Câu chuyện nhỏ số 13: "THỜI ĐẠI TIN ĐỒN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn thầy đã đưa Menma sang trong đêm như thế này. Em làm phiền thầy nhiều rồi."

Nói xong lời cảm ơn, Naruto liền nhanh chóng bế Menma đang say ngủ từ tay Iruka. Hắn cẩn thận đặt đầu Menma tựa trên vai mình, đồng thời dùng tay giữ lấy phần hông, tay còn lại hắn vỗ về sau lưng để bé con không bị giật mình.

Iruka nhìn những động tác cẩn thận của Naruto, hài lòng nghĩ về đứa trẻ mà bản thân phải lo lắng ngày nào không chỉ trở thành một Kokage xuất sắc còn thật sự trở thành một người cha tuyệt vời. Nở một nụ cười hiền hậu, Iruka mở lời: "Thầy nghe nói Sasuke trở về không được khỏe, nếu hai đứa không tiện chăm sóc, có thể gửi Menma ở với thầy vài đêm, không vấn đề gì đâu."

Ánh mắt Naruto không ngừng cảm kích người trước mặt. Iruka vẫn luôn luôn như vậy đối với hắn, cảm thông, thấu hiểu và vô cùng yêu thương. Trên quãng đường đời mà nói, có lẽ nó ví như tình thương yêu của cha vậy. Và dĩ nhiên, thầy cũng yêu thương Menma như là cháu trai ruột của mình.

Hắn nhìn Iruka, cười nói: "Sasuke bảo cậu ấy rất nhớ Menma ạ. Có thể khi thấy bé con cậu ấy sẽ khỏe nhanh hơn."

Thật ra sự việc không đơn thuần như Naruto nói, chính xác là Sasuke nhà hắn đang giận hắn đến không muốn nhìn mặt. Nên Naruto nghĩ có thể cậu sẽ nhớ bé con, liền nhờ Iruka đưa Menma sang để mượn cớ làm hòa. Iruka vốn không hề biết về sự việc hệ trọng này của vợ chồng hắn, cũng chỉ có thể chân thành gửi lời hỏi thăm học trò của mình.

"Cho thầy gửi lời hỏi thăm Sasuke, mong thằng bé sẽ sớm khỏe lại."

Sau khi tiễn Iruka ra về, Naruto đóng lại cửa nhà rồi nhanh chóng ôm Menma đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng, trên chiếc giường quen thuộc tỏa ra một mùi hương mà hắn rất thích. Do bởi đó là mùi hương của người mà Naruto yêu nhất trên đời.

Sasuke nằm yên trên giường, đầu tóc rơi loạn trên gối, có vẻ như rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng đặt Menma nằm bên cạnh Sasuke, hắn tiện tay sửa lại chăn mền đắp cẩn thận cho cả hai. Sau đó, bản thân cũng chậm rãi nằm xuống ngay bên cạnh.

"Menma về nhà rồi sao?"

Tiếng nói cất lên của Sasuke khiến cho hắn khẽ kinh ngạc. Vốn tưởng Sasuke đã ngủ sâu, bản thân hắn cũng nhẹ nhàng hết mức có thể để cậu không bị đánh thức, cuối cùng vẫn để cậu bị giật mình.

Naruto tự trách nói: "Phải, bé con về rồi. Tớ làm cậu thức à?"

"Không phải, không ngủ được thôi."

Sasuke vừa nói, vừa cầm cánh tay nhỏ của Menma đưa đến môi đặt lên một nụ hôn. Cậu nhích người lại gần bé con một chút, sau đó liền đưa tay ôm chặt lấy.

"Nhớ con quá, Menma."

Naruto không nói gì, hắn cũng dang rộng vòng tay ôm lấy Menma và cả Sasuke. Phải, hắn nghe được lời thì thầm tha thiết đó của cậu, dù cho nó rất nhỏ. Và hắn hiểu, hiểu hết những nhớ nhung sâu thẳm trong lòng của người hắn yêu thương, do bởi hắn đặt con tim nơi cậu. Cả nhà hắn đã được kết nối với nhau bằng một sợi dây liên kết buộc ràng, sợi dây vô hình nhưng mãnh liệt, dù cho có mỏng manh cũng chính là không bao giờ có thể cắt đứt.

Hơn cả, sự liên kết ràng buộc đó đã sắp sửa có thêm một niềm vui. Mầm non đang chờ đợi một ngày mai để có thể nảy mầm...

...

Sáng...

Sasuke chớp mở mi mắt, sau khi nhìn trần nhà một lúc, lại chợt nhớ đến sự việc tối hôm qua. Vội vàng quay người sang tìm kiếm, lại chỉ thấy bên cạnh trống vắng đến lạnh lùng.

Rõ ràng hôm qua Sasuke có cảm giác một nhà ba người của cậu đã ôm nhau mà an giấc. Rõ ràng hơi ấm nơi vòng tay, vẫn còn hiện diện một chút xúc cảm. Rõ ràng vẫn còn nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc từ những báu vật quý giá nhất của chính mình.

Bước chân xuống giường, Sasuke một mạch đi thẳng xuống phòng bếp. Bởi linh tính mách bảo rằng cậu có thể thấy được những gì đang thật sự khát khao. Càng đến gần hơn, chính mùi vị thức ăn trong gió và tiếng cười nói khẽ khàng càng khẳng định linh tính của Sasuke là đúng.

Sasuke dừng lại, đưa mắt nhìn về hai thân ảnh một lớn, một nhỏ bên trong bếp ánh mắt bỗng trở nên thật dịu dàng. Hai cha con Naruto đang loay hoay cùng nhau chuẩn bị thức ăn, không biết đang cùng làm món gì mà lại làm đến rất vui vẻ.

Naruto không phải là người giỏi bếp núc, nhưng hắn luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện. Nhìn hình ảnh hắn mặc tạp dề để nấu ăn cho cậu, so với khi mặc áo choàng Hokage cũng không hề kém đi vẻ ngoài nổi bật của bản thân mình. Không thể phủ nhận Naruto là một người đàn ông hiếm có trong vạn người, có thể thấy rõ hắn yêu thương cậu qua những hành động vô cùng nhỏ bé đời thường.

Càng suy nghĩ, Sasuke càng thấy con tim trở nên ngọt ngào, nó khiến cậu đắm chìm với những giây phút lãng mạn và hạnh phúc. Bỗng, não bộ của cậu lại nhảy số đến những lúc hắn trên giường cũng hoàn hảo đến lạ kì. Sasuke nhanh chóng cảm thấy mặt mũi hơi nong nóng, liền cố gắng xua đi những hình ảnh không tốt đó.

Trong lúc Sasuke quay đầu muốn bỏ đi thì Menma ở bên đó đã nhìn thấy cậu.

"Aah, ba Sasuke dậy rùi kìa."

Bé con nhanh chóng chạy sang, dùng đôi tay be bé kéo cánh tay của Sasuke.

"Ba ơi, hum nay Menma với cha nấu nhìu món ngon ngon lắm."

Sasuke cúi người xoa đầu Menma, sau đó còn muốn bế bé con lên. Nhưng Naruto đã ngăn cản lại việc đó trước khi Sasuke kịp thực hiện. Hắn mỉm cười với cậu, rồi quay sang tự mình bế Menma.

"Menma nghe cha nói nè, từ nay không được để ba Sasuke bế có biết chưa? Ba Sasuke đang không khỏe, con phải thay cha bảo vệ cái bụng của ba Sasuke rõ không?"

Nghe thấy Naruto nhắc nhở Menma bằng những câu nói ngốc của hắn để lảng tránh đề cập đến vấn đề tức giận của cậu, Sasuke cũng thật hết cách. Cậu đưa tay đặt lên trên bụng của mình, cảm nhận được bên trong có một sinh mạng nhỏ đang tượng hình liền cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn. Chưa ai ngoài Naruto và Tsunade biết chuyện cậu mang thai, hiện tại dù có như thế nào cũng phải nên chấp nhận sự thật này.

Sasuke đi đến gần Menma và Naruto, đưa tay nắm lấy bàn tay của Menma sau đó kéo tay bé con chạm vào bụng của mình. Từng hành động của cậu, khiến Naruto và bé con phải im lặng hướng mắt theo.

"Ở trong bụng ba, có thể sẽ là em gái hoặc em trai. Menma sắp sửa được làm anh rồi, con có vui không?"

Ánh mắt Menma sáng lên, bé con nhìn Sasuke sau đó nhìn về bàn tay mình trên bụng của ba. Khẽ cử động ngón tay, Menma sờ sờ muốn cảm nhận. Không rõ vì sao, dù cách qua một lớp áo, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó vui vẻ rót vào.

"Hi hi, Menma sắp được làm anh trai rùi ạ? Sắp rùi ạ? Con vui quá đi!"

Nhìn thấy con trai vui vẻ reo lên, cũng như Sasuke đã chịu bỏ qua việc mang thai lần nữa mà chấp nhận điều đó, Naruto liền không kìm được hạnh phúc mà đặt lên gò má Sasuke một nụ hôn, tiếp theo lại hôn lên trán Menma một cái cho công bằng.

"Đúng rồi, Menma sắp sửa làm anh trai rồi. Nhớ lời cha dặn, phải bảo vệ ba Sasuke và em bé được không nào?"

Menma lập tức gật đầu đồng ý, còn muốn Naruto bế thấp hơn để mình có thể hôn em bé. Cuối cùng cả nhà cũng ngồi vào bàn ăn, chính thức cùng nhau dùng bữa sáng giản dị nhưng lại hạnh phúc đến ấm lòng.

Có nhiều hạnh phúc xuất phát từ những điều nhỏ nhặt nhất của đời thường...

Kinh thiên động địa đến mấy cũng sẽ hóa giản đơn,... nếu chúng ta có nhau.

...

Chiều hôm đó, có rất nhiều người đến thăm và chúc mừng Sasuke khi biết tin cậu mang thai. Khóe môi Naruto giật đến không khép miệng lại được, khi Sasuke gửi cho hắn ánh mắt mắt uy hiếp cực lớn, cực khủng bố.

Naruto ôm đầu, hắn nào có biết gì về việc này. Rõ ràng sáng nay Sasuke chỉ vừa mới tha thứ cho hắn, nếu hắn là người khiến cậu vướng vào rắc rối như thế này không phải là bị ngu sao? Cảm ơn, hắn ngu một lần đủ mệt mỏi rồi!

Nhưng kết quả hắn lại là người lãnh đủ vì người chịu trách nhiệm vốn không có khả năng chịu trách nhiệm. ~~

Menma lúc này đang chơi đồ chơi ở nhà Shikamaru, miệng vẫn vui vẻ khoe với Shikadai rằng ba Sasuke sắp có em bé còn bản thân sắp được làm anh trai... Mặc dù đây là lần thứ 92 bé con nhắc về vấn đề này.

Thậm chí có lẽ con số 92 đó đã chính thức trở thành số người trong làng hay tin nhà Hokage có tin vui. Tin tức chắc chắn sẽ dần được lan rộng,...

Làng Cát có lẽ cũng sắp cử người mang quà sang.

________

Câu chuyện nhỏ số 13 kết thúc:
<<UY TÍN KHÔNG HỀ NGƯỢC - NGỌT MUỐN XỈUUUU>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro