L. If you do as I said, all debts will be paid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Abraham —
- Phủ Tổng tư lệnh -

"3 tháng trôi qua rồi." Hinata đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nỗi đau mất đi Hanabi cũng dần nguôi ngoai, nàng tuy buồn nhưng cũng chỉ có thể giấu nó trong lòng

"Nếu vậy thì chúng ta sắp chào đón một sinh linh nhỏ đến với thế giới này rồi." Matsuri ngồi xuống bên cạnh Hinata "Mà nếu đứa trẻ đó sinh ra, thì cậu nghĩ nó sẽ gọi cậu là cô hay mợ?"

"Câu hỏi khó đấy." Hinata "Chắc khi ở Boniface thì gọi bằng cô còn ở Abraham thì gọi bằng mợ nhỉ?"

"Nghe có vẻ rắc rối quá." Sarah

"Chị cũng mang thai được 3 tháng rồi nhỉ." Matsuri nói với Sarah

"Vậy nếu tính ra thì cả hai đứa trẻ này sẽ bằng tuổi nhau, đúng chứ?" Hinata từ từ nâng ly trà lên uống một ngụm "À phải Matsuri à, cậu đã chọn được ngày tốt tổ chức lễ cưới chưa."

"Có hai ngày. Ngày 23 tháng này, hoặc là 2 tháng nữa." Matsuri "Tớ nghĩ mình sẽ chọn 2 tháng nữa mới tổ chức."

"2 tháng nữa lận hả? Chị nghĩ tháng này tổ chức là hợp lý." Sarah

"Em muốn chuyện ở nhà giải quyết cho xong rồi hẵng tổ chức. Em không muốn phiền anh Gaara." Matsuri ngước nhìn đồng hồ "Em đến đây cũng lâu rồi, em về đây."

"Tạm biệt cậu Mats." Hinata

Matsuri nhẹ nhún người chào Hinata rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi chắc chắn rằng Matsuri đã rời đi, Hinata mới hỏi Sarah "Là chuyện Tewami và Perfivil đúng chứ?"

"Phải, Tewami đang gặp rắc rối khá lớn. Nếu họ không chi trả toàn bộ trong năm nay..." Sarah chần chừ

"Thì sao ạ?"

"Konohagakure sẽ không còn dấu vết của Tewami."

"Cái gì?"

"Em biết Perfivil đáng sợ đến mức nào mà. Năm xưa nhà Chakri phải khó khăn đến mức nào mới trả hết được nợ. Chị chỉ sợ rằng lần này Tewami không thể may mắn như vậy."

[...]

Matsuri bước ra khỏi phủ Tổng tư lệnh, nhìn xung quanh tìm kiếm người lái xe ngựa.

"Ôi, có phải Tiểu thư Matsuri đó không?" Một giọng nói vang lên từ phía xa

Matsuri quay đầu nhìn lại "Tiểu thư Mischie." Nàng nhẹ nhún người

"Nào nào, biết nhau lâu rồi sao cô lại giữ khoảng cách thế kia?" Mischie thân thiết đi đến khoác tay Matsuri "Ta có chuyện này muốn nói với cô."

"Tiểu thư cứ nói đi, tôi nghe đây."

"Tôi nghe nói, Tewami đang vướng phải một món nợ không đáng có với Perfivil nhỉ?"

Matsuri đang bước đi thì chợt khựng lại "Tiểu thư, nếu cô muốn nói về vấn đề này, thì tôi cũng xin phép được nói rằng chỉ cần 1 tháng nữa thôi, Tewami chúng tôi sẽ trả toàn bộ."

"Bằng cách nào? À, là cô muốn dựa vào Ngài Cánh tay để trả nợ à? Chậc, hôn nhân mà ép buộc thì chẳng hạnh phúc đâu Tiểu thư Tewami. " Giọng nói của Mischie thay đổi, không còn sự thân thiện như ban nãy, thay vào đó là sự xem nhẹ đối với Matsuri

"Tôi sẽ trả nợ, nhưng chắc chắn không liên quan đến Ngài Cánh tay." Matsuri bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này dần đi vào ngõ cụt

"10000 đồng vàng không phải là con số nhỏ đâu, liệu có thể trả trong 1 tháng mà không có sự giúp đỡ của Ngài Cánh tay chứ?"

"Một tháng là một tháng, chúng tôi nhất định sẽ trả. Cô chỉ cần biết như thế thôi." Matsuri phủi tay Mischie, nhanh chóng bước đi

"Ta có cách để cha ta xoá toàn bộ nợ nần cho Tewami." Mischie khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ đắc chí

Matsuri đứng sững lại, quay đầu nhìn Mischie "Cô nói sao?"

"Cha ta sẽ xoá hết nợ của Tewami. Chỉ cần cô làm một chuyện."

"C-chuyện gì?"

Mischie tiến đến gần, khẽ thì thầm gì đó vào tai Matsuri.

"Cô đùa tôi sao?" Matsuri hỏi, đôi mắt đen thể hiện rõ sự nghi ngờ lẫn sợ hãi

"Perfivil chưa bao giờ đùa cả." Mischie "Nếu cô không tin, ta sẽ làm một bản hợp đồng giữa hai chúng ta."

"..."

"Ta cho cô thêm 2 ngày để suy nghĩ, nếu thông suốt rồi thì đến gặp ta. Ta luôn sẵn sàng chào đón cô." Mischie chạm nhẹ vào mặt của Matsuri, nở một nụ cười rồi bỏ đi

— Phủ Đại thần Kinh tế —

"Em về rồi." Matsuri bước vào phủ

"Em về rồi à?" Watson bước ra chào đón cô em gái của mình

"Anh à..."

"Anh nghe?"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Chuyện gì?" Watson nhìn vào đôi mắt đen tròn của Matsuri, dường như hiểu câu hỏi của nàng ấy là về cái gì "V-vẫn ổn mà."

"Anh đừng nói dối em nữa được không? 10000 đồng vàng! Làm sao mà ổn khi chúng ta đang mắc nợ con số khủng khiếp đó cơ chứ?" Matsuri gào lên "Cái gì mà trả được hơn một nửa, anh chỉ giỏi lừa con nít thôi!"

"Matsuri nghe anh nói này, anh chỉ muốn em có thể vui vẻ kết hôn."

"Vui vẻ kết hôn? Anh muốn em cười tươi bước vào lễ đường trong khi cả gia đình chết dưới tay Perfivil sao?"

"Anh không có ý đó."

"Vậy thì là gì?"

"..."

"Nếu trong 1 tháng sắp tới chúng ta không thể trả được, Tewami sẽ chết sạch đấy."

"Thì đã sao? Chỉ cần hôn lễ của em được tổ chức sớm hơn, em sẽ mang họ Uzumaki. Khi đó em chẳng liên quan gì đến Tewami này nữa, em sẽ sống. Chỉ cần em sống thì cha và các anh có chết cũng không sao." Watson đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt của Matsuri

"A-anh điên rồi sao?" Matsuri rưng rưng nước mắt nhìn anh của mình

"Không, anh không điên. Em là tất cả của nhà Tewami này. Em sống thì Tewami vẫn sẽ sống, dòng máu Tewami vẫn sẽ chảy trong người em, con của em, cháu của em."

Matsuri bật khóc, anh của nàng đã cố che giấu nỗi lo lắng bằng cách tỏ ra bình tĩnh. Nhưng nhìn xem, bây giờ anh ấy lại hoảng loạn đến nỗi nói năng câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau.

"Nếu em có một cách để trả toàn bộ nợ chỉ trong một ngày, anh có đồng ý để em làm không?" Matsuri

"Cách gì?"

"Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi."

"Này Mats, em đừng làm anh sợ. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"...Em chỉ hỏi thế thôi, anh đừng để nó trong lòng." Matsuri lau đi vệt nước mắt trên mặt, vội vàng bước lên lầu

— Phủ Cánh tay —

"Ngài Gaara, Tiểu thư Tewami muốn gặp Ngài."

Gaara rời mắt khỏi chồng giấy trước mặt mình "Để em ấy vào."

"Em không làm phiền anh chứ?" Matsuri ngồi xuống đối diện với Gaara

"Không đâu. Sao lại đến tìm anh vậy, có chuyện gì à?"

"Em nhất định phải có chuyện mới đến gặp anh được sao?"

"Tất nhiên là không." Gaara "Này, hay là em nhớ anh quá nhất thời không tìm được lý do nên liều mình đến đây à?"

"Anh đang nói cái gì mà kì vậy." Matsuri "Công việc của anh đang chất chồng kìa, nhanh làm cho xong đi chứ."

Gaara nhìn Matsuri, sau đó thì tiếp tục công việc của mình.

"Mà anh này..."

"Hửm?" Gaara vẫn tập trung vào bản giấy tờ trên tay

"Nếu như..." Matsuri có chút chần chừ

"Nếu như?"

"À không có gì."

"Này Matsuri, hôm nay trông em lạ lắm đấy. Có chuyện gì xảy ra à?" Gaara ngẩng đầu nhìn Matsuri

"K-không, đâu có chuyện gì đâu."

"Em thật sự không cần anh làm gì cho em chứ?"

"...thật mà"

Cả hai bắt đầu im lặng không nói một lời. Matsuri nhìn Gaara, từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào khuôn mặt của Ngài ấy.

"Gì vậy?" Gaara bất ngờ, từ lúc họ gặp nhau đến bây giờ đây là lần đầu tiên Matsuri làm chuyện như thế này

"Anh cứ ngồi yên đó đi."

Bàn tay Matsuri vuốt nhẹ gò má của Gaara, rồi nàng để nó yên ở đó, như muốn cảm nhận toàn bộ hơi ấm toả ra từ khuôn mặt Ngài. Mắt nàng đột ngột ngấn lệ, nhưng nàng vội lau đi không muốn để Gaara thấy.

"Em sợ rằng đây là lần cuối em có thể cảm nhận sự bình yên đến từ nơi anh."

ooOOoo







Ùi ui truyện được 5k view ngay ngày sinh nhật của tui luôn mấy bồ ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro