạ." Piana khoác chiếc áo choàng lên người Hinata

"Vậy thì ta đi nhanh thôi." Hinata bước ra ngoài cổng lâu đài

"Hoàng hậu nương nương."

Một giọng nói vang lên, Hinata theo thói quen, quay đầu về phía người gọi tên mình.

"Bá tước Otsutsuki." Nàng khẽ mỉm cười "Sao Ngài lại đến đây."

Toneri nhìn Hinata, chỉ cong môi tạo thành một nụ cười nhạt, hắn cúi người hành lễ, sau đó trả lời "Thần vì một số chuyện nên đến đây."

"Là đảo Moonar đúng chứ?"

Toneri nhẹ gật đầu "Có vẻ Người đang đến nhà hát Heulwen nhỉ?"

"Ừm"

"Nếu Người không phiền, liệu thần có thể đến xem cùng Người chứ?"

Hinata dừng lại suy nghĩ một lát "Được thôi."

- Nhà hát Heulwen -

Cỗ xe ngựa dừng lại trước nhà hát. Piana đi đến mở cửa, ngay khi nàng ấy vừa định đưa tay ra để đỡ cho Hinata bước xuống, thì Toneri đã nhanh chân bước tới

"Vinh hạnh của thần." Toneri đưa tay ngỏ ý muốn dìu Hinata xuống xe

"Xuống xe cẩn thận." Naruto đưa tay đỡ lấy Hinata

"Nương nương cẩn thận đường trơn trượt." Toneri

"Nàng cẩn thận kẻo té." Naruto

Hinata có chút đờ ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Toneri rồi bước xuống xe ngựa.

Buổi biểu diễn bắt đầu, hôm nay nhà hát sẽ biểu diễn một vở opera do Claudio Monteverdi sáng tác.

"Nương nương có vẻ thích vở kịch này nhỉ?" Toneri

"Nàng thích vở kịch này lắm đúng không? Nếu vậy thì sau này ta sẽ cùng nàng đến xem nó thường xuyên hơn." Naruto

"Ừm phải." Hinata gật đầu

"Này khoan, sao cậu chàng nam chính kia lại hành xử như thế?" Naruto

"Đoạn này hay nhỉ?" Naruto

"Trong cả vở kịch thì ta thích đoạn này nhất." Naruto

"Oáp"

"Nương nương," Toneri "Vở kịch đã kết thúc rồi."

Hinata như được kéo về với thực tại, nàng vội vàng đứng dậy.

[...]

"Thần rất mong được gặp lại Người." Toneri cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay của Hinata "Thần cáo lui."

Hinata nhìn theo cỗ xe ngựa dần khuất bóng, nàng quay đầu bước vào trong lâu đài.

"Nương nương, Người về rồi." Cô thị nữ của Hanabi nói, sau lễ tang cô ấy đã bày tỏ ý muốn cùng Hinata đến Abraham, nên nàng không thể nào từ chối

"Ừm. Boruto đã họ..." Hinata bất chợt nhảy mũi một cái "Ắt xì!"

"Người không sao chứ ạ?" Thị nữ hỏi

"Không sao, tự nhiên ta thấy ngứa mũi."

Hinata vừa định đưa tay lên mặt, cô thị nữ vội vàng nắm lấy tay nàng, trong ánh mắt khó hiểu của Hinata, nàng ấy giọng run run như vừa phát hiện ra điều gì đó "Hôm Công chúa mất...Công chúa cũng gặp Bá tước Otsutsuki, cũng có biểu hiện giống Người."

Hinata khẽ nhíu mày suy nghĩ.

ooOOoo



Hồi tối toi đu Hoa hậu mọi người ạ, tới giờ mới đủ tỉnh táo để up chương mới nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro