Phần 9: Naruto ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này không phải tôi kể chuyện cho cô là để cô buồn đâu"

Sasuke lấy tay nhấc cái gương mặt u sầu của cô gái tóc đào lên, coi kìa nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn

-"Kệ tôi chứ"

Sakura gạt tay hắn, vốn dĩ cô là một người rất nhạy cảm và không kìm lòng được trước những người có hoàn cảnh đáng thương, thế mà cô đã từng nghĩ hắn thật đáng ghét rồi bí ẩn gì gì nữa, a sao cô cảm thấy có lỗi quá đi

-"Đồ mít ước"

-"Nói gì mặc anh"

Từ lúc hắn quyết tâm rời khỏi nơi đó thì không một ai có thể hiểu hoàn cảnh của hắn, họ sai khiến hắn và chả quan tâm hắn nghĩ gì, cái họ để ý là những thành quả hắn thực hiện được kìa cho đến bây giờ sự thật ấy đã được thay đổi,

-"Cô đang buồn cho tôi à?"

-"Ừ thì sao?"

Lòng hắn chợt ấm lên như một tia nắng nhỏ, tia nắng tỏa sáng xung quanh mặt trời, hắn mỉn cười

-"Cảm ơn"

Sakura khó hiểu, có gì đáng để hắn mang ơn đâu, chắc là cô không biết hắn đã vui thế nào khi cô nói cô buồn vì hắn và đó là lần đầu tiên hắn được người khác quan tâm sau cái chuỗi ngày bất hạnh ấy,

-"Tôi rất vui khi cô buồn như thế"

Là nói thật hay nói sàm đây, cô bỗng bật cười hắn trở lại cái tính dở hơi của mình rồi

-"Vui vui cái đầu anh"

-"Hết buồn rồi nhé"

Sasuke lấy tay xoa rối mái tóc mền ấy, có lẽ việc tôi làm được cho cô chỉ có thế, đừng buồn nữa cô gái

Tim cô đập mạnh nó lỡ trật một nhịp vì cái dáng vẻ này, vì cái dáng vẻ vừa ân cần vừa ấm áp ấy, hắn như một điếu thuốc phiện vừa khiến người ta ghê sợ vừa khiến người ta chìm vào cơn mê không lối thoát

-"Này bác sĩ cô có khám cho tôi không? Hay là ngồi chơi?"

Chợt thấy mình vừa làm sai bổn phận thế là cô giật mình, cái tên này vẫn khó ưa lắm nha, vẫn còn bày trò chọc điên cô nữa

-"Không cần anh nhắc"

Nói rồi cô đứng dậy quăng cho hắn một đống thuốc

-"Dù biết anh không bị gì nhưng mà uống thuốc đi"

-"Gì? Ít ra cô phải nói với bệnh viện là tôi không có bị gì để họ thả tôi ra chứ"

Hắn khó chịu phản bác

-"Nói làm gì? Anh anh phải suy nghĩ chút chứ?"

Nếu hắn mắc triệu chứng về thần kinh thì họ cho hắn vào viện nên giờ hắn không bị gì thì họ cũng phải cho hắn vào tù,

-"Ờ ha"

Sasuke nhận thấy Sakura có lí

-"Ừ là vậy đó"

-"Nhưng mà, nè!!!"

Hắn rít lên, cô bỏ lơ hắn rồi
Sakura đóng cửa cái gầm, tay cô đặt lên lồng ngực trái của mình là cô lo lắng cho hắn, quan tâm hắn, là cô không thể kìm chế cảm xúc của mình trước hắn, là hắn đã quá đặc biệt...
.
.
.
Nhà Hyuga

Ở nơi này có cảm giác lạ lùng lắm ấy, có ba người nhìn nhau, một người thì kể lể giải thích, một người thì soi mói người kia bằng cái ánh mắt xanh lè và cái người còn lại thì điềm tĩnh lắng nghe

-"Vậy thì cậu ấy có thể làm ở đây được không ạ?"

-"Đó là quyết định của sama làm sao tôi biết được"

Neji buông lời

-"Chỉ là em muốn hỏi cho kĩ"

Hinata lại ấp úng rồi

-"Nè cho thì cho nói đại đi bắt người ta dài dòng nãy giờ"

Naruto xía mỏ vào và nhận cái lườm đến lạnh sống lưng từ anh

-"Cậu này nói nhiều quá nhỉ?"

-"A... tại cậu ấy tăng động quá, phải không Naruto?"

-"Ờ ờ"

Naruto phải làm theo lời cô nói, không được gây sự với anh, không được trả treo nữa nếu không thì hậu quả khó lường

-"Tăng động?"

Anh khoanh tay nhìn từ trên xuống, nhìn giống loi choi hơn

-"Được không nisan?"

Anh thở dài

-"Tôi sẽ lên lịch làm việc cho cậu ta"

Nói rồi anh bước đi biết không nhờ vả được gì từ cái tên này nhưng mà Hinata đã nói đến thế thì anh cũng đành chấp nhận thôi, lâu lâu cũng phải tập mở lòng mình một chút chứ, là người khác đã nói với anh như thế,

-"Vâng"

Cô vui vẻ từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau này và cùng giúp đỡ nhau này, vui ghê

-"Mà khoan thế lũ thú cưng của tôi thì sao?"

-"Ưm tôi sẽ nhờ một người chăm sóc chúng cậu đừng lo"

-"Ai? Tên nào? Lỡ hắn đánh đập hành hạ chúng thì sao?"

Cậu rầu rĩ, lũ động vật là những người bạn của cậu cậu quí chúng lắm, cậu không nở xa chúng đâu

-"Không có, cậu yên tâm đi"

Hinata nói chắc nịch cô tin tưởng người này nên Naruto không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần cậu làm việc kiếm tiền lo cho đời sống của mình tốt hơn thì lúc đó cậu rước chúng về sau cũng được, nhưng mà Naruto cứng đầu lắm phải giải thích nhiều hơn nữa cậu ta mới hiểu

-"Ai biết được"

Cậu lắc đầu

-"Cậu phải tin tôi chứ?"

-"Sao phải tin cô?"

Naruto híp mắt lườm

-"Tôi là người rất thành thật mà"

-"Hừm..."

Cậu bắt đầu suy nghĩ, cô sắp thành công rồi cứ như thuyết phục đứa trẻ cho mình một thanh kẹo rồi dỗ nó nín vậy

-"Sao?"

-"Naruto?"

-"Được rồi được rồi suy nghĩ nhiều làm tôi nhức đầu quá"

Phải ha cậu nhóc rất ghét những chuyện động não rồi chọn lựa này nọ lắm à

-"Hihi, Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu ha"

.
.
.

Hết phần 9

Mấy bạn ơi tui nói nghe nè, mấy bạn đọc qua thì vote hay com gì cho tui nha, để tui có động lực viết tiếp và ra sớm cho mấy bạn đọc chứ
:333

Thân ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro