Team nghệ thuật - Deidara và Sasori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lá là nơi mà Zetsu chuẩn bị đi theo dõi Deidara và Sasori sẽ thực hiện nhiệm vụ do thám ở đây...

Dọc đường đi đến làng Lá có 1 quán dango, Deidara thấy vậy, chỉ tay vào :

- Sasori - danna, ta ghé đó đi !

Sasori ( trong lốt con rối ) trả lời với cái giọng ồm ồm :

- Không. Có thể đây là 1 cái bẫy.

- Danna lo quá rồi ! Không có bẫy gì ở đây đâu ! Hmm !

- Những người không cảnh giác như ngươi thì có mà chết sớm... ( phũ :v )

Sasori bỏ đi trước, mặc xác Deidara đang la ó phản đối om sòm đằng sau.

Đi được 1 quãng khá xa, Deidara bắt đầu chán nản và nói :

- Danna... sao ta không đi bằng ' phương tiện nghệ thuật ' của tôi đi... ? Sẽ nhanh hơn đó... !

Sasori lại đáp bằng cái giọng đó :

- Không. Nó sẽ làm ta nổi bật và sẽ bị phát hiện ngay lập tức, bởi vì ' phương tiện nghệ thuật ' của ngươi có đi đào cả thế giới lên cũng chẳng tìm được cái thứ ' nghệ thuật ' kì lạ ấy đâu... !

- Hả ??? Anh lại chê nghệ thuật của tôi à ?! Hmm ?!

- Im lặng và đi mau, đồ ngốc. ( phũ đợt 2 :v )

Sasori quay sang nhìn Deidara bằng cái ánh nhìn của con rối bên ngoài, khiến cho cậu ớn lạnh rùng mình. Nhưng 1 phần thì lại muốn cho Sasori ăn bom của mình để anh ta nhận ra được nghệ thuật của cậu tuyệt đến mức nào. Cơ mà cái ánh nhìn đó gớm quá, cậu nổi cả da gà lên, cố bỏ đi cái ý nghĩ đánh bom đó và lẳng lặng đi theo...

- Đừng có nghĩ đến việc hạ ta bằng nghệ thuật của ngươi, đồ ngốc. Ta sẽ xử ngươi bằng nghệ thuật của ta đấy.

Chả biết tại sao Sasori lại nhìn thấu được suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Deidara, cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng lại giấu cái ngạc nhiên đó vào để tỏ ra ngầu lòi với anh :

- Đâu có đâu... ! Hmm !

Và thế là cả 2 lại đi tiếp trên con đường đến làng Lá vẫn còn xa vời đó...

Lại vài phút sau đó, Deidara lại hỏi :

- Sasori - danna, sao anh lại ẩn mình trong con rối ? Sao không ra ngoài đi, hmm ?

- Nhiều chuyện. ( phũ đợt 3 :v )

- Sao anh phũ thế hả ??? Hmm ?

- Vì ta thích. ( phũ đợt 4 :v )

- Tôi cho anh nổ bây giờ ! - Deidara giơ bom ra dọa, chỉ dọa thôi chứ không dám làm gì đâu. ( :v )

- Tốt thôi, để xem nghệ thuật của ai mạnh hơn... ! - Con rối bên ngoài của Sasori giơ cái đuôi tẩm đầy độc ra như 1 con bọ cạp.

Sau 1 hồi đọ mắt với nhau, Sasori thu cái đuôi bọ cạp lại và nói :

- Thôi, lo làm nhiệm vụ đã.

- Danna, anh sợ hả ? Sợ nghệ thuật của tôi hả ? Hmm ? - Deidara cười cười.

- Đừng có thách ta, ta sẽ giết ngươi bằng nghệ thuật của ta ngay và luôn đấy.

Lại vài giây đọ mắt nữa... Sasori quay lưng bỏ đi.
Deidara thì không chịu nổi cái sự phũ phàng của Sasori nữa, tức giận và lẳng lặng chui vào rừng  bên cạnh.
Nghe tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cây, Sasori quay sang nhìn quanh thì chẳng thấy bóng dáng Deidara đâu cả.

' Đồ ngốc... thế nào cũng bị lạc cho xem... '

Sasori nghĩ thầm, rồi bỏ đi.

Lúc đó, Deidara đang ' xả nỗi buồn ' ở 1 cái cây trong rừng.

- ... Tà đô ri su ké ru ka ra ~ Ì nô ri ~ Tù zù ke ta i ~ Bì lịp ìn he ven ~~~ ( Ấy là char song của ảnh á :3 Ai muốn nghe thì lên Gồ sợt : ' Believe in Heaven - Deidara ' ha :3 )

Sau khi xả xong, cậu lon ton đi lòng vòng trong rừng 1 cách thoải mái như không có gì xảy ra.

Nhưng cậu không biết rằng, trong khu rừng này hiện tại là nơi các Anbu làng Lá đi truy tìm những kẻ xâm nhập, xung quanh có rất nhiều bẫy, chỉ cần chạm nhẹ 1 cái thôi là tiêu đời hoa lá hẹ luôn...
Nói chung là... cậu bé ngây thơ hồn nhiên Deidara đang tự dẫn mình vào nguy hiểm, cậu cứ tung tăng tung tăng tiến đến cái dây đặt gần sát dưới đất, nếu vướng phải, tất cả các tấm bùa nổ sẽ được kích hoạt và cậu sẽ bị bắt, hoặc chết trong tự hào. ( nghệ thuật là phải nổ ! :> )
Vừa mới nói xong, Deidara nhà ta giơ cái chân lên và chạm trúng cái dây.

- Ủa cái gì vậy ? - Deidara ngơ ngác nhìn xuống chân thì thấy sợi dây, nhìn theo chiều sợi dây lên thân cây thì thấy toàn là bùa nổ đang được kích hoạt.

- Bùa nổ... ? Dám đọ nghệ thuật với ta à ?! Hmm ?

Thay vì chạy đi hay đứng yên để hưởng ' nghệ thuật ', Deidara lại làm 1 đống bom đất sét rồi sau đó quăng bom lung tung và...

- Katsu !!!

Bùmmm !!!!!!!!!!

Bùa nổ và bom, cả 2 cùng nổ và tạo ra 1 tiếng động cực kì lớn, càng nổ thì phạm vi sát thương lại càng lan rộng ra, nó đã khiến cho các Anbu chú ý.

- Oi, có kẻ xâm nhập ! Mau tới đó !

Tất cả Anbu nhanh chóng chạy tới chỗ gây ra tiếng nổ. Do nó không xa lắm nên 1 số Anbu đã có mặt tại đây, và nhìn xung quanh xem có kẻ xâm nhập không.
Vài phút sau, tất cả các Anbu đều có mặt và đi xem xét hiện trường.

- Tôi không nghĩ là vụ nổ lại lớn thế này... - 1 Anbu đặt bẫy nói.

- Tôi cũng nghĩ vậy, có thể có ai đó đã cố tình lan rộng diện tích sát thương ra... !

- Mau đi báo cáo với Hokage ! Đề nghị thắt chặt an ninh khu vực bên ngoài ! Nhanh !

Và thế là các Anbu rút quân đi về làng báo cáo.
Trong lúc đó, ở 1 cái cây còn nguyên vẹn gần hiện trường vụ nổ... Có bóng người ở đó...

Đó là Deidara và Sasori.

Sau khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh vụ nổ bị cháy đen hết, Deidara cảm thấy tự hào và khoe với Sasori :

- Thấy chưa Sasori - danna ? Thấy nghệ thuật nổ của tôi ghê gớm chưa ? Hmm ?

Deidara chợt nhìn Sasori, thấy anh không còn trong cái lốt con rối nữa, cậu ngạc nhiên hỏi :

- Ủa ? Sao danna lại ra ngoài rồi ?

- Ngươi nên biết ơn ta đi, ta vừa dùng nghệ thuật của ta để cứu sống ngươi đấy ! - Sasori nhăn mặt đáp.

Thật ra thì đúng là như vậy. Từ lúc Deidara thả bom xuống vag nổ, Sasori đã nhanh chóng tới cứu cậu, lôi cậu ra bằng dây rối trong người cậu nên cậu mới bỏ lốt con rối ra và khỏi vụ nổ đó mà cậu chẳng hề hay biết, cứ tưởng nghệ thuật của mình thật vi diệu thần thánh gì đó... ( nghệ thuật là phải nổ ! :> )

- Gì cơ ?! Nghệ thuật của anh á ?! Tôi không tin đâu danna !

- Tin hay không thì tùy. - Sasori lại lấy cái lốt con rối ra và chui vào, rồi lấy cái nón đồng phục ra đội vào, sau đó quay đi - Đi thôi, Deidara.

- Biết rồi, hmm ! - Deidara cũng lấy nón ra đội và đi gheo sau Sasori.

Sau 1 quãng đường khá dài để lặn lội tới làng Lá, cuối cùng họ cũng đã tới nơi.
Bây giờ họ sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ do thám tại đây.

Nhưng...
Có 1 vấn đề... khi họ vừa đặt chân tới trước cổng làng...

- Ê ! Mấy người là ai ?! - 1 đám người hỏi, vì thấy Deidara và Sasori mặc đồ dị hợm quá.

Đó chính là các jounin gác cổng, họ dàn hàng ngang xung quanh cái cổng gác, 2 ảnh sẽ không thể nào đột nhập vào đây được nữa.

- Ui... tạch rồi... - Deidara thì thầm - Sao lính gác cổng cả bầy thế kia ? Hmm ?

- Tại ngươi đấy đồ ngốc. - Sasori ồm ồm đáp.

- Rồi sao giờ ?! Hmm ?

- Ê ! Các ngươi thì thầm to nhỏ gì đấy ?! - 1 jounin hỏi lớn.

- Tạm rút quân thôi. - Sasori quay lưng bỏ đi. Deidara thấy vậy cũng vội vàng đi theo luôn.

Thấy cả 2 bỏ đi, các jounin ồn ào nhốn nháo cả lên :

- Ê ê ! Các ngươi là kẻ địch hả ?!

- Xin lỗi... tụi này bị lạc đường ấy mà... ! Đừng bận tâm ! Haha... ! - Deidara quay lưng lại cười cười với họ và vẫy vẫy cái tay vừa chào vừa nói - Tạm biệt ha ! Bọn này đi đây !

Cả 2 bỏ đi. Các jounin lắc đầu nói với nhau :

- Họ thật kì lạ...

Khi đã đi được khá xa, Sasori dừng lại, quay sang nói với Deidara :

- Tại ngươi cả đấy, Deidara. Bây giờ thì làm ăn gì nữa ?

- Sao tại tôi ?! Hmm ?

- Lúc ngươi bày đặt khoe nghệ thuật của ngươi ấy, bọn chúng đã phát hiện ra có kẻ địch và bắt đầu thắt chặt an ninh lại rồi. Cũng may là ngươi chưa bị bắt nhờ nghệ thuật của ta đấy.

- Hả ?!! Gì kì vậy ?! Rõ ràng là chúng đang chê bai nghệ thuật của tôi mà ! Hmm ! - Deidara phản đối.

- Im đi ! Nghệ thuật là sự bất tử ! Phải bất tử mới có cơ hội sống qua vụ nổ đó ! Nhờ nghệ thuật đó của ta mới cứu được ngươi đấy ! Đừng có giở giọng với ta nữa ! - Sasori đùng đùng nổi giận.

- Không phải ! Là do nghệ thuật nổ của tôi đã đạt trình độ cao nhất rồi nên nó không thể giết chết tôi được ! Hmm !

Cả 2 anh đứng cãi qua cãi lại về nghệ thuật riêng của cả 2 và xác định là họ đã thất bại trong nhiệm vụ do thám này.

Đây chính là lúc Zetsu lại xuất hiện ở 1 cái cây nào đó để xem xét tình hình và về báo cáo.

' Cặp này cũng thất bại luôn... ~ Làm sao đây ? ' - Zetsu trắng.

' Vẫn còn Itachi và Kisame, hãy mau theo dõi họ và chúng ta sẽ xong nhiệm vụ... ! ' - Zetsu đen.

Zetsu lại lặn vào trong cây và đi tìm cặp còn lại đang thực hiện nhiệm vụ - Itachi và Kisame.

[ End chap 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro