Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nhân lúc đêm tối lẻn ra khỏi làng, suốt chặng đường không dừng lại đến một giây, chờ đến ngày hôm sau Tsunade cùng những người khác phát hiện ra, anh đã vượt qua biên giới của Hoả quốc.

"Quyết đoán đấy, ngươi cũng chẳng lo đến việc bị coi là bạt nhẫn."- Kurama vung vẩy 9 cái đuôi to lớn của mình trong không gian tâm linh, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đấu tranh trong một thời gian nữa."

"Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa."- Naruto vừa duy trì tốc độ vừa nói chuyện với Kurama, nói xong liền không nhịn được cười, "Nhưng mà, thực sự là không ngờ rằng ngươi cũng quay trở lại cùng ta, thật sự là tốt quá rồi."

"Hừ."- Kurama bày ra vẻ mặt ghét bỏ, "Làm như ta tình nguyện theo ngươi quay về."

Naruto cũng không còn lạ gì với cái tính "đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo" của Kurama, anh chỉ cười trừ, tránh lại chọc giận nó nữa.

Anh có thể vô thanh vô tức thuận lợi rời khỏi Konoha, đương nhiên là có nguyên do. Anh ngồi trên cái ghế Hokage mười mấy năm nên mấy cái mánh khoé, thủ đoạn ở Konoha không có chuyện là không biết. Lỗ hổng của kết giới phòng ngự ở đâu, không một ai so với Kage của một làng rõ ràng hơn.

Huống chi, chỉ xét riêng tới sức mạnh thì tới thời điểm hiện tại không ai có thể ngăn cản được anh.

Naruto tiếp tục tăng tốc, tiến thẳng tới căn cứ của Akatsuki.

Obito hiện đang đến làng Mưa tìm Konan lấy lại cặp mắt rinnegan để đảm bảo đại chiến diễn ra theo đúng kế hoạch. Do đó, chỉ có Hắc Bạch Zetsu, Kabuto và Sasuke, người đang trong quá trình hồi sau ca cấy ghép mắt, là ở lại căn cứ.

Hắc Zetsu cập nhật tin tức tình báo rất nhanh, Konoha dù có ý định giấu diếm nhưng phái nhiều người như vậy, không bại lộ mới là lạ. Chưa đến một ngày, Hắc Zetsu đã biết được chuyện Naruto mất tích. Nghe xong hắn cảm thấy bối rối, không rõ tung tích nghĩa là sao? Trước đó Naruto được liên minh bảo vệ nên ít nhất hắn còn biết được mục tiêu đang ở đâu, giờ thì hay rồi, cái gì cũng không biết!

"Có khi nào là Konoha tung tin giả không?"- Với kinh nghiệm làm gián điệp lâu năm, Kabuto liền đưa ra một giả thiết.

Hắc Zetsu suy nghĩ một lúc, "Cũng không phải là không có khả năng, ta sẽ đi tra xét lại."

"Sasuke-kun giờ sao rồi?" Không tiếp tục nói về chuyện kia nữa, Kabuto quay qua hỏi Bạch Zetsu.

Bạch Zetsu không có nói cho hắn biết vị trí của Sasuke mà chỉ đơn giản trả lời, "Đôi mắt dung hợp rất tốt, chỉ là tính tình quá kém, đến thời điểm này rồi mà còn đòi ăn cà chua, giờ ta biết đi đâu để mua."

"Sasuke-kun vốn rất thích cà chua mà, các ngươi không có đồ dự trữ lại à?"- Lúc còn ở cùng Orochimaru hắn cũng coi như là có ba năm chiếu cố Sasuke nên hiểu rất rõ về cậu.

Bạch Zetsu thở dài, "Phiền chết đi được, ta ra ngoài mua chút đồ rồi về."

"Sasuke-kun chính là nhân tố vô cùng quan trọng, cần được đối đãi tử tế."- Kabuto cười giả lả, con rắn bò ra từ ống tay áo của hắn đột nhiên khựng lại, nét mặt của hắn thay đổi ngay lập tức, "Có người tới."

Không chờ Hắc Bạch Zetsu phản ứng lại, bức tường bị một đòn rasengan phá tan tành, Naruto với bộ dạng phong trần mệt mỏi bước vào trong. Không nghĩ tới jinchuuriki Cửu vĩ họ muốn tìm lại tự đưa mình đến cửa, cả ba đều sửng sốt nhưng không có động thủ, họ thấy có cái đó rất là lạ.

"Naruto-kun, sao cậu lại tìm đến tận đây?"- Kabuto mặt vẫn mang ý cười, nhưng đôi mắt dưới cặp kính của hắn híp lại quan sát, "Đừng nói là cậu đến đây là để tìm Sasuke-kun?"

Naruto thản nhiên nói, "Đúng vậy đó."

Cả ba người như chết đứng tại chỗ, đang định đi cướp bát vĩ với cửu vĩ thì thằng nhãi này tự dâng mình đến cửa nhưng hoá ra nó đến là để tìm Sasuke! Sao chú mày có thể mặt tỉnh bơ thốt ra câu vừa rồi hả?!

Kabuto thầm cân nhắc, nếu nhân lúc Tobi không ở đây mà hắn bắt được cửu vĩ, thì hắn tự nhiên có thêm một phần lợi thế.

"Đừng có nghĩ tới chuyện động thủ, đấu 1 chọi 1 các ngươi không có cửa thắng đâu."- Naruto nhàn nhạt nói, "Ta hoàn toàn có thể kết liễu ngươi ngay trước khi ngươi gọi chi viện tới."- Câu này là anh nói với Kabuto.

Mọi suy tính bị dễ dàng nhìn thấu, Kabuto cau mày nhìn Naruto, nhất thời cảm thấy kì quái. Lần cuối cùng gặp mặt cũng không tính là quá lâu, khi đó Naruto còn rất đơn thuần, chất phác, thậm chí là vô cùng ngây ngô, khác hoàn toàn với cái người điềm đạm, tự tin đang đứng ở đây. Hắn không dám nghi ngờ lời Naruto vừa nói, nếu bây giờ hắn mà động thủ, Naruto tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết hắn.

Kabuto thực sự tự tin với sức mạnh của mình hiện giờ, nhưng hắn cũng không muốn đánh cược.

Vì thế hắn hữu hảo buông tay xuống, "Chủ nhân nơi này không có ở đây, tôi cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Naruto-kun, cậu muốn tìm Sasuke-kun đúng không, vậy thì cứ tự nhiên."

Hắc bạch Zetsu có thể nói một tay tình báo số một, nhưng chỉ số vũ lực lại bằng 0, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đối đầu với jinchuuriki cửu vĩ.

Naruto quen thuộc đi sâu vào trong căn cứ.

Sasuke được sắp xếp ở trong căn phòng nằm ở vị trí sâu nhất của căn cứ, nói là bảo vệ nhưng cũng đồng thời là giám thị, cậu cấy ghép con mắt của Itachi chưa được bao lâu, hiện vẫn đang trong giai đoạn thích nghi nên chưa thể tháo băng ra được, phạm vi sinh hoạt tối đa cũng chỉ ở trong căn phòng này. Đối với tin tức bên ngoài, phần lớn vẫn là do Bạch Zetsu đến đưa cơm nói một vài thông tin không quan trọng mấy.

Đương nhiên là cậu vẫn chưa hay biết tin Naruto tự ý rời khỏi làng.

Naruto vốn đang vội vội vàng vàng nhưng càng đến gần Sasuke bước chân lại chậm lại, như phản xạ có điều kiện anh khống chế bước chân cùng hơi thở của mình, lặng im đứng ở trước cửa phòng.

Anh lưu luyến nhìn chằm chằm Sasuke.

"Ai?"- Dù có khống chế được bước chân cùng hơi thở nhưng không một ai có thể khống chế được nhịp đập của con tim mình, Sasuke hiện giờ có thể không nhìn thấy gì, nhưng cậu cũng là 1 ninja thuộc hàng nhất lưu, nên không khó để nhận biết một người qua thính giác, "Không phải Bạch Zetsu, ngươi là ai?"- Tay cậu đã đặt lên thanh kiếm Kusanagi.

Naruto không thể nhẫn nại được nữa, anh lao đến ôm chầm lấy Sasuke.

Hơi thơ ấm áp quen thuộc ập đến khiến tay trái cầm kiếm của Sasuke ngưng lại, đoán ra vô số người, nhưng cậu lại không ngờ tới rằng đó là Naruto, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cả người cậu ngây ngẩn cả ra, còn chưa thèm nhớ tới chuyện đem người đá ra.

"Sasuke...... Sasuke...... Sasuke......"

Naruto ôm cậu càng chặt hơn, anh thì thầm gọi tên người trong lòng hết lần này đến lần khác, hơi ấm từ da thịt, nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ, tất cả những điều này khiến anh cảm thấy Sasuke thật sự đang sống, ở ngay trong tầm tay mình.

Sasuke khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, "Naruto, thả tôi ra......", âm tiết cuối cùng biến mất khi cậu cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở cổ mình.

Naruto khóc.

Ở trong trí nhớ của Sasuke, Naruto gần như là chưa khóc bao giờ. Khi còn nhỏ, cho dù người ở Konoha có đối xử lạnh nhạt thế nào, chứng kiến mấy trò đùa tinh quái của Naruto, thấy Naruto cô độc trở về nhà, nhưng cậu chưa từng thấy người kia khóc. Naruto trông có vẻ bất cần, nhưng thực tế lại vô cùng hiếu thắng, vậy mà giờ đây con người đó lại ôm lấy cậu mà khóc.

Sasuke định đẩy Naruto ra, nhưng cuối cùng tay cậu lại lẳng lặng thả tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro