Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu bên kia, ở cái nơi rừng sâu u uất, vẫn len lỏi từng giọt nắng rơi xuống đất, nơi hầu như chỉ cây xanh và cỏ lá. Nhưng sâu bên kia là một khoảng đất trống nhỏ, nắng như đổ trút nước xuống những tầng lá và những bông hoa hướng dương màu nắng sáng như quả đầu kế bên mình, sasuke ngạc nhiên, mở to đôi mắt thích thú, cả cơn giận lúc nãy cũng biến đâu mất.

- sao cậu tìm được nơi này thế?

Nhưng khi vừa dứt câu, đôi mắt của anh sa sầm lại, hoa hướng dương? Gương mặt của Iruka khi nhận được hoa của 5 năm trước bất chợt hiện lên trước mắt, cũng lúc đó, cũng lạc, cũng vui vẻ mà tên dobe này tìm mọi cách để đưa những nhánh hoa này cho Iruka, khuôn mặt triều mến khi thấy "nó" của thầy càng lúc làm Sasuke kích động.

- này teme! Oiiii! Cậu không thích sao? Cậu từng nói là cậu thích nó mà!!!

- ...

Ngẩng mặt lên đầy xúc động. Từng dòng ký ức chạy về trong trí óc anh.

5 năm trước

Sau khi tặng hoa cho Iruka naruto cùng sasuke bước từng bước vui vẻ của cậu về, nhưng có lẽ chỉ cậu vui thôi.

- nah! Sasuke, cậu thích hoa gì nhất?

Vừa đi vừa nói, vẫn cái giọng nghênh ngang đó, nhưng lại khiến tóc đen bất ngờ.

- có lẽ là hướng dương.

Vẫn chất giọng lạnh lùng, tóc đen vẫn đút tay vào túi bước chậm rãi.

- yost! Tớ sẽ có bất ngờ cho cậu! Hehe...

Nhìn tóc vàng cười vui vẻ Sasuke nghĩ thầm "cười gì chứ, chỉ vì loài hoa đó vàng giống cậu thôi. Usaura tonkachi"

.
.
.
.

Ngày sinh nhật anh, đội 7 đã kéo anh đến một nơi, trên một mỏm đất nhô ra, khung cảnh thật đẹp, từng tia nắng vàng chiều chíêu thẳng xuống làng. Naruto từng bước ra phía trước. Đứng trước mặt anh, vẫn nụ cười đó, nói:

- đẹp không? bất ngờ của tớ dành cho cậu đấy!

Cười nhẹ, không quên buông vài chữ trêu chọc tên nhóc kia.

- usuka tonkachi!

- thế là thế nào hả tên kia?

- là thế đấy!

-mặc kệ Naruto đi Sasuke, quà của tớ này! Sasuke!

- a! Thầy có việc rồi, thầy đi trước đây!

.
.
.
.

- sao lại đi hả? SASUKE!! Cậu muốn trả thù đến thế sao hả? HẢ? TRẢ LỜI ĐI SASUKE!!!

- ĐÚNG THẾ ĐẤY! BAKA! Cậu làm sao hiểu hả? Một người ngay từ đầu đã cô độc như cậu thì sao hiểu được tôi?

Trận chiến đó, cậu đã không giữ được anh, mái tóc vàng đã để người mà cậu yêu thương rời xa mình...

Hiện tại

Này Sasuke! Mày đã làm gì thế? Sao lúc đó mày lại làm thế? Tại sao lại từ bỏ cậu ta dễ dàng thế? Hay là mày muốn gạt bỏ cảm xúc của mày về cậu ta? Mày biết rõ nhất mà, sao giờ lại không hiểu? Khốn kiếp thật mà, mày là thằng tồi, Sasuke!

..............hết zồi..........

Hơ hơ! Tính viết cái oneshot, không hiểu sao cảm xúc dạt dào luôn rời viết cái này!!! Chap này 569 chữ đó, bởi vậy công sức của tui hông được đọc chùa nha! Đá gạch gì nhận hết, có cái cmt là được zồi... Thế nhé, hẹn tuần sau!

Bye bye! Sayonara mina.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro