Câu chuyện nhỏ số 19: "NGƯỜI CHỒNG UY VŨ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto."

Sasuke bước vào nhà với một tiếng gọi, nhưng kì lạ thay không gian yên tĩnh đáp lại trái ngược với mọi ngày làm cậu khẽ cau mày. Hôm nay Sasuke được đội Taka hẹn họp mặt, nên đã phải bỏ hai cha con Naruto ở nhà một hôm. Tuy đã cố gắng về sớm để hắn đỡ trông, nhưng hình ảnh khi vừa về đến cửa đã bị ai kia vồ lấy không ngừng ôm hôn vì mong nhớ, thì thực tế lại hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của cậu.

Không có khả năng Naruto ra khỏi nhà, vì Sasuke vẫn cảm nhận được chakra của hắn bên trong. Riêng Menma vì ngày mai là cuối tuần nên có thể đã sang chơi với Shikadai nhà Shikamaru rồi.

Vừa suy nghĩ, Sasuke vừa bước đi trên hành lang. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng dừng chân lại ở cửa phòng khách.

Naruto ngồi trên sofa, cơ thể và tư thế ngồi cứng ngắc mà đọc công văn. Sasuke đưa tay chống vào hông, hụt hẫng dâng lên trong ánh mắt. Dù biết Naruto mang nặng trọng trách trên vai, nhưng thực lòng Sasuke muốn hắn toàn tâm toàn ý hướng về mỗi mình cậu, tựa như lúc cậu mang thai Menma vậy.

Sasuke thở ra một hơi, bước vào trong: "Naruto tôi về rồi."

Naruto không quay sang nhìn cậu lạnh lùng "ừ" một tiếng, tiếp tục ngồi sofa xem công văn. Đôi chân Sasuke ngỡ ngàng chùn lại, cảm thấy sự phớt lờ của hắn đối với cậu khiến cho con tim bất chợt nhói lên.

"Cậu giận à?"

Naruto không trả lời, lại làm ra vẻ mặt không mấy quan tâm đến sự hiện diện của Sasuke. Thậm chí khi cậu ngồi xuống bên cạnh, hắn còn nhấc mông nhích sang một khoảng. Hoàn toàn trái ngược với mọi khi hắn đối với cậu cưng như trứng, hứng như hoa, lúc nào cũng mặt dày bám theo.

Sasuke ngạc nhiên với những hành động đó, cậu cau mày: "Bình thường cậu hay khuyến khích tôi đi ra ngoài cơ mà? Nay tôi chỉ đi khỏi một lúc cậu thật sự vì vậy mà giận sao?"

"Ừ!"

Naruto thẳng thắn đáp, giọng điệu có phần rất lạnh lùng. Sasuke thở ra một hơi, cũng do cậu đã quá ỷ lại Naruto sẽ không bao giờ có thái độ này. Hiện tại cậu cảm thấy tức giận vì sự vô lý của hắn, lại có chút buồn bã, đau lòng xen lẫn không sao giải tỏa được.

Sasuke duỗi tay về phía Naruto, yêu cầu được ôm như mọi khi, thấy hắn không có phản ứng, cậu liền đánh liều lên tiếng.

"Cậu còn chưa hỏi tôi và bé con có mệt không?"

Ánh mắt Naruto hơi động đậy, quay đầu nhìn về Sasuke, đưa mắt xác nhận rằng cậu trên dưới đều không sao, lại tiếp tục cúi đầu xem công văn.

Sasuke bất mãn thả tay xuống, giọng điệu có phần bực tức: "Nếu cậu còn không nói gì thì tôi sẽ tiếp tục đi đấy!"

Nghe thấy lời uy hiếp của Sasuke, Naruto vẫn một mực cứng đầu không mở lời. Sự thất vọng ngập tràn trong ánh mắt Sasuke, cậu lấy gối ném thẳng vào người hắn.

"Cậu được lắm Naruto."

Khi Sasuke đứng dậy muốn bỏ đi, cánh tay của cậu bị một bàn tay bắt lấy. Còn chưa kịp định thần, Sasuke đã bị tiếng hét từ phía sau làm giật mình.

"Cậu thôi đi Sasuke! Cậu lúc nào cũng làm theo ý bản thân, được nước thì lấn tới. Tôi sắp chịu không nổi cậu rồi. Cậu rốt cuộc có xem tôi ra cái gì không?"

Bị kéo vai mạnh bạo phải quay lại áp mặt với hắn, ánh mắt Sasuke liền bất giác phiếm đỏ. Là do bất ngờ, là do ngỡ ngàng, hay là do không thể thật sự tin?

Naruto của bình thường lúc nào cũng bảo yêu chiều cậu làm sao cũng không đủ, giờ lại đang lớn tiếng trách cậu.

Từ khi lấy nhau về, dù cho Sasuke cậu có khó chiều như thế nào, hắn cũng nhất định chiều cậu cho bằng được. Thậm chí đến lớn tiếng với cậu, làm cậu đau cũng không nỡ. Vậy mà giờ đây hắn như thể biến thành một con người khác, không chỉ quát mắng to tiếng còn hung hăng trừng mắt dọa người.

Hắn còn không để ý thân thể cậu đang mang thai, vốn dĩ vô cùng nhạy cảm.

Thấy Sasuke đứng bất động với gương mặt xanh xao, Naruto liền ngay lập tức ôm cậu vào lòng. Hắn bảo với giọng điệu ấm ức: "Tớ thật sự muốn cậu cũng có thể hiểu cho cảm giác của tớ. Tớ đã lo lắng cho cả hai vô cùng cậu biết không?"

Ý định đẩy Naruto ra không thành, Sasuke lại vì câu nói của hắn làm cho con tim cũng nhói đau. Thật là cậu đã ích kỷ như vậy sao?

Sasuke vội nói: "Tôi xin lỗi."

Naruto gằn giọng: "Tớ vẫn còn rất giận."

"Thật lòng xin lỗi."

Hắn không hề trả lời chỉ im lặng ôm cậu một lúc. Cuối cùng hắn chọn buông Sasuke ra rồi kéo tay cậu ngồi lại trên sofa. Hắn vuốt ve cái bụng to của cậu, hôn nhẹ lên một cái, như thể gửi lời xin lỗi với bé con vì lúc nãy đã lớn tiếng. Là do hắn ngu ngốc lại suýt quên mất, người mang thai vốn không nên xúc động quá mức.

Thấy Naruto vẫn im lặng, Sasuke đành cắn môi tiếp tục mở lời: "Phải làm sao cậu mới hết giận đây?"

Naruto nhún vai: "Cậu nghĩ thử xem."

Nếu như là bình thường thì thái độ đó của Naruto đã sớm bị Sasuke cho ăn đấm. Nhưng hiện tại cậu là người có lỗi, thế nên không lý nào cậu lại làm thế với hắn.

Sasuke di chuyển thân người, ngồi ngang trên đùi Naruto, bụng to chạm nhẹ vào ngực hắn. Cậu không nói một lời, đưa tay ôm cổ Naruto, nhanh chóng hôn chụt lên môi hắn một cái.

"Này dobe! Phu nhân của anh đi đường mỏi chân lắm, anh còn giận nữa thì tôi sẽ đi nhờ người khác bóp chân cho đấy."

Naruto bất động vài giây sau nụ hôn, đến khi bình tĩnh lại, thì lại nhận thấy giây sau có thể sẽ không giữ được bình tĩnh nữa.

Sasuke vừa gọi hắn là "anh".

"Cậu vừa gọi gì?"

Chết tiệt! Trước đó dù cho có van xin, quỳ lạy Sasuke cũng tuyệt đối không chấp nhận cả hai thay đổi cách xưng hô. Hiện tại lại nghe thấy tiếng gọi "anh" êm tai như vậy, trong lòng của Naruto lại được dịp xốn xang.

Sao Sasuke của hắn lại quyến rũ như vậy?

Không lẽ vì đi gặp mặt một buổi, lão khốn Orochimaru đó lại dạy ra được một Sasuke dịu dàng, quyến rũ như thế này?

"Anh yêu..."

"Chồng yêu..."

"Naruto ~~"

Mỗi một câu nói thốt ra đều kèm theo một chiếc hôn xuống môi. Naruto chịu không nổi, rốt cuộc cũng đưa tay giữ lấy gương mặt của Sasuke rướn người hôn lên đôi môi mềm của cậu.

"Anh cũng yêu em."

Giây phút tình nồng ý đậm, tay của Naruto lại chạm trúng một cái mông mươn mướt. Sờ được một lát liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như... Sasuke có đuôi???

"Cha buông mông Kurama của Menma ra!!!"

Một vật gì đó đập vào mặt khiến Naruto hoàn hồn. Hắn mau chóng ngồi bật dậy khỏi giường, cơn ngái ngủ cũng biến mất theo sau đó.

Đau đớn nhất là giấc mộng đẹp cũng phút chốc tan tành.

Naruto quay sang nhíu mày nhìn Menma - thủ phạm khiến cho hắn có cảm giác tê tê ở mặt và vật chứng còn đang ôm trong tay. Hắn vò đầu bứt tai thể hiện sự bất lực, tự hỏi vì sao Menma lại có mặt trong phòng của hắn, còn ôm theo Kurama nhồi bông làm gì?

"Cha tỉnh ngủ, tỉnh ngủ. Cả đêm hum qua cha lấn giường của Menma, con khum ngủ được gì cả."

Boong một tiếng, cái chuông trong đầu của Naruto liền đánh cho hắn thức tỉnh. Nguyên nhân rằng hôm qua hắn bị Sasuke phạt và đuổi khỏi phòng, nên phải sang ngủ ké ở phòng của Menma. Vậy không phải do bé con có lỗi, mà là do hắn rồi!!

Không tha cho tâm hồn đang rạn nứt vì bị Sasuke cho ra rìa của Naruto, Menma liền nhắc cho hắn nhớ những hành vi biến thái của hắn suốt đêm qua.

"Cha cả đêm cứ xoa mông Kurama của Menma. Vậy mà cha cứ bảo là khum thích thú bông vĩ thú."

"..."

"Lần sau cha dẫn Menma đi mua thú bông Bát Vĩ đi ạ, thế là cha được xoa mông thỏa thích rồi."

"..."

Naruto ngồi yên như tượng trên giường. Những câu nói của Menma khiến hắn đả kích chồng đả kích, nếu có thể hóa đá hay tàng hình cho bớt ngượng, hắn đã sớm làm rồi.

"Cha ơi, Menma đói đói, em bé cũng đói đói. Cha đi làm đồ ăn cho cả nhà đi ạ."

"..."

Naruto thất thỉu đi xuống giường với sự nhìn theo đầy thắc mắc của Menma. Bé con tự hỏi thích thú bông cũng đâu có gì là xấu?

'Hay là cha vẫn còn bị ba Sasuke phạt nên buồn nhỉ?'

Riêng Naruto cảm thấy tiền đồ Hokage theo đó mà hủy diệt. Nếu Menma lỡ miệng kể ra với ai, mặt mũi hắn để ở đâu bây giờ?

Menma còn nhỏ có thể sẽ không hiểu, nhưng Sakura hay Ino thì khác. Bọn họ sẽ biết anh là người chồng bị đuổi khỏi phòng vào đêm hôm khuya khoắt, sang phòng con trai nằm mộng tình ái, xem thú bông là con người.

Và tin tức một Hokage vừa thê nô, vừa biến thái sẽ ra đời.

Naruto không sợ bị gọi là thê nô, cả Konoha ai cũng biết điều này. Nhưng mà biến thái thích xoa mông thú nhồi bông thì...

Thì ai khóc nỗi đau này?!!!

_________

Câu chuyện nhỏ số 19 kết thúc: <<NGƯỢC NGƯỜI CHỒNG BẤT HẠNH CỦA IÊM SÁUU>>

* A/N: Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ 🍀😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro