LII. Our childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Bellamy —

Ino ngồi trước bàn trang điểm, từ từ tháo từng món trang sức xuống. Chiếc vương miệng cuối cùng cũng rời khỏi đầu nàng, nàng cảm thấy như một nửa buồn phiền của mình biến đi mất vậy.

"Hôm nay Bệ hạ không đến, Người đừng chờ ạ."

"Đến thì cũng có làm được gì." Ino nói ngay, đôi mắt xanh không chút dao động

"Nương nương...."

"Đừng nghĩ gì nhiều. Aiz, ta cũng sẽ để đầu óc mình nhẹ hơn. Sắp đến lễ cưới của Gaara rồi, nếu mà vác cái mặt đầy vết nhăn thì thật là ngượng." Ino nằm xuống chiếc giường mềm mại

"Nương nương ngủ ngon ạ." Thị nữ thổi tắt nến, nhẹ nhàng bước ra ngoài

Ino từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một điều rất lạ, nàng đã mơ. Giấc mơ về Abraham 7 năm trước khi Jonathan đến. Nhưng tất cả lại chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt.

"Aizz, nếu mà sau này anh có kết hôn, anh chắc chắn sẽ không như cha của mình đâu." Sai ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh

"Ý anh là sao?" Ino

"Thì là cả đời yêu duy nhất một nữ nhân, không để người đó phải thiệt thòi."

"Nữ nhân nào mà hạnh phúc thế nhỉ?" Ino tự hỏi, khuôn mặt trở nên đăm chiêu

"Em không cần biết, anh biết là đủ rồi."

"Nghĩ xem, Kieran hiện tại chỉ có duy nhất một Hoàng tử là tên Nara đó thôi, thế thì chẳng phải Ngai vàng khả năng cao sẽ thuộc về hắn sao." Temari

"..."

"Chỉ cần kết hôn được với hắn, Hậu vị sẽ thuộc về ta."

"Ta biết nghe có vẻ vô cùng rắc rối, nhưng ta cần phải kết hôn với cô ta." Shikamaru

"Sao vậy ạ?"

"Temari là Công chúa của Abraham, một khi kết hôn với cô ta thì mối quan hệ giữa Kieran và Abraham sẽ chặt chẽ hơn nữa."

"Sắp đủ tiền rồi." Tenten vui vẻ nhìn vào túi của mình

"Em định mua cái gì à?" Neji

"Một con gấu trúc."

"Hả?"

"Con gấu trúc ở Trung Quốc. Em đang cố tiết kiệm."

"Sao em không nói Bệ hạ? Anh nghĩ Ngài sẽ đồng ý mua cho em."

"Thôi đi, nó đắt tiền chết đi được. Em không muốn phiền phụ hoàng mẫu hậu vào những việc này."

"Một con gấu trúc à...?"

"Chị Izumi lúc nãy mặc váy cưới đẹp quá." Sakura

"Hn." Sasuke như đang đồng tình

"Em cũng muốn được mặc như thế."

"Vậy à?"

"Anh nghĩ xem, mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường rải đầy hoa. Thật sự như trong mơ vậy."

"...Vậy nhẫn cầu hôn thì sao?"

"Tốt nhất là saphire hồng. Nó thật sự rất đẹp."

"Ở Atticus có nhiều saphire hồng lắm."

"Ừm, vậy thì em sẽ lấy người ở Atticus."

"Nói là làm đấy."

"Hinata, em đứng đó làm gì vậy? Đến đây!" Naruto vui vẻ kéo tay Hinata ra ngoài vườn 

"Từ từ đã." Hinata đỏ mặt ngại ngùng

"Mà Hinata, lúc nãy em hát hay thật đấy."

"Em còn phải tập thêm."

"Đối với anh thì giọng của em là hay nhất Konohagakure này rồi. Nếu mà em làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng."

"Ca sĩ sao? Thôi thì để kiếp sau hẵn làm."

"Em nói gì mà ghê vậy?"

"Là anh hiểu theo nghĩa ghê, chứ em đâu có ý gì."

~~~~

"Nương nương, trời sáng rồi." Thị nữ của Ino khẽ gọi

Ino mở mắt, nàng nằm yên trên giường như muốn ngủ thêm chút nữa. Rồi nàng ngồi dậy vươn vai, bước đi đến bàn trang điểm. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nàng.

"Người cuối cùng cũng cười rồi." Cô thị nữ đó như được yên lòng, cả tháng nay nương nương của họ đã chẳng nở nụ cười nào

"Em biết gì không Dilys? Chị vừa nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp." Ino

"Người mơ thấy gì ạ?"

"Abraham." Ino trả lời ngắn gọn, Dilys nhìn Ino, nàng ấy cũng mỉm cười theo. Cả hai đều là đứa con của Abraham, đều đã xa nơi mình sinh ra nhiều năm, cũng như Ino, Dilys cũng nhớ da diết cái cuộc sống vui vẻ ở King's Land.

Ino nhắm mắt từ từ nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Sai từng nói Ngài ấy sẽ không đối xử tệ bạc với vợ của Ngài, và chỉ yêu một người duy nhất. Ít ra cho đến thời điểm hiện tại, Sai vẫn còn giữ lời.

Chị Temari của nàng từng khao khát vị trí Hoàng hậu đến như vậy, cả Shikamaru, hai người họ ban đầu đều là vì lợi ích riêng mà đến với nhau. Nhưng nàng tin chắc rằng bây giờ họ đã thật sự yêu đối phương.

Chị Tenten của nàng rất muốn có một con gấu trúc làm vật nuôi. Nhưng thời điểm mà chị ấy quyết định mua một con lại là khi Jonathan đến. Ino khẽ bật cười, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao món quà cưới của anh Neji lại là gấu trúc rồi.

Nhẫn cầu hôn bằng saphire hồng. Nàng trong vô thức nhớ về chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sakura, quả thật là làm từ saphire hồng. Thì ra từ khoảnh khắc đó, anh Sasuke đã luôn ghi nhớ trong đầu.

Naruto và Hinata vốn đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Nhưng bây giờ nàng cũng chẳng rõ được tại sao họ lại như hai người đến từ hai thế giới khác nhau như vậy.

Nàng nhìn bản thân trong gương, nở thêm một nụ cười khác, sắp đến lễ cưới của Gaara rồi, nàng đâu thể mang một khuôn mặt đầy sầu muộn này đến.

  - Cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

"Vào đi."

Cô thị nữ khác của Ino vội vàng bước vào.

"Có chuyện gì mà trông em gấp gáp vậy?" Ino

"N-nương nương, Tiểu thư Tewami...mất rồi."

Ino xoay đầu nhìn cô thị nữ, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

— Abraham —

"Buổi sáng tốt lành." Gaara bước vào phòng họp, trông Ngài vẫn rất bình thường như bao ngày

"G-Gaara, em không nghỉ ngơi sao?" Kankuro

"Công việc còn nhiều mà, em đâu thể bỏ dở." Gaara ngồi xuống bàn

"Gaara thật sự không ổn." Naruto thì thầm với Kankuro, dáng vẻ của Quý Ngài Cánh tay vẫn rất oai phong như bao ngày, nhưng Naruto vẫn thấy rõ được sự tổn thương chứa trong đôi mắt lục bảo ấy

"Chúng ta còn có thể làm gì." Kankuro khẽ thở dài, họ chẳng làm được gì cả

"Này, hai người đứng ở đó làm gì, buổi họp sắp bắt đầu rồi." Gaara thu xếp lại giấy tờ trước mặt mình

— Atticus —

Izumi ngồi xuống đối diện với Sakura, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp nhung nhỏ về phía nàng "Cho em đấy."

"Cái gì vậy ạ?" Sakura tò mò hỏi

"Em xem thử đi."

Sakura mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình con bướm làm từ đá morganite - loại đá màu hồng nhạt gắn liền với vẻ đẹp ngọt ngào và thuần tuý.

"Đẹp quá." Sakura

"Em thử đeo nó vào nhé?" Izumi "Để chị đeo cho em."

"Vâng."

"Hay là chúng ta tháo chiếc dây chuyền anh đào này xuống nhé?"

Sakura có chút chần chừ, nhưng nàng nhớ lại lời nói của Izumi trước đó, chị ấy nói phải, nàng cũng nên thay đổi đôi chút.

"Vâng." Sakura gật đầu

Izumi tháo sợi dây chuyền hoa anh đào trên cổ Sakura xuống, ánh mắt nàng có chút dao động khi nhìn vào nó, nàng biết rõ sợi dây chuyền này có gì. Sau đó Izumi đeo vào cho Sakura chiếc vòng cổ mới.

"Trông đẹp quá." Sakura nhìn vào gương

"Thật tuyệt vì em thích." Izumi nở nụ cười, không phải là vì nàng vui, mà là nàng thấy nhẹ nhõm

— Abraham —

Màn đêm dần buông xuống ở Konohagakure, một sự im lặng bao trùm khắp cả lâu đài Uzumaki.

"Ian, lấy đầu hắn cho ta."

"Ngươi nghĩ một tên nít ranh như ngươi có thể đánh thắng Bevis Jonathan ta?"

"Các ngươi...nhớ cho rõ lời của ta. Ta nguyền rủa nhà Uzumaki các người... ta nguyền ngươi sống không bằng chết , sau này tất cả các ngươi...kể cả những người mà ngươi yêu thương... sẽ chết trong đau khổ!"

"KHÔNG!"

Naruto ngồi bậc dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Ngài vừa mơ thấy một cơn ác mộng, nó quá đáng sợ.

Naruto khó chịu rời khỏi giường, bước đi đến chiếc bàn, rót một ly nước để uống cho lấy lại tinh thần.

"Tất cả các ngươi, kể cả người mà ngươi yêu thương, sẽ chết trong đau khổ!"

"Người mà ngươi yêu thương..."

"Người ngươi yêu thương.."

Câu nói đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, Naruto chau mày, vô thức cảm thấy như Konohagakure này chẳng còn yên bình được bao lâu nữa.

ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro