Phần 4: Dinh thự Hyuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hinata cũng phải về mà không làm được gì hết cô cứ nghĩ rằng cậu ta chắc ghét cô lắm nên cô hơi buồn

-"Ủa hinata-chan, cậu đi đâu vậy?"

Cô bạn ino tóc vàng vui vẻ chạy đến, chả là cô nàng đang đi giao hoa

-"A... giờ tớ phải về nhà"

-"Thế à"

-"Ino chậu hoa này?"

Hinata chỉ tay vào chậu hoa ino đang cầm là chậu hoa oải hương hôm trước cô đặt mua.

-"Tớ tính mang nó đến nhà cậu luôn ấy"

Cô gãi đầu, ino cũng thật tốt

-"Cảm ơn cậu, để tớ trả tiền luôn"

-"Ừ"

Cầm tờ tiền ra mà cô chợt nhớ đến hôm bữa, gặp nhau một cách tình cờ để rồi muốn giúp đỡ người ta nhưng người ta coi đó là phiền, chuyện này làm cô suy nghĩ nhiều lắm, hình ảnh cậu trai với đôi mắt xanh biết u buồn luôn ám ảnh trong đầu cô, cô luôn đặt câu hỏi: làm thế nào để đôi mắt màu bầu trời ấy có thể tỏa sáng không còn những sự đau buồn nữa, việc đó thật khó.

-"Cậu đang lo nghĩ chuyện gì à?"

Ino lo lắng hinata trông không vui mấy

-"Ưm tớ không sao tớ đi trước"

Cô lấy chậu hoa rồi chạy đi, cô rẽ sang hướng khác tính qua nhà đứa em chơi, cô vẫn chưa muốn về nhà cô muốn đi đây đó cho thoải mái.
.
.
.

Tại dinh thự nhà Hyuga có cậu trai đứng trước cổng tay cầm một bọc đồ, cậu ta dáo dác nhìn vào trong thấy vậy người làm trong nhà ra chào hỏi

-"Chào cậu, cậu là..."

-"Tôi muốn gặp cái cô tóc xanh dài ấy, không biết cô ta có ở nhà không?"

Cậu cố gắng nhớ về hình ảnh của cô rồi mô tả lại dường như người trong nhà đã nhận ra

-"Ý cậu là Hinata-sama?"

-"Ờ chắc thế, tôi không biết tên cô ấy"

Cậu gật đầu đại

-"Cậu tìm sama của chúng tôi có việc gì?"

-"Tôi muốn trả đồ cho cô ấy"

-"Cậu đợi tôi chút, sama không có ở nhà nhưng cậu có thể giao nó cho người khác"

-"Ừ"

Đúng là nhà Hyuga thật, trước giờ cậu tưởng mấy tên nhà giàu hay kiêu căng đáng ghét lắm chứ, ai ngờ lại có người tốt muốn giúp đỡ cậu, không thể đánh giá người ta qua cái mác dòng họ được.

Người hầu vào trong và kêu ai đó ra là một chàng trai cao hơn cậu nửa cái đầu, khí chất của anh ta không hề tầm thường.

-"Thưa cậu, đây là anh họ của
hinata-sama cậu có thể gửi đồ cho anh ấy"

Nói rồi tên người hầu lui vào trong

-"Chào anh"

Cậu giơ tay tính bắt mà anh ta không thèm đưa tay ra, đấy đúng là không coi người ta ra gì

-"Cậu quen với hinata?"

-"À không đâu, cô ấy đánh rơi đồ nên tôi đến trả"

Cậu đưa cho anh bọc thức ăn có kèm tờ giấy nhỏ, anh nhận nó

-"Vậy cậu có thể về"

-"Ờ"

Cậu quay đi, anh em cái nỗi gì khác hẳn nhau thì có, người ta hiền lành tốt bụng bao nhiêu thì cái tên này lạnh lùng khó ưa bấy nhiêu, chợt cậu nhận ra mình vừa quan tâm tới cô ấy thì phải, thôi trả hết nợ rồi, coi như chúng ta là xa lạ, cậu cố gắng chạy thật nhanh rồi lại biến mất.
.
.
.

-"Trước khi khám tôi muốn hỏi anh một chuyện..."

Cô ấp úng không biết tên này có mở lời không,

-"Chuyện gì?"

-"Hồi sáng chúng ta đã gặp nhau, phải không?"

Hắn không trả lời cười nhếch mép rồi ghé sát mặt vào tai cô nói nhỏ

-"Đúng đấy... cô gái"

Như có một luồng điện chạy ngang, cô giật mình sợ chết được

-"Ahaa được rồi vậy tôi sẽ tiến hành khám"

Cô cười trong đau khổ, bệnh nhân đầu tiên của tui là đây hả trời??? Hắn ta đúng là cái thứ kì lạ nhất mà,

-"Sakura"

-"Hở? Hả?"

Làm sao hắn biết tên cô, cô lo sợ, nhìn hắn cực kì nguy hiểm xung quay toàn vũ khí cô thật chả biết hắn đang nghĩ gì, không chừng hắn sẽ xông vào tấn công cô lúc nào không hay, phải đề phòng

-"Tên đẹp đó"

Hắn cười mỉn, là khen mà sao thấy ghê quá, cô không dám nhận

-"Cảm... cảm ơn"

Nói rồi cô lấy tay bắt mạch cho hắn, mạch đập vẫn bình thường, nghe nhịp tim thì tim vẫn hoạt động rất tốt, da mặt sáng sủa không có cái chi là xanh xao tái mét, trên người cũng không xuất hiện bất kì dấu hiệu nào lạ, nhiệt độ cơ thể điều hòa, có khi hắn ta còn khỏe hơn cả cô, hắn có bị gì đâu

-"Sau khi khám tổng quát sơ qua thì anh không có mắc bệnh gì hết"

-"Tôi vẫn còn rất khỏe"

Hắn ta cười mỉn, nói thật cái biểu cảm đó của hắn làm cô lo sợ cười thì cười bình thường thôi chứ có bị tật cái gì đâu mà cứ nhếch môi cười, kinh chết được

-"Tôi không chắc, tôi chỉ là bác sĩ mới, những bác sĩ khác sẽ khám lại cho anh"

-"À, người mới"

Giọng anh ta đều đều mà lạnh lạnh nghe sao sao ấy, chả có cảm tình xíu nào

-"Vậy thôi tôi đi trước"

Sakura đứng dậy cầm xấp giấy điều trị tính quay lưng đi thì bị hắn nắm tay kéo giật ngược lại, cô hoảng hồn, hắn sắp ra tay rồi, cô sợ đến toát mồ hôi

-"Mai cô sẽ lại đến chứ?"

-"Hả...?"

Hắn đang hỏi cái gì thế không biết cứ tưởng mình tiêu tới nơi chứ, cô thở dài

-"Ừ, ừ tôi sẽ tới"

Hắn buông tay cô ra rồi ngồi xuống giường bệnh nhìn cô đi, được thả ra cô chạy ngay ra ngoài mà vẫn còn sợ mình sẽ phải chịu đựng cái tên này tận 3 tháng, chuỗi ngày bất hạnh sắp bắt đầu rồi.
.
.
.

Hết phần 4

P/s phần này hơi ngắn chủ yếu là sasusaku, mọi người nhớ hóng phần sau nha, sẽ có biến ấy ^^

Com+vote cho tớ nha mọi người
Thanks all ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro