Chương 3: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu tôi đã khao khát sự công nhận của mọi người. Một quá khứ bị vứt bỏ khiến tôi sợ hãi, tôi ghét bỏ bản thân vô dụng.

Mọi người nghĩ rằng tôi hồn nhiên mạnh mẽ ư hay là quá ngu ngốc nên không biết hận là gì. Tôi là một con người có đầy đủ giác quan, tôi biết những nỗi đau trong tâm là gì và nó đau như thế nào. 

Tôi đã từng hận bọn họ vứt bỏ tôi, để rồi nhận ra rằng bản thân quá vô dụng để trả thù. Thế nên tôi đành chấp nhận thực tại, trở thành kẻ lố bịch trong mắt họ như một thằng hề cầu mong sự chú ý. Dần dần tôi đã có người chấp nhận mình.

Thầy Iruka xem tôi là một người học trò cần được bảo hộ hoặc một người con cần được chỉ dạy. Cho dù thầy đã già hay tôi đang trưởng thành hơn thì thầy mãi mãi xem tôi là con trai của thầy. Vĩnh viễn không thay đổi.

Bạn bè, tôi đã có. Có rất nhiều nữa đấy nhưng mà có vẻ họ không muốn làm bạn tôi.

Đồng đội, họ là những người tôi luôn khao khát. Họ cho tôi chỗ dựa tinh thần, tôi tin tưởng họ không phản bội mình.

Người yêu, người vợ, gia đình. Cô ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Khi cả thế giới không chấp nhận tôi, chỉ có một mình cô ấy xem tôi là người.

Nhưng mà ... những tổn thương tâm lí không phải một vết thương ngoài da. Nó rất khó chữa lành, không chỉ vậy nó còn ám ảnh suốt đời.

Với nỗi ám ảnh ấy, tôi luôn cố khoát lên vai bộ áo choàng người tốt. Luôn xuất hiện khi họ cần từ những điều nhỏ nhặt như bưng đồ, tưới cây, bắt mèo, ... đều là những việc nhỏ nhặt tôi từng chê. Biết sao đây. Dù gì đây cũng là thời đại hòa bình, đào đâu ra chiến tranh để tôi chiến đấu chứ. Kể cả khi chiến tranh nổ ra, tôi có đủ sức bảo vệ nơi này không?

Bọn trẻ bây giờ rất giỏi, chúng vượt xa thế hệ ông cha. Nếu thế giới này cần thì chỉ có bọn trẻ ấy mới đáp ứng được.

Rồi tôi sẽ đi vào lịch sử, từ ca tụng đến chê bai rồi dần quên lãng. Làm gì còn ai sẽ nhớ đến một Uzumaki Naruto đã từng vĩ đại như thế nào.

Ngồi trong căn phòng tối, Naruto vùi đầu vào chân mình. Cậu co go bên góc giường cảm nhận hương vị cô đơn từng nếm qua.

- Naruto. Cậu tỉnh rồi.

Căn phòng được bật đèn, màu vàng ấm áp xoa dịu đi tâm trạng tiêu cực vừa rồi. Cậu ngẩn đầu lên thấy Shikamaru đứng ngay cửa. Người bạn này luôn đồng hành với cậu mọi lúc, chỉ là người ta không đơn giản muốn làm bạn cậu.

- Ừm. Tối rồi cậu không về với gia đình à.

- Tớ vừa mới về xem hai mẹ con đây.

Shikamaru cầm một chén cháo nóng hổi áp vào má Naruto.

- Ăn đi, vừa nấu xong đó.

Anh dịu dàng ngắm Naruto ăn. Sau một giấc ngủ, cậu đã gần như khôi phục vẻ ngoài tươi tắn vốn có, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày là đã có thể trở về thành Naruto hồn nhiên của trước đây.

- Làng vẫn ổn chứ?

- Vẫn bình thường. Mấy nay cũng không thấy thêm xác chết nào cả. Cậu đừng lo. Hokage Đệ Ngũ và Đệ Lục đích thân quản thì không có vấn đề gì đâu. Cứ yên tâm nghỉ ngơi, vài ngày sau hẳn đi làm lại.

Shikamaru biết Naruto không yên tâm để người khác làm việc của mình, cậu cũng không muốn dành thời gian vui chơi cho bản thân. Ngoại trừ gia đình ra, Naruto chỉ quan tâm đến làng.

Rốt cuộc để Naruto làm Hokage là đúng hay sai?

- Cậu biết không. Tớ vừa gặp một cơn ác mộng.

Trong mơ, Naruto thấy mình đang đứng trên xác của vạn con người. Trước mắt cậu là hàng chục? Hoặc hàng trăm chòng đầu người. Tiếng la hét kinh hãi, mùi máu tanh hòa làm một với không khí, bầu trời đen kịt riêng mặt trăng lại là đỏ tươi. Khung cảnh ấy thật kinh hãi.

- Là do cậu ngủ không đủ giấc nên mới mơ mộng lung tung thôi. Không cần lo.

Shikamaru ấn Naruto xuống giường, kéo chăn lên cho cậu.

- Ngủ đi. Tớ ở dưới lầu, có vấn đề gì thì gọi tớ.

Naruto dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay anh vẫn đang xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng ấm áp.

Lần này cậu lại mơ thấy nó, thứ giấc mơ khủng khiếp ấy, muốn nó đi nó càng nhắc lại tường tận.

Bên dưới lầu, Shikamaru ngồi trong phòng khách nhắm nháp điếu thuốc.

- Cậu đã tìm thấy tung tích của Sasuke chưa?

Kẻ áo đen ngồi bên ngoài nhà ngay dưới mái hiên, anh vuốt ve bộ lông của con cáo trên đùi, bộ dạng vui vẻ trái ngược với điều anh sắp nói ra.

- Cách đây sáu ngày có người thấy cậu ta đi đến Tuyết Quốc. Đến đây chẳng một ai thấy cậu ta nữa, cứ như cậu ta bị bão tuyết trôn vùi vậy.

Tuyết Quốc, thật ra chỉ là một ngọn núi ở tại làng Băng. Đó là một ngọn núi quanh năm bao phũ trong bão tuyết, người lên được rất nhiều, kẻ về rất ít. Những kẻ về ai cũng thần trí bất ổn. Có kẻ diễn tả nơi này rộng lớn hơn cả Ngũ Đại Cường Quốc gộp lại. Có kẻ bảo rằng nơi này chỉ có bão tuyết và cây chết, chẳng có động vật hay con người, một chút dấu hiệu sự sống cũng không có. Vài kẻ lại bảo rằng trên đó có một con sói tuyết khổng lồ có thể sánh ngang với các Vĩ thú. Vì có quá nhiều lời không thể kiểm chứng, làng Băng đã xem nó tach biệt khỏi làng và dần dần mọi người tự đặt và gọi nó là Tuyết Quốc, một vươn quốc cô độc.

Trở lại với chuyện của Sasuke. Vốn là vào hai hôm trước đã định sẵn là ngày về tới làng, thế mà đến nay cậu ta vẫn chưa ló mặt về. Cậu ta cũng chẳng phải dạng chơi trò giờ dây thun. Shikamaru đâm ra lo lắng, cho kẻ áo đen đi kiếm Sasuke và thứ nhận lại chính là câu nói không tim không phổi vừa rồi.

- Sasuke không về, Naruto không vui đâu.

Tay kẻ áo đen đang xoa đầu con cáo khựng lại, coi bộ tâm trạng của hắn đã bị phá.

- Thế cậu muốn tôi làm gì đây? Dựa vào một thông tin không xác thực mà đâm đầu vào chỗ chết chỉ để tìm cậu ta.

Shikamaru thấy tay kẻ áo đen siết lại thành quyền, bả vai hắn đang run lên, anh đành thu lại lời nói xem như mình chưa nói gì.

Tiếc là không thành công. Lời đã nói ra làm sao rút lại. Đã nghe thấy rồi làm sao bảo không nghe.

Kẻ áo đen rất tức giận đứng dậy, con cáo bị dạo nhảy khỏi người hắn. Hắn đi tới trước mặt Shikamaru, giật mạnh cái áo choàng ra khỏi người.

- Có phải tại vì tôi là kẻ đã chết nên cậu coi tôi như quân cờ muốn sài thì sài, hết giá trị thì vứt.

- Cậu đừng ồn. Naruto đang ngủ ở trên đó.

- Đừng lôi Naruto vào dụ tôi. Bấy lâu nay tôi nghe lời cậu đều vì Naruto, chứ không phải quân cờ.

- Neji.

Shikamaru quát lớn. Đúng lúc đó một tia sét đánh xuống, bầu trời rực sáng trong chút lát đủ chiếu lên khuôn mặt quen thuộc đã tử trận từ lâu - Hyuga Neji.

- Shikamaru. Tuy cậu đã hồi sinh tôi, tôi rất biết ơn điều đó nhưng không phải vì vậy mà cậu xem mình là thánh nhân. Cậu đừng quên, nhờ ai mà cậu mới có thể làm được điều này.... Naruto mà biết sẽ tức lắm đó.

Neji khinh miệt trước bản mặt biến sắc của Shikamaru. Anh quay người đi, ôm lấy con cáo nhỏ rời khỏi nơi này.

Còn mỗi Shikamaru ở đây, anh ôm lấy đầu, điếu thuốc đang cháy dỡ bị bóp nát trong tay.

Trong đầu anh đang bị những hình ảnh năm đó chi phối, tội lỗi sau những năm tháng lãng quên dần trổi dậy cấu xé anh.

Vào năm đó, Naruto cứu Hinata khỏi tay Toneri. Sau đó anh đã bắt trói Toneri vờ như là tra khảo ác nhân nhưng thực ra là anh đã dùng cấm thuật Đổi Mạng trong quyển Y Thuật Cấm của ngài Đệ Nhị để hồi sinh Neji.

Lúc đó anh chỉ muốn hồi sinh Neji vì thâm tâm anh thấy nuối tiếc cho tài năng của người bạn yểu mệnh. Đến khi mọi thứ đã hoàn thành một cách hoàn mỹ, anh mới nhận ra việc này phúc tạp hơn mình nghĩ.

Neji là người đã chết, xác cậu đã trôn xuống đất trong mắt bao người. Giờ cậu ta sống lại nhong nhong đi đây đó sẽ dọa sợ mọi người, càng khiến họ nghi ngờ việc Neji có thể hồi sinh. Nếu bọn họ biết được cấm thuật này thì sẽ có nhiều người vốn đã chết sẽ bị quật mồ ép sống lại. Tuy không phải ai cũng đủ sức làm điều này nhưng hậu quả vẫn rất khủng khiếp.

Thế nên anh đã để Neji sống ẩn dật, rồi làm việc cho anh đổi lại cậu ta sẽ được tiếp xúc gần với Naruto. Thời gian qua đi anh đã quên mất chuyện này, còn xem cậu ta như quân cờ có cũng được, không có cũng chẳng thiệt ai.

Nhìn quyển trục Y Thuật Cấm, anh trộm được từ Orochimaru, đầu anh bắt đầu căng như dây đàn, đau đớn khó chịu.

Anh nào biết có một bóng đen ở bên cửa phòng khách đã nghe, nhìn thấy tất cả. Nhân lúc anh mất cảnh giác đã chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro