(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tắt cái đài đi. Đừng mơ mộng nữa."

Tớ hét thật lưỡi, lưỡi lè ra chạm đến quá nửa cằm, hai mắt đảo trợn, chỉ để lại cái lòng trắng dã. Cậu ngạc nhiên, đôi mắt xanh ngây ngốc nhìn tớ thật chăm chú, tựa như đang dùng hết sức lực để ngắm tớ vậy. Tớ thấy vui lắm. Cậu nhăn mặt khi tớ nâng đôi mày, dán hai đầu của nó vào nhau chặt đến quyến luyến không rời như cái ghế đứng lớp dính đầy thứ keo nhơn nhớt màu sữa đặc mà cậu cố tình bày trò đổ lên với lớp quần bò dưới mông của ông thầy giáo dạy thể chất của bọn mình thời còn Học viện. Rồi tớ bắt đầu nhại lại giọng chửi đổng của mấy tay Tổng bộ Lôi quốc hay mặc áo sơ mi chỉnh tề nhưng luôn nồng nặc cái mùi hương đắp từng lớp từng lớp trên gáy và nách, cái mùi sặc sụa của rượu và thuốc lá bết bát đến tận người ở đầu điện thoại bên Konoha vẫn còn như thấy thoang thoảng, rõ ràng y như đang đối diện nhau ở Kumo. Nào là cấm những cái hôn "nồng nhiệt" và " phản cảm" khi đoàn đội trở về sau một trận chiến khốc liệt, thậm chí còn ngẫu hứng đặt ba cái luật vớ vẩn ngăn cản những đôi tình nhân nắm tay và đứng bên cạnh nhau quá năm phút. Nào là nạt nộ những cô kunoichi trẻ măng có nụ cười tựa như gió xuân phơi phới, bảo các cô túm tụm vào với nhau chẳng khác nào một "bầy người" man rợ và giọng hát thêm nếm chút hi vọng cùng ái tình cho cuộc sống chiến tranh của các cô cũng nao nao vượn hú gọi đàn; khiến các cô phải bật khóc tủi thân mà tan rã hết cả. Tớ kết thúc bằng cái giọng đầy thách thức của chính mình, rằng ông thử vui vẻ trong tình cảnh này đi, ông thử hát những bài ca hi vọng sống còn có thể đến được lỗ tai đã mụ đi vì tiếng bùa nổ của người nhẫn giả đi, ông thử yêu đương hết mình giữa bờ vực sinh tử, nơi cái chết chỉ như cái tất yếu, nắm lấy tay nhau, hôn lấy nhau, tán tỉnh nhau trong lúc xoẹt dao qua cơ thể một con Zetsu Trắng đi- ông có làm được không?

Tớ cố tình làm xấu đến như vậy, ấy thế mà cậu vẫn bảo tớ rất đỗi xinh đẹp. "Chiến tranh sẽ không bao giờ giết chết vẻ đẹp của cậu được", Uzumaki Naruto, anh hùng của Konoha, Hokage của tất cả chúng ta, đã đích thân nói với tớ như vậy đấy. Thật vinh dự biết nhường nào.

Rồi cậu còn nói với tớ. " Hãy cứ yêu đi, chỉ có tình yêu mới khiến Haruno Sakura rực rỡ hơn được. Sakura, cậu có nghĩ đến ai ngoài Sasuke không?"

Tớ chỉ cười nhạt không đáp. Sasuke, Uchiha Sasuke luôn là vết thương trong lồng ngực tớ, giờ đây đã hóa sẹo. Naruto, có lúc tớ đã nghĩ mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đêm đến đều sinh ảo giác, trong giấc mơ mường tượng ra những khung cảnh điên rồ mà tớ chưa từng trải qua nhưng lại phải chết ở đó: những con quái vật có cánh đang bay lượn trên không, gào thét trên không trung chiếm cứ bầu trời, tàn sát nhân loại. Sasuke đang ngồi trên đầu con chúa, vụt bay đến chỗ chúng ta, cậu ấy sẽ giết tớ ngay cả khi tớ nói yêu cậu ấy. Thế nhưng, sau tất cả, tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu Uchiha Sasuke.

" Tớ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra-ttebayo!" Cậu cau mày ôm lấy tớ trong cơn hoảng loạn thường thấy của tớ vào ban đêm lạnh lẽo. Tớ chỉ có thể khóc tu tu như một đứa trẻ, tựa đầu vào vai cậu tìm sự an toàn.

Cậu vuốt tóc tớ thật chậm rãi, thật dịu dàng. " Đừng lo, Sakura. Tớ ở đây."


Một buổi chiều ở dưới gốc xoan tây, chiến tranh đã hạ nhiệt đi bởi Madara đã rời khỏi tiền tuyến cho một kế hoạch chết tiệt nào đó khác, tớ mặc một chiếc váy xòe phớt vàng, đôi một cái mũ vành xinh xinh, trông như một quý cô kiêu hãnh sẽ phất quạt đầy ngạo mạn trước những chàng trai tuấn tú mặc dầu trong lòng cô ta đang hưng phấn chết đi được. Nhưng tớ thì chẳng phải loại con gái đấy, bởi vì tớ không có phúc phần được sống trong sự giàu sang phú quý để có thể giữ lại cái được gọi là " làm giá". Ôi Shizune, sao chị có thể tàn nhẫn với em như thế này, chị thẳng thừng quát em ngay giữa cái lều đang đầy nhóc bệnh nhân, " đã hai mươi bảy tuổi rồi, sống sót mười năm qua chiến tranh, già chát như mấy mụ ngoài chợ" chị đã nói như thế kèm theo một câu khẩu lệnh: " Sakura phải đi hẹn hò!", trông như thể chị đang chỉ huy quân y vậy.

Phải đi hẹn hò! Phải đi hẹn hò! Phải đi hẹn hò!

Naruto à, Haruno Sakura tớ đã bước sang tuổi hai mươi bảy.

Tớ biết né tránh tất cả mọi chuyện là điều không hợp lí. Shizune là người đi trước, chị ấy biết tớ cần điều gì. Sự trớ trêu trong chiến tranh là thế đấy,  " em không bao giờ biết ngày mai có phải ngày cuối cùng của mình không", chị nắm lấy tay tớ khẩn cầu, " hãy thưởng thức chút tươi đẹp của cuộc sống khi nào có thể".

Tớ nói cho cậu nghe, mong chờ một chút phản đối từ cậu, nhưng tuyệt nhiên không. Cậu cười lớn, híp cả mắt, trông rực rỡ như nắng tháng ba. " Sau vụ hẹn hò này cưới luôn cho nóng, Sakura-chan nhỉ!"

Vậy mà chẳng hiểu tại sao tớ gào lên, tức tưởi nức nở, giậm chân giữa căn lều. " Cậu là đồ ngốc!"



Naruto, người tớ gặp là anh ninja làng Đá mà từng tỏ tình với tớ mười năm trước.

Anh ấy vẫn kiên trì đến bây giờ, đeo đuổi thứ tình yêu đơn phương chết chóc đó như một kẻ mù lòa lãng mạn. Cố chấp, ngốc nghếch, đau đớn, nhưng nồng nã, chân thành và cuồng si. Chẳng khác nào tớ với Sasuke.

Và Naruto ạ, cậu với tớ. Cậu với tớ nữa.

Sao chúng ta lại làm khổ nhau đến nhường này nhỉ? Tớ đã hai mươi bảy tuổi rồi, chấp nhận để một cánh tay cứng đờ trong ngượng ngùng vòng qua eo mình, chấp nhận những lời yêu đương gượng gạo mà nồng cháy, chấp nhận đôi môi xa lạ lạnh lẽo kia từ từ áp lấy bờ mi đẫm lệ của mình thụ động như một đứa trẻ. Dưới gốc xoan tây, người ninja Thổ quốc kiên cường như tùng bách, đĩnh đạc như hoa mai kia đang thổ lộ mong muốn được ở bên tớ suốt đời, cho dù năm tháng phía trước là bất biến. Khoảnh khắc ấy tớ đã cố xóa sạch hình ảnh của cậu ra khỏi đầu mình, tớ đã nghĩ đến điều tiên quyết để tận hưởng những giây phút tươi đẹp duy nhất trong mười năm qua: tớ sẽ tận tâm, tận sức yêu người con trai ngay thẳng, ôn hòa và đáng yêu này.

Nhưng rồi tớ bật khóc ngay sau đó, bởi vì vòng tay ấm áp đó không phải của cậu, nụ hôn cứng ngắc, sống sượng đó cũng không là cậu, hơi thở và những tiếng thì thầm này không dịu êm, an bình như cậu. Một gương mặt xa lạ, với đôi mắt, với gò má, với sống mũi, với bờ môi mà tớ không quen.

" Em xin lỗi." Nước mắt tớ tuôn trào, đau đớn đẩy người này ra. " Em không thể."

Rồi tớ một mạch chạy thẳng xuống dưới cánh đồng, để lại người con trai đang hoàng, tốt bụng ấy ngẩn ngơ dưới gốc xoan tây, với những phút giây lỡ dở bi thương nhất trong cuộc đời.

Tớ không thể cố gắng để yêu anh ấy. Tớ không xứng đáng làm điều đó với anh ấy. Tớ cần gặp cậu, để tâm sự những lời điên khùng mà chỉ trạng thái bất thường khó nói này mới có thể bộc bạch hết. Tớ cần gặp cậu, cần gặp cậu, cần gặp cậu---

Mọi thứ trong tớ tan vỡ khi thấy dưới một băng ghế đầy nắng, Naruto à, cậu đang hôn Hyuga Hinata.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro