Một đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mấy chap trước đều được viết hồi tớ còn rất trẻ trâu, cho nên tình tiết có thể sẽ không liên kết với nhau, và sẽ hơi nhanh một chút, nếu mình có thời gian thì mình sẽ viết lại cho chỉnh chu hơn nha. Rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ, dù tớ lặn vài năm nhưng vẫn có người đọc truyện của tớ, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!

---------------------------------------------- 

Bối cảnh hiện đại

_____________________________

 Naruto đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Con cáo vàng tràn đầy niềm tin và hi vọng sáng nay đã bị vùi dập cả về thể xác lẫn tinh thần vì bị boss hành hạ. Nếu bây giờ Naruto mà có đuôi, chắc lông trên đó đã rủ xuống hết vì chủ nhân của nó thiếu tinh thần. Gương mặt điển trai góc cạnh, 360 độ không góc chết giờ đang tràn ngập vẻ chán nản.

  "Về nhà làm gì nữa nhỉ, Sasuke bảo là em ấy đi thăm ông anh trai ở tít đâu rồi ấy. Mà ông Itachi kể cũng lạ, cứ nay đây mai đó, nhảy chỗ liên tục. Mà thỉnh thoảng Sasuke lại đi thăm ông đấy, lần nào cũng đi rõ xa, chẳng hiểu đi xa thế để làm gì."

 Nghĩ không về nhà, Naruto không về thật. Anh bước chân vào quán Ramen yêu thích, quán ăn mà anh nghiện từ hồi nhỏ xíu. Gọi một tô đầy đủ rồi ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại như đang mong tin nhắn từ người thương, gương mặt đầy vẻ ai oán.

  "Sao vẫn chưa nhắn tin cho mình nữa, trưa nay vừa mới thấy nhắn tin hỏi mình ăn cơm chưa mà, quan tâm nhiều mà, sao giờ lại không thấy nhắn tin nữa? Hay ông Itachi chết tiệt kia không cho em ấy dùng điện thoại?"

 Naruto lên twitter, màn hình hiện con chim trắng trên nền xanh trong nửa giây rồi chuyển về màn hình chính. Ngay lập tức anh nhìn thấy bài đăng mới của con người không nhắn tin cho anh từ đầu giờ chiều đến giờ, lại còn vừa đăng 2 tiếng trước. Trong ảnh, Sasuke đi ăn cơm cùng với Itachi, một người nào đó mà anh không biết, nhưng mà hắn ta nắm tay Itachi, anh loại được một tình địch. Bức ảnh đang hài hòa thì tự nhiên lòi đâu ra một tên mặt trắng, tóc dài, ăn mặc lướt tha lướt thướt như bóng gồng nhảy vào mắt anh. 

 "Rồi tại sao tên Orochimaru lại đi cùng với họ??? Ủa? Why?"

 Đang lúc tên đầu đất tóc vàng chỉ được cái đẹp trai kia đang rối rắm, thì bác chủ cửa hàng đã đem tô Ramen ra, đặt trước mặt Naruto, bác cười cười:

  "Thằng nhóc này, mày có vợ xong cái mà lâu lắm rồi bác mới thấy mặt mày đấy. Sao, hôm nay tự nhiên thế nào mà Sasuke cho đi ra tiệm ăn thế?"

 "Cháu chào bác, chẳng là cháu có nỗi khổ tâm riêng thôi, bác đừng để ý cháu, bác cứ để cháu tự mình gặm nhấm nỗi đau đi."

 "Mày lấy vợ xong càng ngày càng khó hiểu đấy. Còn bày đặt có nỗi khổ tâm riêng. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, chẳng có việc gì mà giường không làm được hết."

 "Vầng, cháu biết rồi ạ"

 Naruto cũng chỉ đành trả lời qua loa cho bác yên lòng. Chứ bác đâu có biết hai ngày nay anh đều phải giường đơn gối chiếc một mình đâu, anh cũng muốn lăn giường với vợ lắm, mà khổ nỗi vợ có về đâu để mà còn lăn. Naruto mang tâm trạng rối rắm mà ăn hết bát mì.

 "Uầy, Ramen vẫn ngon như thế"

Sau khi trả tiền cho bác chủ quán xong thì Naruto lại bế tắc. Giờ mới có 7 giờ tối, giờ mà về thì hơi sớm, về xong chẳng đi đâu hết. Anh bắt đầu nhìn đến cửa hàng trà sữa phía đối diện, hình như chỗ này thấy bảo làm trà sữa ngon lắm. Tự nhiên có một thế lực nào đấy khiến anh đi vào trong quán ấy.

 Vào trong quán, anh nhận ra quán này đúng bất ổn.

  "Cho cháu một cốc trà sữa Trân Châu Hoàng Gia side L, nhiều trân châu và ít đường, em đang ăn kiêng á anh"

 Xong người khác: 

 "Anh ơi, anh đẹp trai ghê, anh cho em order một cốc trà sữa phô mai anh có rảnh không, đi uống nước với em."

 Xong có người:

"Cho chị một Matcha đá xay nhưng nóng nha, chị không thích đá á em."

Chờ cả hàng dài mới đến lượt, nghe n kiểu order đồ, Naruto cảm thấy cuộc đời thật ba chấm. Anh nhìn menu một hồi, quyết định chọn trà sữa Bạc Hà, anh đang cảm thấy thật lạnh lòng. Sau khi order, anh lại nhận ra một vấn đề lớn.

 Cả quán chẳng có chỗ nào cho anh ngồi hết.

Naruto đành lủi thủi đem trà sữa về nhà. Trên đường đi, thấy mọi người cắm ống hút rồi uống ngon lắm, anh cũng cắm vào uống một ngụm dài.

 Thật là lạnh, lạnh từ trong lạnh ra.

 Vừa đi vừa nhâm nhi tách trà sữa, đến lúc về đến nhà thì cũng hết phân nửa cốc. Naruto bỗng bất ngờ khi thấy ánh điện sáng phát ra từ nhà.

 "Khi đi làm mình chưa tắt điện hay sao thế?"

 Naruto mang tâm lí nghi ngờ, bước chân nhanh về nhà như đang mong đợi người nào đó. Cửa không khóa, chứng tỏ ai đó đã về rồi! Cái đuôi của con cáo vàng nọ như vểnh hết lên trời, anh cảm giác nguồn sống đã trở lại với mình. Giờ đây cốc trà sữa Bạc Hà cũng làm anh ấm lên. Nhanh chóng mở cửa bước vào, người mà anh ngày nhớ đêm mong đã trở lại thật rồi! Người đó đang ngồi trên ghế, uống cốc nước ấm, xem tivi. Nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ nhìn sang, nở một nụ cười thật đẹp, thật lộng lẫy:

 "Anh về rồi à?"

Tối nay anh không còn thấy lạnh nữa.

------HẾT--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro