C. The dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là một mảng,

Rồi đám lửa ấy lan dần ra,

Lan dần,

Đến mức cả bộ váy bốc cháy.

Daeda đã thật sự hoảng loạn, nàng ta gào lên, nàng ta vùng vẫy trong bộ váy ấy. Nàng ta sợ cái chết.

Rồi Daeda đưa ánh mắt đầy đáng thương đến chỗ Neji, như một lời cầu cứu, một lời cầu xin cho sự giúp đỡ.

Nhưng Ngài vẫn cứ đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về ngọn lửa đang bùng lên ấy.

Daeda đã thật sự hiểu ra rồi, đây là một sự sắp đặt, là do bọn họ đã cùng nhau dựng nên một màn kịch này, màn kịch mà cái kết là kẻ xấu xa bị trừng phạt. Đây có lẽ chính là cái giá mà nàng ta phải trả cho những tội ác khủng khiếp kia.

Trong một thoáng, Daeda chợt nghĩ đây có lẽ là sự cứu rỗi cho cuộc đời đầy tội lỗi của nàng ta.

Chết rồi thì nàng ta sẽ không còn bị Fiendy sai khiến nữa.

Chết rồi thì sẽ được tự do.

Chết rồi thì sẽ được sống một cuộc đời khác.

Mong là kiếp sau nàng ta không còn là con rối trong tay người khác nữa...

Những giây phút cuối cùng đó, Daeda không còn gào thét nữa. Nàng ta bắt đầu chấp nhận. Chấp nhận cái chết cận kề.

Đám lửa ấy đã thật sự nuốt trọn Daeda.

Ngọn lửa đỏ rực cháy ấy thật sự khiến cho cả bầu không khí của hội chợ như chìm trong biển im lặng.

Neji đứng ở đó, chứng kiến một màn chớp nhoáng ấy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám lửa ấy không chút dao động "Dập lửa đi."

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, xen vào đó là những tiếng kêu khe khẽ vì kinh hãi. Một đám lính chạy đến, nhanh chóng làm công việc mà mình cần phải làm. Bọn họ nhanh nhẹn đến đáng sợ, như thể đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này từ trước.

"Kết màn rồi, đi thôi." Trên một cỗ xe ngựa cách nơi đó không xa, Tenten nhìn qua cửa sổ, bình tĩnh nói với người đánh xe

Bánh xe dần lăn bánh hướng về phía lâu đài, Tenten khẽ dựa vào thành ghế, lặng lẽ buông một hơi thở. Cuối cùng ân oán cũng đã trả hết, nhưng rồi thì sao? Con trai của nàng có sống lại không? Những ngày êm đềm đó của nàng rồi có trở lại được hay không?

Đến cuối cùng, nàng cũng đâu phải là kẻ chiến thắng...

— Abraham —
- Phủ Perfivil -


"Bọn Uzumaki đó càng ngày làm ta càng cảm thấy chướng mắt." Fiendy khó chịu nói

Không hiểu sao hôm nay hắn ta luôn có một dự cảm không lành, như thể bản thân sắp phải đánh mất đi một thứ gì đó, cảm giác này thật sự khiến từng mạch máu của hắn như muốn bốc cháy. Hắn thật sự có chút không thoải mái.

"Cha, uống trà đi ạ." Mischie cẩn thận rót một tách trà cho Fiendy "Con không biết cha đang khó chịu ra sao, nhưng con nghĩ ít nhất cha sẽ thoải mái hơn sau khi uống trà."

Fiendy chậc lưỡi một cái, rồi cũng nhận lấy tách trà ấy rồi uống một ngụm "Hừm, gần đây đổi loại trà mới sao?"

"Vâng, con thấy cha uống chúng có vẻ ngon miệng, nên con đã mua nhiều hơn." Mischie

"Thưa Ngài, thưa Ngài!"

"Chuyện gì?" Fiendy

"Có tin từ Boniface, Tiểu thư...đã đi rồi." Tên hầu cận khó khăn nói, thời gian gần đây, hàng loạt chuyện không hay cứ liên tiếp ập đến với nhà Perfivil, không biết là họ đã gây nghiệp gì nữa

"Ngươi mới nói gì?" Fiendy hỏi lại

"Tiểu thư Daeda đã đi rồi. Người ta nói...chiếc váy Tiểu thư mặc đã bốc cháy..."

"Bốc cháy?" Fiendy vẫn với khuôn mặt bình thường ấy, nhưng chất giọng có đôi chút kinh ngạc "Tại sao lại bốc cháy?"

"Theo thần nghe ngóng là do váy của Tiểu thư bị bén lửa."

Một sự khó tin xuất hiện trên nét mặt ấy "Lui xuống đi."

"C-cha." Mischie khẽ gọi Fiendy, mất thật rồi, Mischie thật sự cảm thấy tất cả sụp đổ rồi

4 người chị em của nàng ta đã ra đi, đã chết trên bàn cờ do cha nàng ta nắm quyền rồi. Mischie không thể chấp nhận nổi nữa.

"Cha à dừng lại thôi, làm ơn con xin Người." Mischie đau khổ mà nắm lấy tay cha mình "Chúng ta đã mất quá nhiều rồi cha ơi, trở về Iwagakure thôi."

"Chẳng phải ta còn con sao?" Fiendy nói, câu nói này đã khiến Mischie cứng đơ người "Con yên tâm, ngay từ đầu cha biết bản thân cần phải hy sinh những gì vì đại cuộc rồi. Chúng ta tuy mất 4, nhưng bọn Uzumaki còn mất nhiều hơn cả chúng ta. Không sao, sắp thành công rồi."

"Cha à cha thật sự điên rồi!" Mischie bất lực mà thốt lên, đến giờ phút này ông ấy còn nói được những lời lẽ máu lạnh như thế sao?

"Con không được quyền phán xét cha, nghe rõ chưa?" Fiendy "Đến lúc diễn ra vở kịch lớn nhất rồi."

"V-vở kịch lớn nhất...?" Mischie

"Con chờ đó. Chúng ta sẽ không thua cuộc. Fiendy Perfivil ta nhất định không thể thất bại!"

Fiendy đi vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng, lời nói tuy chắc nịch, nhưng mỗi bước ông ấy bước đi đều loạng choạng đến sắp ngã. Một nỗi bất an khó tả xuất hiện trong lòng Mischie.

[...]

"Tình hình gần đây sao rồi?" Naruto ngồi trên bàn làm việc, cẩn thận xem xét sấp giấy tờ

"Hiện tại thì đã phân phát xong lương thực cho người dân ở Icold, đảm bảo họ sẽ có đủ lương thực cho mùa đông sắp tới." Gaara

"Biên giới cũng đã ổn định, chính sách mới đã thật sự có hiệu quả khi giải quyết với lộ tặc và tộc người lãng du." Kankuro

"Ừm." Naruto gật gù

- Cốc cốc!

"Vào đi."

"Bệ hạ, hầu nữ của Hoàng hậu, Piana cầu kiến."

"Sao cô ấy lại đến vào giờ này?" Naruto

"Piana nói là có chuyện gấp cần phải bẩm báo với Bệ hạ."

"Thôi được, cho cô ấy vào đi." Naruto

Piana bước vào, mỗi bước chân đều mang một vẻ dè dặt khó nói, nàng ta vừa bước vào phòng, liền vội vàng quỳ xuống trước sự bất ngờ của cả ba người đang có trong phòng.

"Bệ hạ, xin Bệ hạ hãy cứu rỗi cái mạng nhỏ bé này của thần!" Piana dập trán xuống đất, nước mắt túa ra mà nói với Naruto

"Là chuyện gì vậy? Ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn nào." Naruto

Piana từ từ ngẩng đầu lên, thoáng chút làm mọi người bất ngờ vì dấu hằn của 5 ngón tay còn đang in rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

"Có chuyện gì với mặt của Ngươi vậy?" Naruto

"Bệ hạ, xin Bệ hạ làm chủ cho thần. L-là Hoàng hậu nương nương đã đánh thần." Piana đầy uỷ khuất mà nói

"Ngươi làm gì để Hinata đánh ngươi như thế." Naruto khó hiểu mà hỏi, Ngài không tin người như Hinata lại có thể ra tay mạnh bạo như thế với thị nữ thân cận của mình

"Bệ hạ, đây là lý do thần đến đây. Thần thật sự không thể che giấu cho nương nương được nữa rồi." Piana

Cả ba người bị làm cho bất ngờ một phen, che giấu? Là che giấu điều gì?

"Thần vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng nghĩ đến việc Bệ hạ cao cao tại thượng như thế lại bị nương nương lừa dối khoảng thời gian qua thì thật cắn rứt lương tâm. Đã vậy, gần đây nương nương còn luôn đe dọa sẽ ra tay với thần, thần thật sự không đêm nào có thể yên giấc." Piana nước mắt giàn giụa mà nói

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kankuro bắt đầu thấy khó chịu, tại sao cứ nói lấp lửng như thế làm gì.

"C-chuyện này...Chuyện này thật sự là chuyện lớn, ảnh hưởng đến bộ mặt Hoàng gia Abraham."

Piana ngập ngừng đôi lúc, rồi hít một hơi thật mạnh, nói rõ từng lời từng chữ "Hoàng hậu Nương nương...đã phản bội tình cảm của Bệ hạ!"

Một tia bất ngờ xuất hiện trong đôi mắt xanh ấy, Naruto chậm rãi hỏi lại "Ngươi nói sao?"

"Nương nương bấy lâu nay đã có tư thông với nam nhân khác thưa Bệ hạ!" Piana nói, ngay sau đó liền quỳ xuống như muốn né đi cơn thịnh nộ sắp kéo tới

"Nam nhân khác?" Naruto hỏi, chất giọng dần đanh lại, như thể Ngài đang cố nghiến răng, để những lời lẽ khác không tự ý mà văng ra

"Người mà nương nương tư thông chính là người của Hoàng tộc..." Piana lo sợ nhìn vào 2 người còn lại, sau đó nàng ta lại tiếp tục "Chính là Ngài Cánh tay!"

"Cái gì?" Gaara không giấu được kinh ngạc mà phải thốt lên

"Bệ hạ, thần thật sự rất cắn rứt lương tâm bây lâu, nhưng thế lực của nương nương quá lớn. Nhưng cho dù là vậy, thì thần vẫn không thể nào trơ mắt ra nhìn thấy Bệ hạ bị bọn họ lừa dối mà không hay không biết như vậy. Xin Bệ hạ hãy làm chủ cho thần!"

"Gaara, lời Piana nói...là thật chứ?" Naruto hỏi người em trai của mình, ánh mắt không giấu đi nỗi thất vọng tràn trề

Nữ nhân mình yêu, lại cùng em trai mình phản bội lại mình, đây chẳng phải là đang biến Ngài thành một trò cười sao?

"Naruto anh bị điên sao?" Gaara hỏi, không thể nào Naruto lại hỏi những câu như thế được

"Ừ, cũng có thể. Tại vì anh bị điên nên mới để hai người làm trò như thế ngay trước mắt mà không hay không biết!" Naruto

"Anh có biết mình đang nói cái gì không?" Gaara gần như hét lên

"Biết! Sao em lại hét lên như thế? Em bị nói trúng tim đen à? Sợ bị bại lộ à?" Naruto đứng bật dậy

"Anh có thôi đi chưa? Anh đang làm em cảm thấy bị xúc phạm đấy!" Gaara

"Người nói câu đó phải là anh mới đúng!" Naruto "Lúc nào cũng Matsuri Matsuri, vậy mà bây giờ em lại làm chuyện đó, em không thấy có lỗi với Matsuri cơ à?"

"Anh không được phép nhắc về Matsuri với thái độ như thế anh hiểu không!" Gaara

"Dừng lại hết đi!" Kankuro nói lớn "Chuyện chưa rõ ràng mà lại cãi nhau như thế à? Con cô nữa Piana, ai cho phép cô nói về chuyện của Hoàng gia như thế? Ta nhất định cắt lưỡi cô."

"K-k-không thưa Ngài Tổng Tư lệnh. Mọi lời thần nói đều là thật, đều có bằng chứng. Thần dám thề với Thần linh trên cao là thế."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro