Ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cặp đôi Naruto và Sasuke là cặp đôi quốc dân của làng lá. Người người nhà nhà đều ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trẻ này. Mấy người trung niên khi nhớ đến hai người họ thì phải cảm thán một câu: "đúng là ý trời, hai người này đúng trai tài trai sắc". Còn giới trẻ thì ao ước, hâm mộ, có một vài cô bé, cậu bé vì ngưỡng mộ quá nên đâm ra đem đi so sánh với người thương của mình, rồi giận hờn vô cớ, điển hình là câu:

 "Nếu em bỏ làng ra đi thì anh có đi tìm em không?"

 Trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng của hai con người nọ, một cậu con trai với nước da trắng hồng đang mặt nghiêm túc, hỏi cậu con trai với mái tóc vàng như ánh nắng:

 "Nếu em và ramen cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?"

Cậu con trai tóc vàng kiểu ba chấm luôn. Đây đã là lần thứ 10 trong ngày cậu hỏi anh mấy câu hỏi như vậy. Tầm tiếng trước thì cậu hỏi "nếu em biến thành quả cà chua thì anh còn yêu em không?", anh đã khẳng định là có rồi, mà cậu ấy vẫn dỗi, nói rằng anh muốn cậu nhanh héo, thăng thiên trước anh, để anh đi tình tứ với cô nào, cậu nào chứ gì. Nếu anh im lặng thì anh về với đất mẹ rồi, và lúc đấy anh sẽ được cả thế giới công nhận là người có cái chết dị nhất: xuống đất vì người yêu (thật ra là vị hôn phu, vừa mới đính hôn mấy hôm trước xong) dùng Susano đánh.

  "Anh nhất định sẽ cứu em rồi, ramen làm sao quan trọng bằng em, nó không xứng đáng để được so sánh với em."

 "Anh không thương em, lúc em rơi xuống nước thì anh đang ở đâu, ở với ai, sao lại để em rơi xuống nước!?"

 Nói xong cậu quay gót bước đi, mặc cho anh đầy đầu dấu hỏi chấm. Rồi anh đã làm gì sai à? Vội vội vàng vàng chạy theo, hỏi han ân cần này nọ, định sẽ nịnh cậu để ai đó hết giận. Không nói đùa chứ nhà mà mất nóc thì còn gì là nhà nữa?

  Sasuke mấy hôm nay cảm giác mình là lạ, đặc biệt lúc cậu nhìn thấu Naruto, tâm trí cậu như loạn hết lên, y hệt như lần đầu nghe thấy tên ngốc nào đó tỏ tình mình vậy. Vì để những lúc gặp mặt ai đó, trông mình không bị lạ, cũng như để bản thân đỡ ngượng, cậu đặt ra mấy câu hỏi mà mấy bạn nữ hay hỏi người yêu mà cậu thấy trên phố. Nhưng hỏi xong rồi, cậu ngẫm lại mà thấy cứ sai sai, thấy ngượng hơn.

  "Tự nhiên mình sao thế nhỉ? Đính hôn cũng đính rồi, ở chung cũng ở được bao lâu rồi, giờ mình bị sao thế này?"

   Chuyện này bắt đầu từ lễ đính hôn, con người nhìn thì ngơ ngơ ngốc ngốc ấy, lúc mặc chính trang lên lại đẹp trai một cách kì lạ. Sasuke cảm giác lúc đấy mặt mình sắp thành màu cà chua. Rồi lúc Naruto đi từng bước đến gần cậu, cậu cảm giác thấy nhịp tim mình đập to như tiếng trống. Đến khi hai người trao nhẫn đính hôn, mặt cậu đã ửng đỏ hết lên, gáy cũng đỏ một mảng. Người đó nhìn cậu đắm đuối, nở một nụ cười tươi, anh nói:

  "Cuối cùng chúng ta cũng đính hôn rồi, em đã gần thuộc về tôi rồi."

  Hình như mấy hôm nữa là đám cưới, lúc đấy cậu sẽ nhìn thấy Naruto mặc Kimono, còn cậu sẽ mặc Shiromuku theo như yêu cầu của người nào đó. Còn dám nói là cậu mặc bộ đấy sẽ rất đẹp cơ, không biết học ở đâu cái cách nói chuyện ngọt sớt. Sải bước đi đến tờ lịch, cậu nhận ra tầm 1 tuần nữa là đám cưới, mà giờ mình vẫn chưa chuẩn bị gì, chắc lại phải hỏi Naruto rồi.

  "Naruto, anh đã lên danh sách mời những ai chưa? Anh quen biết rộng, nhưng mời nhiều quá thì sợ là cả làng lá này cũng không đủ chỗ chứa, anh mời những người thật thân thôi nhé!"

 "Bé ơi, em không cần phải lo, anh lo hết rồi đến lúc đấy em chỉ cần ngoan ngoãn chờ anh đến rước em về dinh thôi!"

 "Ai- Ai là bé? Mà anh chuẩn bị bao giờ đấy, sao em không biết gì vậy?"

 "Sao dạo này em hay quên thế? Anh bảo với em là anh lo mà, hay em hết thương anh rùi?"

 "Anh bị chập mạch à, tự nhiên bảo hết thương"

 Nói xong cậu đi về phía phòng bếp, dự định làm món nào đó để trưa hai người ăn. Nói ra cũng là một câu chuyện dài, lúc đầu thì hai người cùng nhau chia sẻ công việc, hôm nay cậu nấu ăn thì mai anh nấu ăn, nhưng rồi do người nào đó quá bận, có mấy hôm đến nửa đêm mới về, mà về đến nhà rồi vẫn trằn trọc không ngủ được vì có chuyện gì đó khó. Cũng do cậu thương người nào đó quá, nên quyết định sẽ làm hết mọi việc trong nhà, đỡ cho người nào đó vừa làm xong việc làng xong, về đến nhà lại lo việc nhà, xong hôm sau ốm nặng thì khổ.

  "Bé ơi, hôm nay ăn gì thế?"

 "Ăn năn hối lỗi đấy anh, em sinh trước anh đấy, bé bé cái gì?"

 Naruto cười vang, anh biết Sasuke giờ chiều anh hơn, không còn hở ra là đấm nữa, nên lá gan cũng to ra. Nhìn người trong lòng, anh cảm thấy cả người đều nóng, thằng em dưới thân cũng không nghe lời nữa.

 "Sasuke thơm quá, muốn "ăn"."

  Naruto vùi mặt vào cổ Sasuke, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của người yêu. Người mà mấy ngày nữa thôi đã trở thành của anh rồi.

 Bữa tối hôm nay vẫn thịnh soạn như mọi khi, kể từ lúc cậu đến ở cùng, chất lượng cuộc sống của anh như lên một tầm cao mới. Lúc nào cũng có đồ thơm, mặc lên đi khoe với cả làng, ai cũng khen, không ai dám chê. Món ăn mỗi ngày một món khác nhau. Cuộc sống chẳng khác nào trên thiên đường.

 "Mấy ngày nữa thôi là em chính thức là của tôi rồi, sau đó sẽ không ai dám lảng vảng xung quanh em nữa. Em mãi là của tôi!"

 Thời gian trôi nhanh, cũng rất nhanh đã đến ngày cưới của họ. Hôm nay Sasuke trông thật lộng lẫy trong bộ Kimono truyền thống. Cậu ngồi chờ đợi ai đó trên trong dinh thự của nhà Uchiha, căn nhà rộng lớn nhưng hiu quạnh bao lâu, nay đã được tân trang, sửa lại, và nườm nượp người vào hỏi thăm. Căn nhà lớn bao năm hiu quạnh, không có tiếng nói cười, nay đã được lấp đầy khoảng trống. Sasuke nhìn căn nhà mà mình từng sống, một nơi chứng kiến bao nhiêu cảnh buồn vui của gia tộc Uchiha.

  "Anh ơi, giờ em kết hôn với Naruto rồi, anh chúc phúc cho em nha anh."

 Nhớ đến gia đình là mắt Sasuke lại ươn ướt, một gia tộc đã từng hùng mạnh, một ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, bỗng chốc hóa thành mây khói chỉ trong một đêm.

  "Sasuke!"

 A, là tiếng của Sakura, cô ấy cũng vừa kết hôn với Hinata năm trước, hai người có vẻ vui vẻ hào thuận lắm, thỉnh thoảng lại thấy cô ấy khoe với đội Bảy là đi cùng Hinata tới đâu đó. Họ cũng nhận nuôi một đứa trẻ, tên là Saki, gia đình hòa thuận, con nhỏ nghe lời, thật hạnh phúc.

 "Cô đến một mình hả? Hinana đâu?"

 "Cô ấy bảo là muốn đến nhà Naruto xem thế nào, dù sao cũng từng giúp đỡ cậu ấy, nên cũng muốn đến thăm hỏi, lát cô ấy đến đây với tớ mà."

 "Hai người hạnh phúc thật đấy, thế Saki đâu? Cô không dẫn nó theo à?"

 "Con bé cũng muốn theo lắm, mà tớ với Hinata không cho, nên bọn tớ gửi nhà ông ngoại nó rồi. Mà thôi không bàn chuyện này nữa, có việc gì không, tớ giúp cho?"

 Nói xong Sakura liền chạy đi làm việc này nọ, đúng là người từng trải có khác, cô xắp xếp mọi việc hoàn toàn chỉnh chu. Được một lúc thì Hinata đến, hai người ân ân ái ái làm mù mắt mọi người đến dự.

 Bận rộn cả một ngày thì cũng đến tối, khách đến chơi cũng ai về nhà nấy, hai vợ vợ nhà Hinata Sakura cũng dọn dẹp giúp cậu xong về, trước khi về Sakura cũng đặc biệt dặn cậu là phải dậy sớm, mai cô sẽ đến giúp đỡ cậu để đúng giờ đưa "dâu". Với thái độ kiên quyết này của cô, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

  Đêm hôm nay là một đêm khó ngủ với cả Sasuke và Naruto, dù đã yêu nhau bao lâu rồi, nhưng đến ngày trọng đại này, hai người lại luống cuống như trẻ con mới biết yêu. Thao thức vì không biết người kia đang làm gì. Rồi lại mỉm cười và chúc ngủ ngon trong tâm trí khi thấy trời cũng muộn rồi.

 Sáng sớm hôm sau, Sasuke dậy sớm, người trang điểm cũng đến thật sớm để giúp cậu trang điểm. Vì là đàn ông, cho nên cô ấy không tiện giúp cậu mặc đồ, cậu đành tự mặc Kimono trước, ngồi chờ cô ấy đến giúp mình dặm lớp phấn mỏng. Cô ấy bảo cậu nhắm mắt lại và bôi bôi đánh đánh cái gì đó mà cậu không biết tên. Đến lúc cậu ngồi mỏi cả người cô ấy mới dừng động tác lại. Ngắm nhìn thành quả của mình, cô ấy không khỏi thốt lên:

 "Đúng là người đẹp thì đánh phấn lên càng đẹp, còn mình đánh lên mặt mình thì thấy cứ sao sao!"

  Sasuke ngồi trong phòng chờ đến giờ, Naruto đến đón cậu. Cảm giác hồi hộp trào dâng trong lồng ngực. Không biết ai đó đi đến đâu rồi?

Cuối cùng Naruto cũng đến, đón Sasuke đi về nhà. Căn nhà mà thường ngày hai người cùng ở chẳng có gì đặc biệt, mà nay nó lại đẹp một cách lạ kì, chúng đều được trang trí một cách tỉ mỉ, thể hiện rõ tâm ý của người làm ra tác phẩm. 

 Họ thực hiện lễ nghi cùng nhau, cùng thực hiện nghi thức sansan kudo*. Cùng thực hiện các lễ nghi rườm rà. Cuối cùng họ tổ chức tiệc, đến nhận lời chúc từ bạn bè gần xa.

  Trong mọi lúc, hai người đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Hai mảnh ghép của cuộc đời, tưởng chừng sẽ chẳng thể nào hòa hợp, lại có thể trở thành một đôi với nhau. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc trước những lời chúc phúc đến từ mọi người. Họ đã kết thúc một chặng đường tìm hiểu, có chông gai, có khó khăn, nhưng cũng có mật ngọt, nhiều khi cũng rơi nước mắt vì nhau. Nhưng giờ đây, con đường đấy đã chấm dứt, mở ra một con đường mới cho cả hai, nơi hai người cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả ấy, cũng cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc của cuộc đời.

 Cuộc sống của Naruto giờ đã có Sasuke bên cạnh, và ngược lại.

Hết.

* Sansan kudo - Khi rước dâu về tới nhà sẽ tổ chức nhiều nghi lễ mà quan trọng nhất là việc đôi tân hôn hứa hẹn thề nguyền bằng cách trao các chén rượu sake cho nhau. Nghi thức này, tiếng Nhật gọi là sansan kudo, vốn xuất phát từ những gia đình quyền quý nhưng nay được coi là tiêu chuẩn trong các đám cưới kiểu truyền thống trên toàn Nhật Bản, theo đó cô dâu và chú rể 3 lần nhấp rượu sake trong một bộ 3 chiếc chén từ nhỏ đến lớn. (nguồn: tournhatban.net)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro