I. War is coming (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không không! Tôi làm là vì lợi ích của mình thôi!" Alex cười lớn "Lên đi!"

Một đám lính bước tới.

"Chị à, chị có giữ thanh kiếm không?" Tenten hỏi nhỏ

"Có." Temari lấy từ trong túi một thanh kiếm nhọn, quay sang phía hai cô em của mình "Chạy đi, đến một nơi có thác nước, ánh mặt trời, sắc đỏ lan toả."

"Không thể được, bọn em không thể!" Sakura

"CHẠY NGAY!" Temari

"Bọn chị sẽ xử chúng." Tenten

"Hẹn gặp lại!" Temari

"Đ...đi thôi." Sakura kéo Ino đi "Chúng ta phải trả thù cho mẫu hậu."

Ino quay đầu nhìn chị của mình, có thể nàng chưa bao giờ nói với họ, hoặc có thể là không đủ dũng cảm để nói với họ, rằng nàng rất yêu họ. Họ là tất cả của nàng.

- Cầu cho các vị thần trên trời phù hộ các chị.

    - Xoảng!

    - Xoảng!

Tiếng đao kiếm chạm vào nhau cứ thế vang lên. Hai nàng Công chúa chạy đi, chạy nhanh nhất có thể.

Họ đã rời khỏi lâu đài. Cảnh tượng bi thương đập vào mắt họ: phiên chợ đông đúc hàng ngày giờ im phăng phắt, những người dân vô tội nằm trên mặt đất, khuôn mặt rõ là kinh hãi. Đứa trẻ đáng thương còn sống thì đang khóc nức nở bên cái xác của cha mẹ mình. Liệu còn ai sống sót không?

"Đừng nhìn nữa." Sakura kéo Ino đi

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Ino

"Như lời phụ hoàng nói. Một nơi sắc đỏ ngập tràn." Sakura

"Chẳng phải...Kinh thành đã nhuộm đầy màu đỏ rồi sao?" Ino hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh

"Ino...! Nhìn chị! Nhìn thẳng vào chị này!" Sakura để hai bàn tay lên mặt cô em gái của mình "Chúng ta không được phép bi thương vào lúc này."

"Tại sao chứ? Mẫu hậu đã chết. Temari và Tenten đang vì chúng ta mà chiến đấu. Phụ hoàng và 3 anh còn chưa biết ra sao." Ino ngấn lệ nói

"Chị biết em đang rất buồn, nhưng em có muốn trả thù không? Có muốn cứu người dân không? Dẹp bỏ ngay cái cảm xúc tội lỗi vì mọi người phải hy sinh để cứu mình. Em, chị, tất cả chúng ta phải sống, để sự hy sinh của họ không vô nghĩa. Đi thôi." Sakura

"Vậy, chị nghĩ 'sắc đỏ' là gì?" Ino

"Tộc nhân Uzumaki luôn nhận ra được nhờ mái tóc đỏ." Sakura

Ino yên lặng. Mái tóc đỏ, ở kinh thành hiện tại chỉ có 2 người có mái tóc đỏ, nhưng một người đã chết, người còn lại thì chưa biết ra sao ngoài cửa thành. Vậy thì ở đâu có mái tóc đỏ nữa...

"Corbin!" Ino "Có phải ý của họ là tới vùng Corbin để nhờ chị Karin không?"

"Đúng là vậy." Sakura gật đầu "Chúng ta nên tìm một cửa hàng bán trang sức. Chị nghĩ nhiêu đó sẽ đủ để làm lộ phí và mua một cỗ xe ngựa."

Hai nàng rời khỏi khu chợ đó, không phải toàn bộ người dân trong kinh thành đều gặp nạn, kỳ lạ thay chỉ có những người trong khu chợ bị giết, những người còn lại vẫn ổn. Chẳng lẽ quân lính của Jonathan còn dư lại chút nhân tính ít ỏi sao?

[...]

Trên hành lang của toà lâu đài, tiếng đao kiếm vẫn không ngừng vang lên. 2 chọi 5, vừa nhìn vào thì kẻ ngu cũng biết rằng ai thắng ai thua. Tính ra, cả kinh thành cũng chưa ai điên tới nỗi nghĩ rằng Temari và Tenten sẽ thắng.

Cạch! Thanh kiếm trên tay Tenten rơi xuống, tên lính cạnh bên đạp mạnh lên nó. Nối tiếp đó, thanh kiếm Temari đang cầm cũng bị gãy làm đôi.

"Hai nàng công chúa yêu quý của tôi, hai cô mất vũ khí rồi." Alex cười gian, quay sang đám thuộc hạ của mình "Đem chúng vào nhà lao, lưu ý rằng không được làm gì với chúng. Ngài Jonathan sẽ thích chúng lắm đấy."

"Ta nói cho ngươi biết, đừng nên cho ta bất kì một cơ hội sống nào. Bởi vì khi nào ta còn sống, thì ngày đó ngươi còn phải lo lắng cho cái mạng chó của mình." Tenten

"Vậy thì tôi sẽ giết hai cô ngay khi có thể!" Alex

"Cứ việc, nếu mà bị giết thì càng dễ, ta có thể làm ma ám ngươi cả đời! Tên khốn khiếp!" Temari

"Các ngươi còn đợi gì mà không đem chúng vào nhà lao!" Alex hét lớn

[...]

"Hai cô thật sự muốn bán chúng đi sao?" Người thợ hoàng kim nhìn vào đống trang sức trước mặt.

"Phải. Phiền ông xem xét giúp tôi." Sakura gấp gáp nói

"Để xem. 20 đồng."

"Ông đang đùa tôi sao? Bao nhiêu đây tính 50 đồng còn thấy thiếu đấy!" Ino

"50 đồng? Tôi có biết các cô kiếm đống trang sức này ở đâu ra. Lỡ như là đồ trộm cướp..."

"Thưa ông, chúng tôi không trộm cướp. Chúng tôi...là con gái của một thương nhân. Nhưng mà ông ấy buôn bán không được, thế nên chúng tôi buộc phải bán trang sức của mình." Sakura

"Thôi được rồi, 30 đồng."

"40 đồng!" Ino

"33 đồng."

"Không, 35 đồng!" Ino

"Thành giao!" Người thợ hoàng kim nhận lấy số trang sức, rồi đưa cho Sakura và Ino một túi tiền "Không cần đếm, vừa đủ 35 đồng."

"Cảm ơn ông."

Sakura cùng Ino rời khỏi tiệm trang sức. Có lẽ bây giờ họ sẽ đi mua một chiếc xe ngựa, số còn lại sẽ dùng làm lộ phí đi đường.

"Cho tôi hỏi, 2 con ngựa này bao nhiêu tiền?" Ino

"Hai cô muốn mua hay thuê?"

"Tôi muốn mua chúng." Sakura

"Mỗi con 5 đồng."

"5 đồng? Ông có thể bán rẻ mỗi con 4 đồng được không?" Ino

"Như thế sẽ phá giá."

"4 đồng 5 xu?" Ino

"Không."

"4 đồng 9 xu?" Ino

"Không!"

"4 đồng 15 xu?" Ino

"Thôi được, coi như vì hai cô có nét giống với Ngài Minato nên tôi mới đồng ý đấy." Người nuôi ngựa đưa cho Sakura và Ino hai con ngựa.

"Cảm ơn ông rất nhiều." Sakura đưa 9 đồng cho ông ấy rồi rời đi.

"Chúng ta nên mua vài bộ đồ của thường dân, nếu bán luôn cả 2 bộ y phục này, chúng ta sẽ có thêm khoảng 4 đồng." Ino

"Chị chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ trưởng thành đến thế..." Sakura

"Lúc nào cũng nói thế. Khi bị dồn vào đường cùng, ai cũng sẽ như em." Ino nói.

Hai Công chúa sau khi đã bán đi tất cả những thứ đáng giá, bây giờ họ chỉ là hai cô gái thường dân của Abraham. Họ leo lên yên ngựa, sẵn sàng đi đến Corbin, nơi mà họ tìm kiếm sự trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro