Câu chuyện nhỏ số 20: "LÊN GIƯỜNG TÂM SỰ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto từ phòng tắm bước ra, quấn một cái khăn ngang eo, hắn vừa lấy quần áo vừa nhìn về phía chiếc giường ngủ. Sasuke của hắn gối đầu lên tay, trong tư thế nằm nghiêng người đang yên tĩnh nhắm mắt, thi thoảng còn nhíu mày khó chịu.

Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ Sasuke đang ngủ, nhưng thực chất chỉ có Naruto nhìn ra có bao nhiêu mệt mỏi khiến cho người mà hắn yêu thương nhất này không thể an giấc được.

Nhanh thay xong quần áo, Naruto một mạch đi thẳng đến giường ngủ, không nói không rằng nằm xuống bên cạnh cậu. Tiếng động nhỏ quả nhiên cũng có thể đánh thức Sasuke, cậu khó khăn hé mi, nhìn về Naruto bằng ánh mắt mệt mỏi.

Naruto chỉnh chỉnh lại tư thế nằm sát vào người của Sasuke, đặt môi hôn lên trán của cậu một cái. Do Sasuke nằm nghiêng người, nên hắn cũng nằm nghiêng mà ôm cậu vào lòng, đưa tay hắn cho cậu lót đầu.

"Đang đợi tớ đến dỗ dành à?"

Nghe Naruto tự tin nói, Sasuke lại như thể đã quá quen, nhàn nhã đáp lại: "Đó vốn dĩ là nhiệm vụ của cậu mà."

"Cậu tê chân hay tê tay?"

"Hôm nay không tê lắm."

"Vậy xoa bóp chân trước rồi đến tay nhé!"

"Không cần đâu, đi ngủ đi."

"Cậu đừng ỷ lại, nếu không xoa bóp cậu lại mệt mỏi mà trở mình cả đêm cho mà xem."

Naruto không quên hôn lên môi Sasuke một cái trước khi ngồi dậy. Hắn để cậu nằm lên gối, dưới chân cậu cũng kê thêm một cái, sau đó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xoa bóp. Hắn quan sát được trong nhiều đêm qua Sasuke rất khó khăn đi vào giấc ngủ, hầu như đêm nào cũng trở người qua lại, còn hay đi vệ sinh. Nghĩ tới đó, Naruto đột ngột cảm thấy đau lòng.

Vì đã làm cha nên Naruto hiểu được một việc mà không phải ai cũng có cơ hội hiểu được, đó là bất kể người mang thai nào cũng phải có một mức độ chịu đựng đáng nể phục. Vì sao ư? Có quá nhiều thứ khiến cho họ mệt mỏi như thai nghén, lại còn vô số nỗi đau khắp thân thể hằng đêm. Sasuke của hắn cũng như vậy, chakra không ngừng hỗn loạn và đôi lúc không thể kiểm soát, đau đớn không ngày nào là không có, nhưng cậu ít khi nào nói ra, ít khi nào chịu kể khổ với hắn.

Người khác thấy hắn chăm vợ vất vả cho rằng hắn thật khổ sở, còn Sasuke thật sung sướng, cả ngày chỉ biết hưởng thụ. Riêng Naruto biết rõ, người khổ nhất là ai.

Ước gì... hắn có thể chịu thay Sasuke nhiều hơn, nhiều hơn nữa những vất vả của cậu.

"Dạo gần đây, hôm nào cậu cũng mất ngủ, như thế thì sức khỏe của cậu làm sao chịu nổi?"

"Cậu thì khác gì tôi. Cả đêm tôi trở mình không biết bấy nhiêu lần, cậu cũng vì thế mà ngủ cũng không yên."

"Nên cậu mới hay tìm lý do đuổi tớ ngủ ngoài, cậu vì sợ tớ mất ngủ sao?"

"Không, là do nhìn mặt cậu là tôi thấy giận."

Trước mặt mọi người Sasuke thường che giấu suy nghĩ của mình rất tốt nhưng hiển nhiên với Naruto thì không. Cơ thể của cậu có đặc điểm gì đôi khi hắn còn biết rõ hơn cả cậu, nên sự tsundere này của Sasuke đã được đổi bằng một câu nói trong lòng Naruto: 'Chắc tớ tin đấy!'

Bởi lẽ, trước đó có người đã từng bảo yêu gương mặt này của hắn rất nhiều. Và hắn sẽ không nói đó là người mang tên Sasuke đâu! Hắn thề!

Naruto có đủ mọi tuyệt chiêu được kế thừa từ những người thầy vĩ đại, thế nên hắn chuyển đổi giọng điệu có phần nài nỉ, xem thử có thể làm cậu mở lời chấp nhận cần hắn không.

"Xin cậu đấy, lỡ mà cậu ngủ một mình có gì xảy ra chắc tớ không chịu nổi. Lỗi là do tớ, tớ sai, nếu giận quá thì đấm tớ mấy cái được không, đừng phạt tớ ngủ ngoài nữa."

"Đấm cậu đau tay tôi."

"Vậy để tớ tự đấm nhé!"

Sasuke bất lực với độ máu M của Naruto, đành lựa chọn câm nín không trả lời. Bỗng, bụng của cậu nhói lên một phát, khiến cho cậu nhíu mày đánh hắn mấy cái.

"Chết tiệt dobe, cậu cứ nhắc đấm đấm, giờ con cậu đấm tôi đây này!"

Câu nói và biểu cảm đáng yêu của Sasuke khiến Naruto muốn cười, nhưng hắn phải nhịn lại vì sợ lại chọc cậu nổi giận. Hắn vội vã vén áo Sasuke khom người đặt lên bụng của cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Bé con ơiii, con nghe cha nói này! Con ngoan đừng làm ba Sasuke đau nhé! Làm vậy cha sẽ đau lòng lắm. Con nằm ngoan, đừng đạp vợ của cha nữa, cả nhà chúng ta ai cũng đang chờ đợi con ra đời đó, hãy thật khỏe mạnh để cùng cha và anh trai bảo vệ ba Sasuke nhé! Cha thương con."

Lời tâm sự ngọt ngào đó của hắn khiến Sasuke đang phát đau cũng phải chịu thua mỉm cười. Hạnh phúc đến với Sasuke mỗi ngày đôi khi thật đơn giản chỉ bằng những câu nói ngọt ngào của Naruto với bé con. Tuy rằng Naruto có phần chậm tiêu, nhưng bù lại rất chịu khó, dù rằng đôi lúc cảm thấy không hài lòng với tính cách của hắn, nhưng có khi cũng thấy thương không chịu được.

"Không còn đạp nữa rồi. Xem ra sau này trong nhà vẫn có người theo phe cậu."

"Cậu đau nhiều không? Con đạp cậu mấy cái, cậu đạp lại tớ đi."

Mới vừa khen ngợi hắn trong lòng xong, hiện tại Sasuke thật sự muốn băm tên Naruto này ra lập tức. Biết là hắn thê nô, nhưng đến mức máu M trong người nặng đến thế này thì có vấn đề rồi. Hiện tại Sasuke rất mệt! Mệt đến không buồn ngồi dậy để mà chà đạp hắn được chưa?

Hơn cả, trông cậu vũ phu thế à? Vũ phu đến mức đang đau bụng cũng có thể nhảy bổ vào đạp chồng à?

Thấy Sasuke nét mặt khó chịu, Naruto lúc này mới nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, lại lần nữa hắn đưa tay sang ôm lấy cậu.

"Thả lỏng, thư giãn một chút xem còn thấy đau không?"

Vừa nói, Naruto vừa truyền chakra của hắn sang cho Sasuke từ bàn tay đặt sau lưng cậu. Dòng chakra mát lạnh chạy dọc sống lưng, quả nhiên có thể giảm bớt tê mỏi, thậm chí cơn đau bụng vừa nãy cũng được xoa dịu.

"Đỡ hơn rồi."

Naruto cúi người hôn lên trán Sasuke một cái, nhẹ đáp: "Không được cố chịu đâu đấy!"

Nghe Naruto nói vậy, Sasuke cảm thấy hai gò má bắt đầu nong nóng, trước mặt Naruto không muốn để lộ ra cảm xúc, thế là liền nói: "Tôi gầy đi hay béo lên, tôi đau hay tôi mệt, chỉ cần nhìn qua, cậu đều biết tất cả. Thậm chí khi tôi vô tình nhăn mặt, nhíu mày, cậu liền cả ngày kề cận hỏi han làm tôi vui. Tôi có thể qua mắt cậu được sao?"

Naruto kề trán mình vào trán của Sasuke, ngăn lại những câu nói của cậu: "Bấy nhiêu việc tớ làm sao có thể sánh với việc cậu khổ sở mang thai con của chúng ta chứ. Là do tớ làm khổ cậu, nên tớ tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Do cảm xúc của người mang thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên từ khi mang thai Sasuke luôn được Naruto cưng chiều hết mực. Hắn không bao giờ lớn tiếng, cãi nhau hay đơn giản là làm cậu phải buồn vì bất cứ chuyện gì ( trừ khi hắn mơ (ʘᴗʘ). Nhưng không thể cứ nói mang thai thì mới được đối xử như thế, vì vốn dĩ với Naruto dâng tặng bao nhiêu chăng nữa cho người hắn yêu cũng thấy không hề đủ.

Sasuke cũng không phải người đòi hỏi quá nhiều, những thứ cậu cần thật ra rất đơn giản và dĩ nhiên Naruto biết được điều đó. Sự an toàn là thứ mà Sasuke cần hơn cả thảy. Dễ hiểu thôi, trải qua biết bao nhiêu năm tháng thù hận chất chồng, khổ đau dai dẳng luôn tìm mọi cách để sống sót, tìm mọi cách để trả thù thì việc đêm về có được giấc ngủ ngon với Sasuke vốn xa xỉ lắm. Nhưng từ khi kết hôn với Naruto, hắn sẽ luôn canh chừng giấc ngủ của cậu, thậm chí biết cậu khó chịu trong người mà mất ngủ, hắn cũng tìm đủ cách để khiến cậu được ngủ ngon.

Nhưng sự nhạy cảm của Sasuke, kết hợp với nỗi lo khi mang thai, luôn khiến cậu thi thoảng lại suy nghĩ xa xôi, thế rồi tự thân mắc vào nỗi lòng rối ren, bi kịch. Giống như hiện tại, cậu nằm trong lòng Naruto lại vô thức mà thở dài.

"Cậu biết không, khi tôi càng cảm thấy hạnh phúc, nỗi lo sợ cũng ngày một lớn dần lên. Nhỡ như..."

"Sasuke à..." Naruto siết chặt Sasuke trong vòng tay, dường như cảm thấy người cậu đang run lên.

"Nhỡ như một ngày, khi tôi nhắm mắt lại nhưng không phải là đi vào giấc ngủ, mà là trở về với tình trạng vĩnh viễn bị mắc kẹt trong Tsukiyomi vô hạn."

Sasuke ngẩng mặt, sờ tay chạm vào gò má Naruto, ánh mắt cậu chứa chan những nỗi sợ đan xen. Đây chính là một Sasuke khi cảm nhận được quá nhiều hạnh phúc, sẽ lại nhân đôi nỗi sợ phải mất đi tất cả.

"Hoặc là khi mở mắt ra lần nữa, viễn cảnh trước mắt là ngục tù, song sắt. Dành cho một tên nhẫn giả lưu vong, chờ ngày nhận án tử hình. Naruto của tôi, Menma của tôi, gia đình hạnh phúc của tôi,... thời khắc đó lại chỉ như một giấc mộng phù du, hoàn toàn không có thật."

Khoảng lặng hiện ra giữa hai con người vốn dĩ đang vô cùng hạnh phúc, làm cho nội tâm xuất hiện nỗi đau dày xéo, vừa nhói vừa tê.

"Rõ ràng là đang vui, vì sao cậu lại nói những chuyện này?"

Naruto không trách Sasuke, hắn chỉ thương cho cậu. Là do đã từng chịu mất mát nên trở thành ám ảnh. Thế nên, khi có hạnh phúc hiện diện bên cạnh, Sasuke còn đôi lúc không dám tin tưởng là thật. Cậu không tin cậu sẽ có được hạnh phúc...

Nhưng hắn là hạnh phúc của cậu mà! Hắn vẫn ở đây và chờ cậu cho phép hắn chạm đến cậu mà thôi. Thậm chí khi hắn đã vượt mức chạm vào cậu rồi, nhưng cậu lại vẫn chẳng chịu tin.

Sasuke đưa tay sờ đến gương mặt của Naruto, chạm vào gò má hắn thật dịu dàng. Cậu tỉ mỉ đưa mặt hắn gần đến mặt mình, lại thấy được đôi mắt xanh xinh đẹp kia thoáng nét buồn.

"Giận tôi rồi sao?"

"Không có giận."

Trực tiếp, cậu hôn lên môi hắn còn không quên đưa lưỡi liếm nhẹ một cái.

"Sao? Còn giận không?"

"Không có giận." Naruto đỏ mặt lia lịa lắc đầu. "Tớ làm sao có thể giận cậu được chứ Sasuke."

Nói rồi, hai tay hắn ôm lại Sasuke, còn hôn cậu thêm mấy cái.

Sasuke là tâm can bảo bối của hắn. Giận cậu ư? Làm sao hắn nỡ đây?

"Thiệt không giận?"

"Yêu còn không hết, sao dám gi... sao nỡ giận."

"Dobe." Sasuke mỉm cười, hắn đúng là mặt dày hơn mấy tảng đá lớn.

Người đời muốn kết hôn, muốn có vợ là do thấy Naruto. Nhìn những gì hắn bỏ ra vì gia đình nhỏ của hắn, vì Sasuke của hắn, người ta có thể tin vào hạnh phúc của hôn nhân có thể đưa con người đi xa đến chừng nào.

Chỉ có một người đàn ông tốt mới đủ kiên nhẫn với một người vợ mang thai suốt ngày tâm lý thất thường, cáu gắt khó chịu, suy nghĩ tiêu cực mà không nản lòng.

Naruto cần rất nhiều thời gian để giành được chức vụ Hokage và là anh hùng của toàn Nhẫn giả. Hôn nhân của Naruto cũng vậy, hắn đã chắt chiu từng chút một chân thành, từng sự quan tâm nhỏ bé nhất để đổi lấy một gia đình hạnh phúc như bây giờ.

Cái Naruto đổi lấy sau những vất vả bỏ ra vốn dĩ không phải tiền bạc, của cải xa hoa, hay quyền lực mà đó nụ cười hạnh phúc của Sasuke, đôi mắt lấp lánh khi Sasuke ở bên cạnh mình. Đó mới là điều khiến hắn mãn nguyện nhất.

"Sasuke biết không, tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ nguyện làm hạnh phúc của cậu. Cậu có tớ ở đây rồi!"

Sasuke cảm thấy sống mũi hơi cay, liền dụi đầu vào lòng Naruto, hai tay ôm chặt lấy hắn. Cậu gật gù, nói với giọng mũi: "Ừm, tôi cũng yêu cậu."

Nghe được những lời nói ấy của Naruto, Sasuke cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Sự lo lắng, bất an hiện diện trước đó cũng phần nào vơi hết. Lại vô tình nhớ lại ngày nào, khi hắn vừa nhậm chức Hokage đã từng dõng dạc tuyên bố với toàn thể thế giới.

~ "Tôi muốn làm việc chăm chỉ, bảo vệ Làng bằng cả sức mạnh của mình, quan trọng nhất là chung thủy với duy nhất một người, đó là Uchiha Sasuke."

Nhớ đến đó, Sasuke lại càng nhích sát vào người của Naruto, an yên nằm trong vòng tay hắn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn lẩm nhẩm nói ra những lời mà lúc tỉnh táo ít khi thổ lộ.

"Naruto, làm ơn đừng rời đi."

Không biết Naruto có nghe được những lời nói kia không, chỉ thấy hắn một gương mặt rạng ngời, hạnh phúc ôm chặt cậu trong vòng tay, hôn thật sâu lên trán.

"Ngủ ngon, Sasuke của anh."
.
.
.
...
.
.
.

Khuya hôm đó...
.
.
.

"Cậu ôm ôm cái khỉ gì, nóng nực quá! Cút xuống sàn nằm đi."

Vừa dứt câu, thân ảnh Naruto rơi tự do khỏi giường, tiếp sàn một cái oạch.

Đôi chân xinh đẹp của Sasuke không chỉ để gác lên vai của Naruto, một trong những công dụng khác chính là để đá hắn xuống giường.

Naruto vẫn chưa hoàn hồn, nheo nheo mắt định ngồi nhổm dậy, nhưng chưa gì đã thấy một cơn mưa mền gối bay xuống chỗ hắn.

Rất ngoan ngoãn, Naruto kéo chiếc gối đến gần hôn chụt chụt hai cái, rồi tiếp tục ôm chặt vào lòng mà ngủ say, như là một thói quen mỗi đêm.

Tình cảnh này có lẽ sẽ kéo dài hơn 3 tháng nữa...

Hoặc là ...

... lâu hơn.

______

Câu chuyện nhỏ số 20 kết thúc: <<NGỌT (ᴗ_ ᴗ。)>>

A/N: Tiếp năng lượng đầu tuần cho các bạn nèe! ❤ Có ai ao ước sau này được gặp nửa kia tâm lý như Naruto không?

Tìm hiểu và viết thì mình mới rõ khi mẹ mang thai chúng ta đã khổ cực như thế nào. Bị thai nghén, thai hành, thay đổi tâm lý, nội tiết tố, thậm chí còn đau đớn và tủi thân khi sinh nở nữa. Ngẫm mới thấy ra người phụ nữ thật sự rất vĩ đại, vĩ đại vì những đứa con mang nặng, đẻ đau hi sinh máu thịt để con thành hình, nên vóc.
Sắp đến ngày của mẹ rồi, hãy bù đắp và gửi đến mẹ những tình cảm của các bạn, mọi người nhé! 🍀🍀🍀

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro