Câu chuyện nhỏ Valentine: "SASUKE CŨNG CÓ LÚC KHÔNG NGOAN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghen version 2]

...

Hôm nay Sasuke uống rượu...

Nhưng thật tâm mà nói thì ngay chính cậu cũng không biết thứ bản thân đã nốc sạch một hơi trong lúc tức giận là gì?

Sasuke ngồi ngửa mặt trên sofa, gương mặt say khướt, đáy mắt thật mông lung, cả người có lúc lại nóng như thiêu đốt. Khác hẳn với sự nghiêm túc thường thấy, Sasuke của hiện tại với đôi má đỏ ửng lại trông thật quyến rũ và có phần buông thả.

Trong khi đó trên thảm lông trải sàn là hình ảnh Sayuri năng động đang thi thoảng bò qua bò lại, miệng bập bẹ i i a a với món đồ chơi cầm trên tay. Có cảm giác hệt như việc ai nấy làm, nhưng đôi lúc Sasuke cũng cố gắng ghé mắt nhìn sang để đảm bảo rằng bé con của cậu luôn được an toàn.

Mọi chuyện phải kể đến việc Sasuke rời làng để thực hiện một nhiệm vụ với thời gian khá dài. Trong lúc đó, một người bạn phương xa đã đến thăm Naruto, nhân tiện mời cả hắn và hai nhóc tì nhà cậu có một chuyến trải nghiệm khó quên. Sasuke sau khi cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ về đến làng thì hay tin. Ruột gan nôn nao, nhung nhớ gia đình bao ngày cuối cùng Sasuke cũng chỉ có thể cô đơn ngồi ở nhà để đợi ba cha con kia vui chơi trở về.

Không ngờ được Sasuke chờ một phát có thể chờ đến tận bốn ngày, cổ cũng sắp sửa dài ra đến nơi.

"Những người đó không cảm thấy nhớ mình sao chứ?"

Sasuke cáu kỉnh bỏ xuống bát đũa. Cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu chút nào, hiện tại đến cả thức ăn ngon do chính mình nấu cậu cũng không tài nào nuốt nổi.

Nghĩ đến việc Naruto ôm đi hai bé con của cậu để vui thú đó đây, không biết có gặp ai đó xinh tươi, quyến rũ lại nắm tay đưa về ra mắt cậu không? Sasuke vò đầu, bứt tai chán nản mà hét lên.

"Naruto chết tiệt, nếu anh dám làm như vậy thì anh chết chắc!!!"

ƪ(‾.‾")┐((Vợ chồng này hợp,... Chồng máu M, vợ Ô vờ thinh king))))))))

Kết thúc ngày thứ tư chờ đợi, Naruto và mọi người cũng đã trở về làng. Sasuke cùng một vài người khác đã có mặt ở văn phòng Hokage từ trước. Trông thấy Naruto mở cửa bước vào trên tay bế theo Sayuri, Sasuke có ý muốn tiến lại để mừng hắn trở về. Nhưng cô gái mặc bộ váy xoè sặc sỡ đi bên cạnh vừa khéo khoác lấy cánh tay hắn vừa nói chuyện vui vẻ đã khiến cho cậu sững sờ trong chốc lát.

Mặt Sasuke đen như đáy nồi, đôi chân như hóa đá tại chỗ. Lúc này Menma tinh mắt nhìn thấy Sasuke, vội vội vàng vàng mang theo mong nhớ chạy ù đến ôm chầm lấy, đồng thời kêu lên mừng rỡ.

"Ba Sasuke! Ba Sasuke! Menma nhớ ba quá đi thôi!"

Naruto lúc này mới ngẩn người nhìn sang, thấy ánh mắt Sasuke dán vào người hắn, mà cụ thể là nơi cánh tay đang được khoác bởi cô gái bên cạnh, nhưng rất nhanh ánh nhìn đó được chuyển thành dịu dàng trong lúc cậu xoa đầu Menma. Trực giác cho Naruto biết, có gì đó không được bình thường với không khí này.

"Sasuke em đ..."

Rõ ràng Naruto đã có linh cảm đúng. Ngay khi hắn vừa mở miệng, Sasuke một tay nắm tay Menma, một tay bế lấy Sayuri từ tay hắn sau đó không một lời mà rời khỏi văn phòng. Naruto cùng những người còn lại đứng xịt keo tại chỗ, hai mắt hình chấm bi, mãi cho đến khi cô gái bên cạnh lên tiếng đầy thất vọng, mọi người mới bình thường trở lại.

"Ah... Anh Sasuke không nhớ em gì cả."

"Rồi cậu ấy sẽ nhớ em thôi, Naho chan."

Sakura tiến đến xoa đầu cô gái tên Naho mà an ủi, sau đó huých nhẹ vào khuỷu tay Naruto.

"Xem ra Sasuke kun ghen rồi!"

Naruto cười khổ, hắn vừa thấy thích khi nhìn Sasuke nhà hắn ghen, nhưng đồng thời cũng lo lắng không kém. Hắn tiến tới chỗ ngồi của mình, nhận thêm một đống công văn mới từ mọi người sau khi đã thực hiện nhiệm vụ mà thở dài. Naruto sợ cảnh công văn chất cao như núi này, nhưng còn có thứ khiến hắn sợ hãi hơn.

"Lần này các cậu có ai đưa thuốc lạ hay chất độc gì đó cho Sasuke nhà tớ không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, sau đó nhìn nhau mà cười ầm lên... Sau lần sống dở chết dở đó, Naruto hắn cũng sợ chết.

Không!!! ... Nói đúng hơn là sợ không có ai chăm sóc Sasuke của hắn thôi!!!

(((( ( ╹▽╹ ) thiếu gì )))))

Kiba chợt nhớ tới điều gì đó, khẽ gãi đầu nghi vấn: "Thật ra tớ có biếu tặng nhà mỗi người các cậu một chai rượu lạ, đó là quà tớ nhận được sau khi thực hiện nhiệm vụ. Naruto, cậu cũng không đến nỗi chết đâu nhỉ?"

Sai vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Cũng khó nói lắm!"

Shikamaru vừa đọc công văn vừa tiếp lời: "Sống chết có số."

Naruto cười khổ: "Này, này!! Thật là, các cậu thôi đi!"

Naho kịp lúc lau nước mắt, cũng nhanh nhẹn nói rõ: "Anh Naruto mà có bề gì, mọi người xin hãy giao anh Sasuke lại cho em, làm ơn!!!"

Cả nhóm người tiếp tục có biểu hiện mắt hình chấm bi... Riêng Naruto có nỗi khổ không nói thành lời.

'Naho, anh rõ ràng còn sống đây mà~'

// Trở lại với hiện tại. //

"Anh về rồi đây!"

Nghe tiếng cửa, biết được Naruto đã trở về hai người một lớn một nhỏ bắt đầu đi ra chào đón. Hiện tượng lạ là, một người chập chững bước đi chưa vững chắc, người còn lại lảo đảo hai bước đi một bước lùi như sắp sửa ngã đến nơi.

Naruto nhìn về phía Sasuke đầu tiên, phát hiện ra biểu hiện lạ của cậu liền phần nào đoán được sự việc. Trong khi đó, Sayuri hai mắt sáng rỡ vui mừng dang tay muốn ôm khi thấy Naruto cuối cùng đã trở về.

"Acha...chacha.. aa..."

Khi nhìn thấy Sayuri hào hứng chạy đến mà đón Naruto, Sasuke không nỡ cùng hắn đánh một trận. Trong người có chút choáng váng, Sasuke loạng choạng suýt nữa ngã nằm ra sàn thì đôi tay của hắn đã nhanh nhẹn phản ứng ôm ngang eo nhấc bổng cậu lên.

"Anh về rồi đây!" Hắn ôn nhu nói.

Sasuke mặt đỏ hồng vì hơi men, miệng nấc nhẹ một cái, nghiêng đầu nhìn về Naruto, vốn chưa kịp nói gì bỗng chốc lại nghe thấy tiếng khóc từ phía bên cạnh vang lên.

Sayuri sắp sửa 1 tuổi rưỡi, tình địch số 1 của Uchiha Sasuke.

Mọi chuyện là do Sayuri chạy ra đón hắn, hai tay cũng đã mở rộng để được ôm, nhưng hắn lại ôm Sasuke trước cho nên bé con mới tủi thân mà khóc đến như vậy.

Nghe tiếng khóc của con gái, Naruto cũng vội vàng bỏ Sasuke xuống mà quay sang bế Sayuri lên. Hắn không ngừng ôm hôn xin lỗi con gái cưng, dỗ dành cho Sayuri nín khóc. Nhưng ánh mắt Sasuke nhìn hắn đã thay đổi.

Không thể ngờ có một ngày cậu lại bị hắn ngang nhiên bỏ mặt như thế này!

Đâu phải... Hắn chính thức "đá" cậu vào 4 ngày trước kia kìa!!

"Đã về cái con khỉ? Có giỏi sao không đi luôn đi!!" Sasuke lèm nhèm. Rất may Naruto không nghe được do bận dỗ dành Sayuri.

"Ngoan nào bé cưng, cha thương Sayuri nhất nhé!"

Sayuri ôm lấy cổ của Naruto, đôi mắt đẹp ngấn nước, mũi sụt sùi nấc lên, trông thật sự rất tủi thân.

"Này... ... buồn ngủ!"

Sasuke gọi nhẹ nhàng, Naruto cũng vội quay người lại. Hắn có nghe được mùi rượu trên người Sasuke cũng không biết cậu đã uống bao nhiêu, rõ rằng cậu tửu lượng không tốt, nên chắc chắn hiện tại sẽ rất mệt, rất choáng. Hết cách, hắn đành phải đi tới muốn một tay bế Sayuri, còn Sasuke sẽ trực tiếp vác lên vai. Nhưng ý định của hắn bất thành vì Sayuri thấy Naruto đến gần Sasuke thì lại mếu máo khóc toáng lên.

"Rồi rồi, ngoan ngoan nào. Cha chỉ bế và ôm một mình Sayuri thôi nhé ...!!"

Chiêu khóc này quả nhiên lợi hại. Sasuke nhìn theo bóng lưng Naruto mà thầm nghĩ, phải chỉ cậu cũng cố gắng khóc một chút.

Hết cách, Naruto đành phải ôm Sayuri về phòng trước và để cho Sasuke đứng ở đó. Sasuke khẽ cười trong bất lực, cậu muốn tự bước về phòng nhưng vừa mới đi được hai bước đã thấy thật sự rất choáng váng, thân thể suýt tiếp xuống sàn thì Naruto lại lần nữa ôm chặt lấy cậu.

"Để anh bế em về phòng!"

"Hức!" Sasuke lại lần nữa nấc cục. "Sử dụng cả phân thân cơ à?"

"Dành phần cho em chỉ có thể là bản thể của anh thôi, teme."

Nói đoạn, hắn vắt tay ngang chân của Sasuke thành thục bế cậu trên tay đi trở về phòng. Naruto cảm thấy lần ghen này của Sasuke thật sự rất đáng yêu, lòng cũng vui như nở hoa.

"Vì sao em lại uống rượu?"

Đặt Sasuke lên giường, hắn cũng mau chóng đem khăn và chậu nước đến giúp cậu lau mặt, nhân tiện hỏi cậu về lý do cậu trở nên như hiện tại, dù rằng hắn thừa biết. Sasuke lườm hắn, không buồn mở miệng trả lời trực tiếp quay người sang hướng khác muốn đi ngủ.

"Ngoan, mau quay sang để anh rửa mặt cho em."

"Không thích."

"Không phải thường ngày trước khi đi ngủ em đều phải thật sạch sẽ à?"

Sasuke không hài lòng mà quay người lại, sẵn tiện dùng chân đạp lên người hắn một cái.

"Cái gì?... Hôm nay anh chê em không sạch sẽ sao?"

Naruto để cậu đá thêm hai cái nữa, sau đó giữ chặt chân của cậu lại. Gương mặt ôn nhu gạn hỏi.

"Em thừa biết ý anh không phải vậy mà? Anh đã bảo hôm nào không khen em xinh đẹp thì hôm đó không phải anh em không nhớ sao? Vậy thì làm sao lại có thể chê em?"

Không hề có một chút to tiếng hay một lời than phiền nào diễn ra khi Sasuke đã náo loạn như vậy. Naruto đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Sasuke, mọi động tác hay lời nói đều mang theo ôn nhu.

Do Naruto liên tục xuống nước năn nỉ nên Sasuke đồng ý ngồi dậy cho hắn rửa mặt. Cảm giác những ngày qua dồn nén bao nhiêu tủi thân liền đem hết mà làm nũng, mà giận dỗi hắn.

"Anh ôm ôm người khác cơ mà!"

"Sayuri là con của chúng ta."

"Em không nói Sayuri."

Naruto không phải không rõ, hắn biết cậu đang nói về vấn đề gì và về ai. Chỉ là biểu cảm này của Sasuke có phần rất đáng yêu nên hắn muốn trêu chọc cậu một lúc.

"Anh làm gì có ôm ai khác?"

"Có!"

"Nếu là sự việc chiều nay ở văn phòng thì đó không phải ôm, chỉ là Naho kéo tay muốn xin anh cho em ấy bế Sayuri thôi."

"Nếu không tính lúc đó thì anh cũng đã ôm ôm người ta rồi, đừng hòng chối Menma đã kể với em."

Naruto há miệng hốt hoảng: "Cái gì?"

Lúc Sasuke dẫn Menma và Sayuri về đã nhân tiện hỏi thăm một số việc từ cậu nhóc. Menma ngây thơ cũng rất nhiệt tình kể lại đã đi chơi ra sao, Naruto có làm những việc gì. Thế nên hiện tại, những lời giải thích của Naruto qua tai của Sasuke đều là lời chối tội mà thôi.

"Sự việc không như em nghĩ đâu. Có nhiều việc nhìn vậy nhưng chưa chắc đã như vậy!"

Sasuke tỏ thái độ không tin: "... Đã rõ rồi. Menma bảo rằng anh ôm người phụ nữ khác, chính xác là như vậy."

Gương mặt Naruto đen xì. Nghĩ đến Menma thật sự rất là mát ruột. Không có một đứa con ruột nào mong cha mẹ của chúng xích mích đến như vậy!

"Rồi em có tin anh không? Giữa chồng và con trai em, em tin ai đây?"

"Anh không đáng tin!" Sasuke lắc đầu, câu trả lời cho thấy cậu chọn tin tưởng Menma hơn.

"Sao lại không? Anh trước giờ chỉ yêu có mình em mà thôi."

"Vậy hả? Yêu em thế nhưng phụ nữ nào cũng muốn xếp hàng ôm hôn anh là thế nào?"

"Nhưng anh đã xếp hàng hôn ai đâu?"

Sasuke hừ lạnh: "Anh dám xếp thì bây giờ đã không còn ngồi ở đây nói chuyện với em được rồi."

Naruto đổ mồ hôi. Thật sự sợ hãi mức độ say và cái gì cũng nói như Sasuke của bây giờ.

"Em biết Naho đến thăm ai không? Anh chưa ghen mà em đã vội ghen rồi cơ à? Do em ấy thích Sayuri và Menma của chúng ta nên mới đề nghị cùng đi thăm quan mà thôi, cũng là do lúc đó em đang làm nhiệm vụ ở xa. Trong chuyến đi Naho chỉ đôi lần nắm tay anh, em ấy chỉ xem anh là anh trai, còn người em ấy hâm mộ thì chính là..."

Sasuke bất đồng cắt ngang: "Em ấy nữa chứ! Nắm tay nữa chứ!"

"Nghe anh nói, Naho là đến thăm em. Anh thề luôn là không có 1 chút dụng ý gì với em ấy... à không đằng ấy cả."

Thấy Sasuke vẫn phì mặt ra tỏ ý không tin, hắn đành phải đẩy ngã cậu xuống giường sau đó muốn cưỡng hôn cậu. Nhưng Sasuke đã kịp dùng tay chặn lại nụ hôn của hắn. Hết cách, Naruto cũng chỉ còn tuyệt chiêu cuối - làm nũng~~~

Hắn hai mắt long lanh, chân thành nhìn về Sasuke: "Em rõ ràng biết anh yêu em nhiều như thế nào mà Sasuke?"

Sasuke nhếch miệng: "Thì sao chứ?"

"Nếu nghi ngờ thì để anh chứng minh cho em biết nhé! Chứng mình rằng anh yêu em nhiều đến như thế nào."

Cánh tay của Naruto theo lời nói không an phận mà mò mẫm vào trong áo của Sasuke.

Sasuke đẩy tay hắn ra: "Không muốn..."

"Sao lại không muốn, hôm nay em tự ý uống rượu còn không phải đã ghen tuông đến mất lý trí sao?"

"..."

Sasuke trưng ra biểu cảm cạn lời, không thể nào phản bác lại. Đúng là cậu có ghen, nhưng việc uống rượu thì không phải chủ đích của cậu. Nhưng nói gì được nữa khi chính cậu cũng sắp sửa gục ngã đến nơi.

"Em không phải lo, nhiệm vụ ngày mai anh sẽ sắp xếp người đi thay em. Giờ thì nói rằng em yêu anh đi."

"Kh-Không." Sasuke cương quyết không nhượng bộ.

"Nói xem, nói rằng em yêu anh đi nào!"

Sasuke vùng vẫy muốn trốn thoát: "Ưm aaah, tránh ra. Yêu cái con khỉ."

"Em!! Hôm nay em quá lắm rồi Sasuke!"

Hết cách trốn chạy, Sasuke nằm bên dưới người Naruto lại dùng ké tuyệt chiêu độc nhất của hắn: "Sao hả? Muốn đánh em sao?"

Câu này nói ra khiến Naruto cảm thấy rất đáng yêu và có chút buồn cười. Từ lúc rước người trước mặt này về làm Đệ Thất phu nhân, hắn có bao giờ dám to tiếng hay hành động điên rồ chứ! Có mà yêu đến không kể hết được thì có.

Nhưng hôm nay hắn không phạt cậu, thì lại có lỗi với lương tâm, có lỗi với chai rượu của Kiba quá!

"Anh sẽ đánh em." Hắn nở một nụ cười gian tà, bắt lấy chân Sasuke kéo cậu lại gần, sau đó lật người cậu lại: "Mông của em dạo này có phải là thiếu đòn rồi có đúng không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giữa trận đấu có tên mặt dày nào đó cứ luôn mồm gợi dục, người còn lại mặt mỏng đến mức chỉ hận không thể khoá mồm tên ấy lại ngay lập tức hoặc tìm lỗ nào đó chui xuống cho xong.

"Này Sasuke, em rên thêm cho anh nghe đi ~~~"

"Chỗ này mềm quá, chạm tới thích thật Sasuke nhỉ~~~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<< Kết thúc hiệp đấu n+ >>

Sáng hôm sau

"Thì ra cũng có lúc Sasuke không ngoan đến vậy!"

"G-gì chứ?"

"Em của hôm qua, thật sự khiến anh mở mang tầm mắt!"

Sasuke đen mặt. Cậu không hề nhớ gì về chuyện hôm qua cả. Nhưng thái độ của Naruto trông có muốn đấm không cơ chứ?!

Thua rồi, đúng là rượu vào hại thân. Sasuke giả vờ không quan tâm, tiếp tục đọc quyển trục trên tay.

"Naho lần này đến để thăm em. Em ấy lâu như vậy vẫn còn nhớ đến Sasuke cơ đấy. Lúc nãy nhìn Naho ôm em mà anh ghen đỏ con mắt. Thật may vì hiện tại em ấy đã mê mệt Sayuri, nên mới chịu nhượng bộ không giành Sasuke của anh nữa."

Sasuke mỉm cười. Một kí ức xa xưa như được nhắc lại khi Naho xuất hiện. Có thể cậu đã suýt không còn nhớ, nhưng may mắn rằng cậu đã không làm cho ai đó phải tổn thương.

"Cuối cùng cũng xong!".

Naruto đem ra một cái cặp, đặt trước mặt Sasuke. Xem ra, mọi vật dụng đều đã được chuẩn bị đầy đủ bên trong.

"Đây là cho ai?"

Naruto vui vẻ trả lời: "Đây là quần áo anh soạn cho Menma."

"Để làm gì?" Sasuke thắc mắc.

"Anh cho thằng nhóc sang làng Cát học hỏi thêm đó mà. Trưa nay Menma sẽ xuất phát cùng với Temari."

"Sao lại đột nhiên như thế?"

Naruto khẽ cười, nhưng không trả lời.

"Đi trong bao lâu?"

"Đừng lo. Sẽ nhanh thôi!"

Sasuke vốn không biết được, chuyến đi lần này một phần nguyên nhân cũng chính là do cậu. Menma càng lớn càng tỏ ra trái ngược với hắn và luôn muốn giành Sasuke cho riêng mình. Chính vì thế mà Naruto đã sắp xếp cho cậu nhóc có một chuyến đi rèn luyện dài hạn, mong rằng Menma có thể thông qua rèn luyện mà trưởng thành hơn, cũng là để tránh đêm dài lắm mộng, nhà tan cửa nát.

Này thì con của Hokage!!!

________

Câu chuyện nhỏ Valentine kết thúc: << TẠM BIỆT MENMA, NĂM SAU GẶP LẠI>>

|Artist: ssun|

A/N: Quá nhiều biến cố như mất fic, mất file bản thảo, sập web,... dẫn đến việc đã bao lần muốn kết thúc cái fiction này và đăng fiction mới nhưng chưa được, chắc là do duyên. Chuyện tương lai đúng là khó nói, nhưng ít ra là vẫn còn gặp lại. Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả rất nhiều. ❤️

Wattpad sập đúng lúc ngứa nghề, ngoi ngóp lên như thể cá mắc cạn, lúc được lúc không,... Ban đầu cũng ngại đăng vì sợ flop, nhưng cuối cùng cũng đăng ಥ⁠‿⁠ಥ
Ví như nơi để giải trí, thư giãn mà bị phong toả, giãn cách vậy á, thật sầuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro