Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Eto... xin lỗi mọi người vì cái bệnh lười của tớ nha! Nha! Giờ thì... Xin được bắt đầu! Chap 17!

________________________________

  Sau cuộc hoan ái, Sasuke nằm ngủ liền một mạch từ sáng đến tồi, Naruto chẳng biết làm sao, đành để cho cậu ngủ vậy. Đằng nào lần đầu của người ta cũng thuộc về mình Á hahahaha.

 Khụ! 

 Sasuke tỉnh dậy thì sắc trời đã chỉ còn một màu đen, cửa sổ để mở, ánh trăng bàng bạc hắt lên khuôn mặt trắng sứ, gây nên một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt.

 " Usuratonkachi! Naruto ngốc, cậu ta đi đâu mất rồi"

  Đang suy nghĩ miên man, Sasuke chợt nhận ra một luồng chakra quen đến nỗi không thể quyên được!

  Luồng chakra của ( kẻ vừa cưỡng *beep* cậu) Naruto!

     Tiếng khóa tra vào ổ, rồi tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng bước chân. Cửa phong ngủ mở ra, một cái đầu vàng vàng vàng vàng vàng.... Như ấy ló vào, nhìn thấy Sauske đã tỉnh, nụ cười trên gương mặt của chủ nhân cái đầu vàng vàng vàng vàng vàng... như ấy nở ra như hoa. Chẳng cần nói mọi người cũng biết, đấy là cái tên vừa cưỡng *beep* Sasuke của chúng à nhầm Sauske chẳng là của ai cả! (ít nhất thì bây giờ như thế).

   Naruto liền bỏ đồ vật trên tay xuống, chạy vội đến bên giường:

  - Sasuke! Cậu tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?

 - Naruto....

- Ừ?

*chichi chi*

 - Dobe!!!!

 - Ấy, Sauske! Bình tĩnh, bình tĩnh!

- Tôi không bình tĩnh được! Tên khốn!

  Sasuke đứng lên, định chạy đến bên Naruto, cho anh một cú Chidori, nhưng mà, đời không như là mơ, vừa vận động kịch liệt lúc sáng, hiện tại thì eo và lưng của Sasuke như muốn nhũn ra rồi. Và vì thế, cậu thật là vinh dự khi đang định đứng dậy lại ngồi bệt xuống giường, cơn đau từ hậu huyệt truyền tới khiến cho cậu không khỏi nhíu nhíu mày.

   "Nó" sưng đỏ cả lên và... "nó" đau

  -Ah~!

 Tiếng của chidori đã dứt, thay vào đó là tiếng rên không hề phòng bị của Sasuke thoát ra ngoài. 

  Trong căn phòng, hai con người, một ngồi một đứng, một đau một thỏa mãn, bốn con mắt, nhìn nhau chằm chằm... Thật... không thể tin nổi! đó là tiếng rên của Sasuke! Là tiếng RÊN của Sasuke đấy !!

 - Sasuke... Cậu.. Cậu vừa-

- Không phải

- Nhưng mà c-

- Tôi đã nói là không phải rồi mà! Nói lắm thế?

 Mặt của Sasuke lúc này đang đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, nhưng tuyệt nhiên, với khuôn mặt trắng sứ ấy, công thêm với cả ánh trăng bạc, Sasuke hiện lên càng thêm dễ thương... Và tất nhiên không kém phần quyến rũ, bởi vì, trong lúc hoan ái, Naruto đã " lỡ miệng" đánh dấu rất nhiều chủ quyền lên người Sasuke, hiện tại nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

  Những dấu vết tím đỏ nổi lên ở phần cổ trắng nõn, thêm cả dấu răng ở xương quai xanh, khiến Naruto không thể không chế được mà muốn một (vài) lần nữa.

- Ực

  Nuốt khan một ngụm nước bọt, Naruto cố gắng kìm xuống cái cảm giác khô nóng, xoay người đi về phía cửa, nhặt túi nilon lên, quay đầu nhìn về phía Sasuke:

- Nếu đã tỉnh rồi thì ăn ramen nhé, tớ... chỉ mua mỗi ramen thôi...

  Nói xong không kịp để cho người kia có cơ hội từ chối, liền xoay người đi mất. 

- Usuratonkachi! Dobe! Baka!.... Cậu ta dám để mình ở đây một mình rồi đi mất! Cậu ta không biết cách chăm sóc người ta chắc?

   Sasuke cố gắng đứng dậy, đi được vài bước, cậu cảm giác có gì đó từ bên trong sắp chảy ra ngoài. Thật sự là như thế, trên đôi chân trắng sứ không tì vết à nhầm có rất nhiều vết "muỗi cắn"  ấy, một dòng bạch trọc chảy từ từ ra ngoài. Từ bên trong, chảy ra đùi non, rồi xuống bắp đùi, cẳng chân, gót chân, và chạm đất. Một số giọt không hề kiêng nể gì trực tiếp nhỏ xuống sàn nhà, tạo nên thanh âm tách tách. Mặt Sasuke dần đỏ, được chốc lát trở thành màu cà chua, them quá hóa giận, Sasuke không hề quan tâm đến việc ngoài trời đang tối, mọi người đang ăn cơm, mà hét:

- NARUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hàng xóm xung quanh nhà ngài hokage đệ thất được vinh dự nghe tiếng hét thất thanh ấy. Nhà nhà đang ăn, người người đang ăn tất cả đều bị sặc, trực tiếp phun hết ra mâm cơm, báo hại người người, nhà nhà đều phải đi nấu lại cơm hoặc đi mua lại.

  Còn nhà Hokage đệ thất, cái người vừa được xướng tên ấy, chân chạy trên nền nhà mang theo thanh âm bình bịch, và lát sau nghe được tiếng mở cửa rất "êm tai".

  RẦM

 Theo sau đó là tiếng "nói" cũng thất thanh không kém:

- SASUKE! XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY?

- DOBE!!! Cậu là đồ ngốc! Ngốc đến nỗi hết thuốc chữa luôn!!!

___________________

 Nè mọi người, lần này đến đây thôi nha, xin lôi vì đã phá lệ viết chưa đến trăm từ

Nhưng mờ tớ bí quá ùi!

Nên tha thứ cho tớ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro